Sáng hôm sau.
Không biết bây giờ là mấy giờ, tôi khó khăn mở mắt nhìn lên trần nhà, cảnh vật mờ nhạt không rõ ràng, phải đợi thêm một hồi mới đỡ. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm mong hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp nhưng tiếc là vẫn âm u như cũ, chưa kể còn nặng tiếng mưa rào. Ngày đầu năm chẳng đẹp đẽ lắm, xem chừng hôm nay không đi đâu được rồi.
“Ưm …”
Tử Duy đột nhiên động đậy, em ấy ngả đầu vào ngực tôi ngủ rất ngon, một tay ôm chặt không buông, hơi thở nhẹ nhàng không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Nét mặt em ấy khi ngủ thật bình yên, tôi đưa tay điều chỉnh mấy lọn tóc rối của em ấy mà mỉm cười hạnh phúc. Ngày một tháng một năm nay với nhiều người có lẽ không đẹp nhưng tôi nhất định sẽ ghi nhớ đến hết đời.
Nói thật, tôi có thể dự trù được chuyện em ấy sẽ thành người yêu mình vì hôm kia chính miệng em ấy xém chút nữa đã tỏ tình với tôi rồi. Khi đó, tim tôi đã loạn nhịp đến mức không thể kiểm soát được, tôi không nghĩ em ấy cũng có tình cảm với chính tôi. Thế là tôi vội vàng chặn miệng em ấy lại, không cho em ấy tỏ tình ngay tại chỗ.
Nghe có vẻ “cục súc” thật đấy nhưng tôi sẽ không để em ấy nói trước đâu. Tôi chưa từng hẹn hò bao giờ, cho nên trong lòng bồn chồn cùng hồi hộp lắm, huống hồ, hai chúng tôi lại còn là con trai, tương lai nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tôi không cho em ấy tỏ tình trước vì cá nhân tôi không chắc quan hệ của chúng tôi có thể kéo dài bao lâu. Nhưng nếu có một ngày, em ấy không thể chịu được nữa thì có thể chủ động nói lời chia tay mà không cảm thấy áy náy. Cho nên, tôi phải chuẩn bị thật tốt rồi tỏ tình trước. Nào ngờ, em ấy vẫn nhanh hơn một bước.
Kể từ giây phút đó, tôi đã âm thầm hạ quyết tâm, nửa đời sau nhất định phải trân trọng em ấy, phải cho em ấy cảm giác an toàn nhất để yên tâm ở bên. Tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt, sẽ không để em ấy phải chủ động nói lời chia tay. Về phần tôi, đương nhiên tôi không hề có ý định chia tay với em ấy, thậm chí ý nghĩ đó còn không hề tồn tại. Trước đây, tôi không phải là một người quá quyết đoán nhưng kể từ lúc quen biết em ấy đến giờ, tôi đã tốt hơn nhiều. Nhất là khi liên quan đến em ấy, tôi đều chắc chắn với từng quyết định của mình.
Tôi chưa từng hẹn hò với con gái nhưng không có nghĩa về sau tôi chắc chắn sẽ kết hôn với phụ nữ. Nếu tôi đã chính thức làm người yêu của Tử Duy, vậy tôi sẽ dồn hết tình yêu của mình cho em ấy, cho đến khi nào em ấy không còn yêu tôi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu em ấy như cũ. Tôi nghiện em ấy mất rồi, không có em ấy ở bên, tôi không chịu được.
Nhìn gương mặt ngủ say của em ấy, khóe miệng tôi vô thức cong lên rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Người em ấy cựa quậy một hồi, tựa như đang khó chịu vì “ai đó” dám phá đám giấc ngủ của mình. Nhìn bộ dạng này của em ấy, nụ cười của tôi lại càng tươi hơn, đồng thời cũng cảm thấy rất mới mẻ.
Bây giờ để ý lại mới thấy, trước đây chủ yếu toàn là tôi sà vào lòng em ấy để ôm, còn bây giờ, chính em ấy lại đang là người ôm lấy tôi, hơn nữa, cả hai còn đang ở trong tình trạng không quần áo. Da thịt chúng tôi va chạm vào nhau, ở mỗi điểm tiếp xúc đều như thể tồn tại một dòng điện kí©h thí©ɧ khiến cho tinh thần tôi mụ mị muốn tập trung em ấy nhiều hơn.
