Bốn giờ chiều, chợ Đà Lạt.
“Nghiêng đầu về bên phải một chút … Được, đẹp rồi”.
Tách!
Hải Minh cầm điện thoại từ tốn giúp tôi điều chỉnh góc độ đẹp nhất có thể để chụp. Cậu ấy có kinh nghiệm khá nhiều ở lĩnh vực làm mẫu ảnh nên có cơ hội học lỏm được một chút tài nghệ từ phó nháy. Cậu ấy điều chỉnh tư thế chụp cho tôi rất tốt nên ảnh chụp ra cũng “ảo” không ngờ.
Mặc dù tôi cũng có đôi chút kinh nghiệm làm mẫu ảnh cho một cửa hàng thời trang Local Brand trong thành phố nhưng khi gặp phải người dày dạn kinh nghiệm hơn thì khuyết điểm lại lộ ra. Tôi biết góc độ đẹp nhất của mình nằm ở đâu nhưng lại không biết cách khai thác nó triệt để nhất, trong khi đó, Hải Minh lại có thừa năng lực để giúp tôi, thế là mấy tấm ảnh để đời đã được sinh ra.
Tiện thể, chỗ chúng tôi đang chụp đây là một địa điểm khá nổi tiếng của Đà Lạt, nó nằm ngay trong chợ, và điểm đặc biệt nhất là cảnh sau lưng trông giống hệt như một khu phố của Hồng Kông. Thông thường, để lấy được cảnh đẹp nhất nơi đây thì nhất định phải chụp vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn có ánh nắng mặt trời nhưng xui xẻo là chúng tôi đi trái mùa, mùa đông này còn kiếm không nổi một tia nắng vào giữa trưa chứ đừng nói các buổi khác.
Chưa kể, bây giờ chỉ mới bốn giờ hơn thôi nhưng sắc trời đã ảm đạm như thể sáu giờ tối đến nơi rồi, muốn lấy được ảnh chụp đẹp nhất từ góc này quả thực rất khó. Cho nên tôi cùng Hải Minh quyết định chụp thật nhanh để tránh trời tối, chỉ cần có ảnh để chứng minh đã đi Đà Lạt là được, chúng tôi không có nhu cầu “sống ảo” mạnh như bạn bè đồng trang lứa đâu.
“Duy à, lại đây một chút”, cậu ấy vẫy tay cười nói, tôi có hơi không hiểu cậu ấy định làm gì nhưng vẫn cứ lại xem thì đột nhiên, cậu ấy choàng tay qua cổ tôi rồi đưa điện thoại lên chuẩn bị selfie. Tôi phản ứng khá nhanh, lập tức vòng tay qua cổ cậu ấy rồi dùng ngón tay chọt vào một bên má cậu ấy. Cậu ấy còn cố tình phồng má lên để trông “đáng yêu” hơn. Nhưng đáng tiếc, với vẻ ngoài Fuck Boy trời phú thì cậu ấy càng cố gắng “đáng yêu” bao nhiêu thì lại trông quyến rũ bấy nhiêu. Cậu ấy thật sự rất thích hợp với mấy việc hớp hồn người khác thế này.
“Bức này mũi cậu cao phết”, cậu ấy kiểm tra lại ảnh rồi đưa tôi xem. Quả thực, mũi tôi rất cao, đây là điểm nổi trội nhất trong bộ gen di truyền của gia đình. Cả nhà tôi không ai không sở hữu một cái mũi cao, thi thoảng mẹ tôi còn đùa nếu đẻ một đứa ra mà mũi không cao thì chứng tỏ đó không phải con mình. Như vậy thôi cũng đủ chứng minh bộ gen nhà tôi sở hữu cái mũi đỉnh như thế nào rồi.
“Bức này cậu quyến rũ quá, đừng đưa lên mạng, người ta sẽ phát điên lên đấy”, tôi cười nói.
“Tớ không có ý định sẽ đưa lên, đây là kỷ niệm của hai ta mà, vẫn chỉ nên hai người biết thôi”, cậu ấy thu điện thoại lại, đồng thời cũng không quên đưa ngón tay lên biểu thị “suỵt” trông rất mờ ám.
Tôi lắc đầu cười khổ, nghe hạnh phúc thật đấy nhưng tôi quen rồi, chúng tôi không mấy khi chụp ảnh nhưng mỗi lần chụp ảnh là cậu ấy đều giấu nhẹm vào bên trong một mục ẩn của điện thoại, đến giờ tôi vẫn không biết cái mục ẩn đó đang nằm ở đâu.
Đương nhiên, cậu ấy chẳng bao giờ đăng mấy bức ảnh đó lên mạng xã hội, chỉ thi thoảng ngồi chơi với tôi thì lôi ra cùng nhau ôn lại kỷ niệm một phen, dù nó chỉ mới được chụp cách đó hơn một tuần.
. . .
