Thời tiết sáng nay không hề dễ chịu, mưa lớn không khác gì chiều tối ngày hôm qua, đường sá tuy rằng không đông nhưng khá khó đi, xem chừng mưa đã bắt đầu từ rạng sáng sớm rồi. Trước lúc đi, tôi có xuống gặp chị lễ tân để hỏi về mấy quán phở gần đây, khi đó, tôi còn chưa mang khăn quàng cổ, chỉ mới mang áo khoác ngoài thôi nên ánh mắt của chị ấy có hơi lạ. Tôi nhớ hôm trước Tử Duy có nói về chuyện tương tự, tôi cũng có để tâm đôi chút nên khi xác nhận lại một lần nữa thì khá mừng, chị ấy không kỳ thị chúng tôi, ngược lại còn khá niềm nở nên tôi cũng có thả lỏng đôi chút.
Khá đáng tiếc là xung quanh Chòi vốn không có quán phở nào, phải đi thêm hai, ba cây số nữa mới có một quán, hơn nữa còn phải chờ tương đối lâu. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Tử Duy một tin, để em ấy không phải lo nếu tôi về hơi muộn. Em ấy có nhắn lại tôi một tin thế này.
『Không cần thiết phải phở đâu, bún, cháo gì em cũng ăn được』
Em ấy lo cho tôi, nói thật thì bình thường, tôi không dễ gì nhận được loại “diễm phúc” này đâu nên trong lòng khá hạnh phúc. Đương nhiên, tôi không nghe lời em ấy trong trường hợp này mấy, vì quán phở chị lễ tân chỉ khá có tiếng. Tôi muốn em ấy được ăn ngon, tự nhiên không ngại một chút khó khăn này.
. . .
Lúc tôi trở về, đồng hồ đã hơn chín rưỡi, Tử Duy đã tắm rửa và thay quần áo. Bộ đồ của em ấy bây giờ mang cũng là bộ đồ ngày hôm qua, chỉ là … không biết đã mặc qυầи ɭóŧ hay chưa thôi. Nghĩ đến đó, trong người tôi lại bắt đầu rạo rực khó yên nhưng may mà kiềm chế được để còn ăn sáng. Em ấy nằm sấp trên giường chơi điện thoại, tôi nghĩ một chút rồi nói:
“Hông của em có sao không?”.
Em ấy thả điện thoại xuống giường rồi mỉm cười đáp lại:
“Không sao đâu, bình thường em cũng hay vận động mà, anh nhạy cảm quá rồi”.
“Nhạy cảm cũng tốt mà, lát nữa anh mát xa giúp em”.
“Ừ, cũng được”.
Tôi nhìn em ấy rồi cười cười, sau đó kéo cái bàn trong phòng lại trước cái ghế sô pha ngày hôm qua, tiện thể cũng lấy một tấm chăn xếp lại thật dày đặt lên ghế cho em ấy ngồi. Từ lúc vào phòng, tôi đã biết cơ thể em ấy khó chịu rồi, bình thường, em ấy không bao giờ nằm sấp nếu không phải vì lý do đặc biệt, em ấy quen nằm ngửa hoặc ngồi hơn. Bây giờ em ấy nằm với tư thế như vậy chứng tỏ sau mông không được dễ chịu lắm, nên trước mắt tôi chỉ có thể giúp em ấy có một chỗ ngồi êm ái hơn thôi. Ăn xong tôi sẽ giúp em ấy mát xa thả lỏng cơ thể lại sau.
Em ấy vốn là một người tinh tế nên rất nhanh đã hiểu được hành động của tôi mang ý nghĩa gì, em ấy liền lấy tay xoa má tôi một hồi rồi cười khá thỏa mãn. Tôi đổ phần phở gà ra tô giấy rồi đưa cho em ấy ăn, em ấy không có ý kiến gì về việc này, tựa hồ đã đoán được chuyện tôi sẽ không nghe lời rồi.
Em ấy gắp phở lên ăn rồi bê tô húp xùm xụp, trông có vẻ rất đói, xem chừng đêm qua hoạt động quá sức thật. Cũng may tôi đoán được trước nên mua mỗi người tận hai phần nên không lo thiếu ăn.
“Ngon thật đấy”, em ấy khen ngợi.
“Anh mua nhiều nên em ăn từ từ thôi, không lại nghẹn”.
“Em còn chưa thấy ai ăn phở lại nghẹn đâu”.