Trên người hai đứa bị phủ lên một tầng mồ hôi mỏng do cơ thể bài tiết ra trong lúc ngủ, hơi ẩm này tồn tại khiến người chúng tôi vừa rít vừa bết, mùi cơ thể vì thế mà cũng nặng thêm mấy phần. Tôi nhắm mắt kê mũi gần người Tử Duy rồi hít vào một hơi, mùi em ấy vào mỗi sáng sớm thế này là tuyệt nhất, tuy rằng đến bây giờ tôi không nhớ nó là mùi gì nhưng mỗi lần ngửi thấy nó là trong lòng tôi lại rạo rực khó yên.
Vừa nghĩ đến xong, chỗ đó của tôi lại bắt đầu rục rịch mà ngóc đầu dậy, nhưng nói thật, tôi chỉ xem nó như phản ứng sinh lý vào buổi sáng sớm thôi. Còn nếu nghĩ phản ứng này là do tôi nổi du͙© vọиɠ với em ấy thì xin lỗi, tôi không phải mấy nhân vật nam chính “một đêm bảy lần, một tuần bảy ngày đều đặn” đâu, chưa tinh tẫn thân vong đã là may.
Nhìn vào hai cái bao su đang nằm “ngổn ngang” trên giường, tôi không khỏi cảm thán. Đêm qua em ấy gần như vắt kiệt tôi, ở trên giường, em ấy thật sự rất dai sức. Nếu tổng thể sức lực dùng để quan hệ tìиɧ ɖu͙© của cả hai chúng tôi là mười thì hôm qua em ấy gần như đã chiếm hết hơn tám phần rồi, mấp mé hai phần còn lại chính là tôi.
Tôi nghe nói sau một đêm làʍ t̠ìиɦ, người nào vận động nhiều nhất sẽ mệt mỏi nhất, giấc ngủ kéo dài đến tận ngày hôm sau nên sẽ mất khá lâu để tỉnh lại. Thông thường, người này là con trai hoặc ít nhất là đóng vai nam trong lúc làʍ t̠ìиɦ, người nên ngủ bây giờ đáng lý ra là tôi nhưng xấu hổ quá, thực tế lại không phải vậy.
Nếu Tử Duy là con gái, có lẽ tôi sẽ giả vờ như có kinh nghiệm rồi cố gắng vận dụng đống lý thuyết tự học từ những bộ AV trên mạng. Đáng tiếc, em ấy là con trai, hơn nữa còn dày dạn kinh nghiệm, tôi đời nào múa rìu qua mắt thợ được, đành phải ngoan ngoãn để em ấy chủ động dẫn dắt rồi dần dần “tự học”.
Mặt khác, nghĩ lại bộ dạng hôm qua của em ấy, tôi không khỏi bất ngờ. Bình thường em ấy không biểu lộ gì mấy, người ngoài nhìn vào còn cảm thấy giống Good Boy nữa cơ. Nhưng chắc sẽ chẳng ai nghĩ lúc ở trên giường, em ấy bạo dạn đến mức tôi không nhịn nổi. Nếu không phải là trai tân thì có khi tôi đã tận hưởng đêm đầu tiên trọn vẹn nhất có thể rồi.
Có điều, trở thành lần đầu tiên với em ấy cũng là chuyện tốt, phiền muộn ở chỗ là tôi không phải lần đầu của em ấy thôi. Mặc dù đã thành người yêu nhưng nói thật, tôi vẫn không dám mở miệng hỏi chuyện người yêu cũ của em ấy, nó động chạm nhiều vấn đề quá. Hơn nữa, tôi còn nhớ rất rõ, em ấy nói bản thân em ấy là một “người yêu tồi”.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong mối tình ngày xưa của em ấy vậy?
Tôi thật sự tò mò đến chết mất.
Càng nghĩ, tôi càng rối não, đến mức chuỗi nơ ron thần kinh trong đầu cũng từ chối làm việc luôn rồi. Tôi thở dài, người hơi quay sang chỗ em ấy rồi vòng tay ra sau lưng ôm thật chặt. Sau đó, tôi mượn thế xoay người nằm ngửa ra, để em ấy nằm sấp lên người mình, cảm nhận da thịt chạm vào nhau thế này thật sự rất an tâm. Mặc dù em ấy nặng thật đấy nhưng không sao, cả thế giới của tôi làm sao lại nhẹ được.