Thời gian bây giờ có hơi lỡ dở, đi chơi chỗ khác không được mà đi ăn lại sớm quá nên Hải Minh quyết định rủ tôi đi vào trong chợ xem thử có gì hay không. Trong chợ đương nhiên chẳng có gì hay ngoại trừ đồ ăn cùng quần áo, nhưng đồ ăn thì chúng tôi vẫn mong đến chợ đêm hơn, còn quần áo hiện tại ở nhà còn đang chất thành đống kia kìa, có mua về cũng chưa chắc đã mặc. Chưa kể, quần áo bán trong chợ cũng chẳng phải gu ăn mặc của hai chúng tôi.
Tôi còn đang hoài nghi cậu ấy chọn đi chợ là để thừa dịp nắm tay tôi rồi cho vào trong túi áo để sưởi ấm hơn là đi vì mục đích khác. Xét theo góc độ cá nhân, tôi cực kỳ thích chuyện này, cho nên rất hưởng thụ.
Nhưng kể cả thế thì tôi vẫn không quên chuyện cậu ấy và Hương ban nãy, mặc dù cậu ấy nói sẽ giải thích cho tôi nghe nhưng tôi không nắm rõ bao giờ cậu ấy mới nói nên tôi hơi bồn chồn ở trong người.
Đúng lúc này, cậu ấy đột nhiên lên tiếng:
“Duy này, Hương là mối tình đầu của tớ”.
Tôi: “…”
Chà, thật sự muốn đè cậu ấy xuống đất rồi dùng mấy ngón võ mẹ dạy để khoá chết cậu ấy mất. Khi không lại nói thẳng một câu khiến tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
“Cậu không thể đi từ từ được sao?”, tôi thở dài, kỳ lạ ở chỗ là tôi lại không đếm xỉa đến ba chữ “mối tình đầu” bởi vì tôi biết ý nghĩa của chúng. Tình đầu là tình không thể quên nhưng chúng đảm bảo không sống đến lúc để phải hồi tưởng lại như bây giờ. Mối tình đầu này của Hải Minh đã sớm “chết” rồi, nên tôi không có gì phải cảm thấy nguy cơ.
Cậu ấy đưa tay lên vò đầu rồi cười đáp:
“Tớ hồi hộp quá, không biết phải bắt đầu từ đâu, nên đành đi thẳng đến điểm chính luôn”.
“Cậu không nhớ quá nhiều chuyện liên quan đến Hương phải không?”, tôi hỏi.
Nghe vậy, cậu ấy giật mình nhìn sang.
“Làm sao cậu biết?”.
Tôi cười cười lắc đầu, tiện thể cũng đưa tay lên điều chỉnh lại mấy lọn tóc rối giúp cậu ấy.
“Cậu có một tật xấu, mỗi khi cố nhớ chuyện gì đó không nhớ rõ thì nhất định sẽ đưa tay lên vò đầu”.
Thói quen này của cậu ấy rất rõ ràng, chỉ cần chịu khó quan sát là sẽ thấy ngay, nhất là trong những lúc học nhóm với nhau. Đương nhiên, chịu khó quan sát là một chuyện nhưng quan trọng nhất vẫn phải hiểu cậu ấy là người như thế nào. Ở mặt này, tôi rất tự tin
Hải Minh cười cười có chút xấu hổ, cậu ấy gật đầu đáp:
“Cậu hiểu rõ thật đấy, đúng là tớ không nhớ mấy chuyện của Hương, dù là tình đầu, mặt khác, cậu cũng từng nghe về cậu ấy rồi”.
Tôi liếc mắt lên ngẫm nghĩ, trong đầu cố nhớ xem đã từng nghe đến Hương ở đâu trong hàng đống cuộc hội thoại ngoài đời lẫn trên NINE. Một lát sau, tôi lắc đầu đáp lại:
“Tớ không có ấn tượng nào hết”.
Cậu ấy chớp chớp hai mắt nhìn tôi, sau đó đột nhiên à lên một tiếng rồi nói:
“Lần đó tớ quên nói tên mất, Hương là người từng cùng tớ có một mối quan hệ mập mờ ấy, về sau tớ cũng không còn liên lạc với cậu ấy cho đến ngày hôm nay”.
Tôi cũng à lên một tiếng, thì ra đó là Hương. Bây giờ tôi đã nhớ ra rồi, trước đây Hải Minh từng có quan hệ mập mờ với một cô nàng nhưng vì khi đó cậu ấy khá thiếu quyết đoán nên quan hệ cũng chẳng đến đâu.
“Trông Hương có vẻ vẫn còn quan tâm đến cậu nhỉ?”, tôi nói, những lời này hoàn toàn thật lòng vì lúc nãy tôi có để ý đến biểu hiện của cô khi nói chuyện với cậu ấy. Cái cách cô nhìn cậu ấy không giống như những người bạn nhìn nhau, nó hoàn toàn giống hệt cách tôi nhìn cậu ấy. Cô nàng vẫn còn tình cảm sâu đậm với cậu ấy lắm.