Tôi cười cười không đáp, chỉ đưa tay lên điều chỉnh lại lại mấy lọn tóc mái rũ xuống của em ấy. Tóc em ấy bây giờ dài ra kha khá rồi, lúc về Đà Nẵng chắc cũng nên đi cắt lại thôi. Tôi không vội ăn phần phở của mình mà thay vào đó lại ngồi ngắm em ấy, trong lòng suy nghĩ không biết bao nhiêu kiểu tóc em ấy nên để.
“Anh không ăn sao? Phở sắp trương rồi kìa”, em ấy đột nhiên lên tiếng, tôi có hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ như cũ, tôi đáp lại:
“Ăn chứ, nãy giờ anh chỉ nghĩ vu vơ chút thôi”.
“Anh nghĩ gì vậy?”, em ấy gác đũa lên trên tô rồi xoay cả người sang hướng tôi, bộ dạng có vẻ như rất hứng thú. Tôi mỉm cười nói:
“Không có gì đâu, chỉ là anh đang nghĩ em để kiểu tóc nào thì hợp hơn ấy mà”.
“Undercut như mọi hôm thì thế nào?”.
“Ừ, em hợp với kiểu đó thật, cho tóc xoăn thêm một chút nữa thì chắc sẽ đẹp lắm”, tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nói.
Nghe vậy, em ấy liền chống cằm suy tư một hồi, không lâu sau đó mới gật đầu đáp:
“Cũng phải, từ lúc đầu mùa đông đến giờ em cũng chưa cân nhắc quay lại kiểu tóc này, cũng nên thử một chút”.
“Ừ, nó hợp với em mà”, tôi cười nói.
Mẩu chuyện ngắn này của chúng tôi chẳng kéo dài bao lâu, vì phở bắt đầu trương lên rồi, chưa kể, chúng tôi vẫn còn tận hai phần phở khác còn chưa động nữa kìa. Phải đến tận hơn mười giờ sáng, bữa sáng của chúng tôi mới chính thức kết thúc, Tử Duy tựa hồ hơi buồn ngủ, mắt em ấy đã bắt đầu lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có bảo em ấy đi ngủ một giấc đi nhưng em ấy từ chối, dù gì cũng vừa mới ăn xong, em ấy còn chưa muốn biến thành heo.
Tôi tranh thủ bỏ hết mấy cái tô giấy cùng rác vào trong bao rồi đem xuống dưới đi vứt, lúc trở về thấy em ấy đã nằm co người lại chơi điện thoại ở trên ghế sofa. Thấy vậy, tôi nhanh chóng trèo lên rồi nằm chung. Hai người trưởng thành cùng nhau chen chúc trong một cái sô pha chật hẹp quả thực khó khăn, nếu không phải nằm đè lên nhau thì rất khó để nằm được trên này.
Nói đến nằm đè lên nhau, tôi lại vô thức nhớ đến cảnh “mây mưa” của mình với Tử Duy ở trên ghế ngày hôm qua. Chí ít, theo ký ức của tôi, trên ghế sô pha này, tôi chủ động nhiều hơn một chút so với trên giường.
“Anh hứng tình lại rồi sao?”, em ấy đột nhiên hỏi.
Gương mặt tôi có hơi đỏ lên, chỗ đó lại không yên phận, chỉ mới nhớ lại thôi mà đã ngóc đầu, thật không có tương lai mà. Tôi nhìn em ấy, hai gương mặt cách rất gần, từng hơi thở ấm nóng mang theo mùi phở ban nãy phả vào nhau liên tục, tôi mỉm cười nói:
“Chỉ cần ở bên em, anh sẽ không kiểm soát được”.
Em ấy chớp mắt nhìn tôi, sau đó liền bật cười thành tiếng, hai tay lập tức vòng ra sau cổ, một chân vòng ra sau quắp người tôi lại để khỏi bị rơi khỏi ghế, dù gì tôi cũng nằm sát mép rồi, em ấy không giữ tôi lại thì tôi rơi thật chứ không đùa đâu.
“Em cũng vậy, ở cạnh anh, em không khống chế được mình”, em ấy dụi trán vào đầu tôi, bộ dạng thân mật không chỗ nào chê được.
Không cần vàng bạc hay châu báu, tôi đã cảm thấy mình là người giàu có nhất trên đời này rồi. Em ấy là cả thế giới của tôi, là minh chứng cho sự tồn tại của tôi bây giờ. Con tim tôi đập mãnh liệt vì em ấy, tồn tại cũng nhờ em ấy. Tôi đưa tay vuốt má em ấy, cảm nhận sự đàn hồi và ấm áp quen thuộc, tôi ân cần hỏi:
“Nói thật cho anh biết, sau mông em còn đau không?”.
