Càng che càng lộ, giấu đầu lòi đuôi, chính xác là hắn.
Giang Du Du hiểu ra, chẳng trách, nàng còn thắc mắc sao thái độ của Thẩm Dã Vọng đối với mình thay đổi nhanh quá! Trước đây còn xem nàng như cô nương bình thường cùng thôn, tuy đã ra tay giúp đỡ, nhưng rất trầm ổn lạnh lùng.
Đột nhiên lại ân cần với nàng như vậy, nàng thật khó không nghĩ quẩn.
"Thật ra huynh không cần để tâm, huynh đã giúp ta một lần, ta cứu huynh một lần, chúng ta huề nhau rồi, huynh không cần cảm thấy áy náy hay cần phải chịu trách nhiệm gì, đó chỉ là biện pháp cứu người thôi, huynh hiểu chứ?"
Giang Du Du ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích với hắn.
Cái đó thậm chí không tính là hôn, chỉ là hô hấp nhân tạo mà thôi, tuy hắn rất đẹp trai, nhưng nàng cũng chỉ nhìn ngắm thôi, không cần vì chuyện này mà ràng buộc hai người lại với nhau.
Như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Sắc đỏ trên mặt Thẩm Dã Vọng thoáng chốc biến mất, hắn muốn phản bác lời Giang Du Du, nhưng không biết nói sao, chỉ có thể lặp đi lặp lại lộn xộn.
"Không phải vậy, không phải như thế."
Trên mặt hắn có chút thất bại.
Giang Du Du không hiểu mím môi, không phải vậy? Vậy là sao? Chẳng lẽ thích nàng thật sao?
"Ta về trước đây."
Thẩm Dã Vọng há miệng, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cúi đầu, thất thần trở về nhà. Hắn không phải vì muốn chịu trách nhiệm, được rồi, hắn muốn chịu trách nhiệm, nhưng cũng không phải đối xử tốt với nàng vì muốn chịu trách nhiệm...
Thẩm Dã Vọng mới biết yêu, bản thân còn chưa lý giải rõ tâm trạng, muốn giải thích rõ với Giang Du Du đúng là chuyện khó khăn.
Dáng vẻ cúi đầu của hắn, giống hệt chú chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ, vừa đáng thương vừa đáng yêu, Giang Du Du nhìn bóng lưng hắn, quả thực là lòng mẹ trào dâng.
Suýt nữa đã gọi người ta quay lại, lại sợ tình mẫu tử biến chất, đành phải dừng lại.
Ngày hôm sau, Giang Du Du còn đang ngủ say, đã bị một hồi tiếng chiêng trống đánh thức.
"Bên ngoài làm gì vậy."
Nàng bịt tai chui vào chăn, mơ màng hỏi.
"Không biết."
Giang Tịnh Tịnh cũng bị đánh thức, nàng ngáp dài ngồi dậy. Bây giờ mới hơn bốn giờ sáng, trời còn chưa sáng, sáng sớm đánh chiêng gõ trống làm gì? Có chuyện vui gì chăng?
Thấy tiếng chiêng trống càng lúc càng gần, Giang Tịnh Tịnh ra cửa nhìn.
Hình như là một đoàn rước dâu, còn khiêng một kiệu hoa, dẫn đầu là một lão nam nhân mặt mũi xấu xí, vì khoảng cách gần, nàng còn tinh mắt nhìn thấy trong đoàn người có một người quen thuộc.
Giang nãi nãi!!!
Giang Tịnh Tịnh lập tức tỉnh hẳn, nàng vội vàng khóa cửa sân, vừa chạy vừa hét.
"Du Du mau dậy! Nãi nãi dẫn lão quả phu đến cưới muội rồi! Làm sao bây giờ!
Làm sao đây, muội mau chạy đi!"
Giang Tịnh Tịnh gấp đến mức sắp khóc, động tĩnh lớn như vậy, mọi người đều tỉnh cả, Giang mẫu cũng lo lắng đến mức tim như lửa đốt, nhưng không biết phải làm sao.
Mấy ngày nay ăn uống tốt, lại uống thuốc Tôn lão đầu kê, Giang mẫu cảm thấy trong người có sức lực hơn nhiều, nhưng nói đến chuyện liều mạng với Giang nãi nãi, vạn lần không địch nổi.
Huống chi người ta còn dẫn theo cả một đoàn người đến!
"Du Du mau cầm tiền đi trốn ở huyện thành, thời gian này đừng về!"
Giang mẫu bình tĩnh hơn Giang Tịnh Tịnh một chút.
Chỉ là đã quá muộn, đoàn rước dâu đã đến cửa rồi.
"Mở cửa."
"Giang Du Du, phu quân ngươi đến đón ngươi rồi, mau theo hắn về thành thân."
Giang nãi nãi đắc ý gọi ở cửa.
Bà ta sợ ban ngày con tiện nhân này chạy mất, mới cố ý chọn thời điểm này để người đến rước dâu, chặn đứng, muốn chạy cũng không có chỗ chạy.
"Nương tử, mau mở cửa, phu quân đến đón nàng đây."
Lão quả phu cười gian tà, hề hề, đến đón mỹ kiều nương, sao không vui cho được.
Một tiểu nha đầu xinh đẹp như thế, chỉ tốn ba lạng bạc, dù có tốn thêm chút tiền thuê người đến đón, cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Gã ta còn dắt theo con trâu nhà mình, không có ngựa cưỡi, cưỡi trâu đón dâu cũng oai phong lắm.
Đủ cho nàng mặt mũi rồi!