Em ấy vẫn còn ngủ sâu giấc, bây giờ có gọi chưa chắc đã dậy nổi. Hôm nay trời cũng mưa nữa nên tôi định để em ấy nghỉ ngơi nguyên ngày, ngày mai đi chơi cũng không vội. Đột nhiên, trong đầu tôi lướt qua một ý nghĩ vô cùng xấu xa, khóe miệng vô thức cong lên một chút có chút gian xảo.
Tôi luồn tay vuốt ve người em ấy, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc rồi trượt tay xuống dưới mông mà xoa nắn, bóp nhẹ. Hôm qua đã cảm nhận sâu bên trong người em ấy rồi, cảm giác thật sự rất dễ gây nghiện nhưng bên cạnh đó, tôi cũng ưa thích sự đàn hồi từ cặp mông căng tròn này, sờ vào cực kỳ thỏa mãn; mọi lo âu, phiền muộn trong người đều biến mất không còn chút tung tích nào.
Cơ thể em ấy thật hoàn mỹ, tôi không nghĩ trên đời này sẽ có người nào khác có thể hòa hợp thân thể tôi như em ấy đâu. Thành thật thì mỗi lần ôm em ấy là mọi tế bào trên cơ thể tôi như muốn mở tiệc ăn uống tưng bừng ba ngày ba đêm ấy, quắn quéo hết sức. Bây giờ tôi thật sự muốn ôm em ấy rồi lăn qua lăn lại mấy vòng ở trên giường, không cần làʍ t̠ìиɦ cũng được, chỉ cần ôm thế này là thỏa mãn tâm hồn tôi rồi.
Đương nhiên, nghĩ là nghĩ ở trong đầu chứ tôi không dám làm thật, sợ sẽ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy.
Đáng tiếc, tôi lo nghĩ thứ trước mắt quá mà quên mất một truyện, nằm sấp không dễ ngủ một chút nào. Tử Duy cựa quậy người rồi dần dần mở mắt ra, nếu có cỗ máy thời gian ở đây, tôi nhất định phải quay lại mấy phút trước rồi hung hăng tát thẳng vào mặt mình, ôm em ấy trong tư thế này quả thực là quyết định ngu xuẩn.
Em ấy tỉnh ngủ nhưng dường như vẫn không có chút phản ứng nào, tôi hơi lo lắng. Dù sao hôm qua hoạt động cũng kịch liệt hơn bình thường, tôi lo em ấy không thoải mái trong người, từ đó dễ sinh bệnh.
“Em không sao chứ?”, tôi vừa ôm em ấy vừa hỏi.
Em ấy chớp chớp mắt một hồi, tiêu cự tạm thời chưa rõ ràng, giọng thều thào đáp lại:
“Không sao đâu, chứng huyết áp thấp mỗi sáng của em thôi, nằm một chút là hết”.
Nghe vậy, tôi liền à một tiếng biểu thị đã hiểu, thì ra là chứng huyết áp thấp, cái này không tính là bệnh trạng nặng nề gì nhưng không phải quá phổ biến ở người trẻ tuổi. Xem ra em ấy còn nhiều thứ mà tôi không hiểu lắm, những ngày tháng sau dành thời gian từ từ tìm hiểu thêm mới được.
Tôi nghiêng người để em ấy nằm ngửa trên giường cho thoải mái, nào ngờ, em ấy lại vươn tay ôm chặt lấy cổ tôi không buông.
“Ôm em, trời lạnh quá”, em ấy thì thào bên tai.
Tim tôi đập loạn nhịp, không cần lý trí dẫn đầu, hành động của tôi đã cấp tốc lấy hai lớp chăn đắp lên trên rồi ôm em ấy lại sát người mình. Em ấy đột nhiên nghiêng đầu hôn lên cổ tôi một cách bất chợt, tôi có hơi giật mình, không biết nên phản ứng thế nào nhưng vẫn nằm yên đó hưởng thụ.
Thân là người đã chứng kiến và trải nghiệm độ bạo dạn hơn người của em ấy ngày hôm qua, ngần này chẳng đáng xi nhê, thậm chí trong vô thức, tôi đã xem hành động gần gũi này của em ấy thành một loại thói quen thường nhật.
Ôi hạnh phúc quá, nếu thời gian ngừng trôi thì thật tốt rồi.