Em ấy nhìn tôi rồi cười khổ đáp lại:
“Sao bình thường anh không tinh ý như thế này vậy?”.
“Bình thường anh vô ý với em lắm sao?”.
“Ừ, không ít lần đâu”.
Nghe vậy, con tim tôi nhói lại, ánh mắt đau lòng nhìn em ấy. Giọng tôi đột nhiên trở nên khàn khàn hỏi tiếp:
“Lần trước đi trại, em khóc cũng vì anh sao?”.
“Đừng gọi là khóc chứ, lần đó em chỉ cảm thấy bất lực với chính mình thôi”, em ấy đặt điện thoại lên cái bàn ở sau lưng tôi, hai tay ôm tôi chặt trở lại mà mỉm cười.
Nụ cười này của em ấy thật đẹp nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng khôn xiết. Lần đó, chính tôi đã nảy sinh tình cảm với em ấy, vậy mà không nhận ra tình cảm của em ấy bấy lâu nay.
“Duy à, anh … thật sự là một thằng khốn nạn mà”, tôi cúi đầu vào ngực em ấy rồi thì thào, giọng khàn khàn như thể sắp bật khóc.
Tôi không phải người uỷ mị, em ấy cũng không nhưng không hiểu sao, chúng tôi đều đau lòng vì đối phương, có thể vì đối phương mà rơi lệ. Tôi ôm em ấy thật chặt, chặt đến độ không dám buông tay, sợ em ấy sẽ rời đi mất. Em ấy cũng ôm tôi, đồng thời, tôi cũng cảm nhận được nụ hôn cháy bỏng của em ấy trên đỉnh đầu.
“Vậy anh phải chịu trách nhiệm với em đấy”, em ấy nhẹ giọng nói. Giọng em ấy thật dịu dàng, tựa như tiếng sáo vang ở bên tai, tôi chỉ muốn nghe mãi. Tôi ngẩng đầu nhìn lấy em ấy rồi từ tốn đặt lên môi một nụ hôn nhẹ. Tôi không quản mùi phở có ảnh hưởng khung cảnh riêng tư lãng mạn này không nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn hôn em ấy thôi.
“Em là cả thế giới của anh, anh sẽ yêu em hết đời”, tôi thì thầm đáp.
“Chuyện cả đời ai có thể biết được chứ”.
“Tuy anh không có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh không ngốc, anh không chắc mình có thể phải lòng người khác ngoài em”.
“Nếu anh gặp phải người con gái phù hợp hơn thì sao?”, em ấy đột nhiên hỏi một câu cực độ nguy hiểm, và cũng cực kỳ đau lòng. Nghe câu này, tôi thật sự ý thức ra được, thì ra, tình yêu giữa con trai với nhau lại mong manh như thế.
Nó giống như bong bóng xà bông lơ lửng giữa trời, nhìn rất đẹp, rất hào nhoáng, rất bay bổng. Nhưng lại ngắn ngủi vô cùng, khoảnh khắc nó đẹp nhất cũng chính là khoảnh khắc nó lụi tàn đi. Chỉ có điều, ý tôi đã quyết, chúng tôi sẽ không bao giờ là bong bóng xà bông, mà phải là pha lê thánh khiết, đẹp đẽ và cứng rắn. Tôi dụi đầu vào em ấy rồi đáp:
“Từ ngày anh yêu em, anh đã không còn cảm xúc với con gái nữa rồi, cho dù ngày sau có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn yêu em. Em nhớ kỹ lời anh nói ngày hôm nay nhé”.
Em ấy nhìn tôi không đáp, nhìn rất lâu, đến mức tôi còn hoài nghi không biết em ấy có chớp mắt không nữa. Con mắt em ấy thật trong, và cũng thật bình lặng. Nhìn vào đó, tôi cảm thấy bản thân mình có thể tĩnh tâm lại được rất nhiều.
Ngoài đường, mưa vẫn to nhưng trong thế giới riêng của hai đứa chúng tôi, mọi thứ vẫn luôn yên ả. Em ấy đột nhiên siết chặt cái ôm của mình lại, hai mắt bình tĩnh nói:
“Em hi vọng ngày sau mình sẽ không nhớ đến câu này”.
Tôi bật cười, quả nhiên là em ấy.
“Anh yêu em”, tôi nói, dù không liên quan lắm nhưng tôi vẫn muốn nói ba từ tám chữ này.
Em ấy bật cười lại rồi đáp:
“Riêng câu này em sẽ nhớ”.