“Nhưng tớ thì không đâu, trong mắt tớ, bây giờ cậu ấy không còn quan trọng như trước nữa”, Hải Minh vội vàng nói, bộ dạng rất cuống quýt, tựa như thể đang sợ tôi hiểu lầm. Chỉ có điều, hơi lớn tiếng một chút.
Tô có hơi giật mình với hành động bất chợt này của cậu ấy, nó phá vỡ đi nhịp điệu của cuộc nói chuyện này. Đồng thời, tôi cũng vội nhìn xung quanh mình, phát hiện mấy dì bán hàng đang nhìn chằm chằm về chỗ này đầy hiếu kỳ thì tôi liền kéo cậu ấy ra khỏi nơi đó.
Tình huống này làm tôi có cảm giác giống một đôi vợ chồng cãi nhau mà bị mấy bà hàng xóm để ý đến ấy. Tuy rằng sự thực khác xa cảm giác nhưng tôi vẫn nhịn không được liên tưởng đến nó.
Tôi kéo cậu ấy ra ngoài trời, bây giờ đã tối hẳn, ánh vàng của đèn đường đã sáng lên, người người dần kéo đến chợ đêm để vui chơi ăn uống. Chúng tôi dừng lại ở bên một bậc thang đi xuống, tay cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tôi ở trong túi áo, tựa như thể sợ tôi chạy đi mất. Đương nhiên, vế “chạy đi mất” là tôi tự thêm vào, nhưng đại khái có lẽ cũng không sai lắm đâu.
“Cậu nói lớn quá”, tôi lườm cậu ấy.
Cậu ấy cười rồi đẩy vai về phía tôi.
“Những người ở đó đâu biết chúng ta, hơn nữa, tớ không muốn cậu để bụng chuyện đó lâu như vậy. Tớ nói rồi, Hương bây giờ không còn là người quan trọng trong mắt tớ nữa”.
“Vậy chỗ đó bây giờ của ai rồi?”, tôi hỏi.
Lời vừa ra, Hải Minh liền quay sang chỗ khác ho khụ khụ mấy tiếng, nghe rất “giả trân”, cứ như thể câu này động chạm đến chuyện rất nhạy cảm vậy, mà nghĩ lại thì nó nhạy cảm thật.
“Cậu biết rõ rồi mà”, cậu ấy nói lí nhí ở trong miệng, tôi nghe chữ được chữ không nhưng đại khái cũng đoán ra được ý gì, nhìn vào gương mặt đỏ lừ như trái cà kia là hiểu. Tôi nhịn không được đưa một ngón tay lên chọt nhẹ vào má của cậu ấy rồi cười.
Cậu ấy đúng là một con gà non trong tình trường, biểu cảm để lộ hết trên mặt rồi. Nhìn cậu ấy thế này, tôi sợ mình không kiềm chế nổi “thú tính” ở trong người mà lao vào mất. Tôi vội thu tay về rồi quay mặt sang chỗ khác, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt cùng cố gắng hít thở điều chỉnh lại nhịp tim của mình.
Nói cậu ấy là con gà non mà con gà trống trưởng thành như tôi lại chẳng khấm khá hơn bao nhiêu. Không được rồi, với tình huống bây giờ mà mang cậu ấy xuống dưới kia thì sẽ kéo theo không ít “tình địch tiềm năng” mất.
“Duy này, cậu đói bụng chưa?”, Hải Minh đột nhiên lên tiếng.
Nghe vậy, tôi thật sự muốn quay lại đánh ngất cậu ấy, EQ của cậu ấy dạo gần đây thấp đi thấy rõ, về sau phải chấn chỉnh lại mới được. Tôi từ tốn ngồi xuống dưới bậc thang, theo đó, cậu ấy cũng phải ngồi xuống theo, cậu ấy không nói gì thêm, chỉ xem hành động này thay cho câu trả lời của tôi.
Tôi nhìn dòng người tiến về chợ đêm cách đó không xa, mặc dù đang là mùa thấp điểm của du lịch nhưng số lượng người cũng không ít, toàn là ý tưởng lớn gặp nhau. Tôi vô thức nghiêng người dựa vào vai của Hải Minh, mũi hít vào một hơi, cảm nhận mùi hương xả vải quen thuộc này rồi mỉm cười.
“Cho tớ dựa mười phút”, tôi nhẹ giọng nói.
“Cậu dựa bao lâu cũng được”, chất giọng trầm ấm như “thuốc phiện” của cậu vang lên bên tai, tôi vô thức nắm chặt tay của cậu ấy lại, trong lòng ngổn ngang cùng phiền muộn.
Đáng ghét, cậu chuẩn bị tinh thần xong chưa vậy?
Tớ sắp không nhịn được nữa rồi.