Đường phố Đà Lạt thật sự khác rất nhiều so với Đà Nẵng, lần cuối cùng tôi đến đây hình như cũng phải hơn mười năm rồi, lúc đó ký ức cũng không quá nổi bật như bây giờ nên không để ý lắm. Tại nơi đây, tìm một con đường thẳng không dốc thật sự khó cực kỳ, chúng tôi đi bộ bình thường thôi nhưng lại chẳng khác gì leo núi, lúc lên lúc xuống, lúc ngang lúc dọc không biết đâu mà lần.
Hai người chúng tôi đội hai cái mũ bóp hơi ở trên đầu rồi đi dạo phố, nói thật thì bộ dạng của chúng tôi cực kỳ nổi bật, đi đến đâu tự nhiên thu hút sự chú ý đến đó. Nhất là Hải Minh, mấy cô gái để ý đến cậu ấy nhiều không cách nào tả được.
“Xin lỗi, hai anh có thể cho tụi em chụp một tấm được chứ?”.
Đấy, mới nhắc xong là có đám người đến rồi đây. Trước đó hai người chúng tôi đã gặp tình huống tương tự rồi, đều xin chụp ảnh chung, bây giờ cũng không ngoại lệ, chỉ khác ở chỗ người đến lần này là một nhóm người. Tôi nhìn qua bọn họ một chút, phong cách ăn mặc mang đậm chất retro, màu sắc quần áo gần gần như nhau nên hẳn là một nhóm bạn chơi thân.
“Xin lỗi, bọn anh hơi mệt nên xin phép từ chối nhé”, tôi mỉm cười đáp, đồng thời chủ động nắm lấy tay Hải Minh rồi cho vào túi áo khoác của mình. Hành động lanh lẹ, dứt khoát, không nao núng, tựa như mấy nhân vật nam chính trong bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên khung giờ vàng mỗi tối.
Mấy cô nàng đó có vẻ sững sờ lắm, hai mắt trợn to như gặp phải một cú sốc tâm lý nhất thời. Hải Minh nắm chặt tay tôi lại, cậu ấy mỉm cười nói tiếp:
“Thật có lỗi, bọn anh không thể tiếp được”.
Nói xong, cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau rời đi, bỏ mặc mấy cô nàng đang đứng như trời trồng ở sau lưng. Tôi không biết bọn họ sau đó sẽ như thế nào bởi lúc tôi quay lại thì đằng sau đã là một con đường khác rồi.
“Trước đó cậu vẫn vui vẻ nhận lời mà, sao bây giờ lại từ chối vậy?”, Hải Minh hiếu kỳ hỏi.
“Những người trước đó chỉ đơn thuần muốn chụp hình chung, ngoài ra không còn ý gì khác, nhưng mấy người vừa rồi thì không. Trong nhóm đó có hai người luôn nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến cuối, mục đích rõ ràng không phải chỉ muốn chụp chung”, tôi bình tĩnh đáp lại, giọng điệu tuy rằng bình thường nhưng đến nửa câu sau thì hơi gằn giọng một chút.
Đương nhiên, kiểu gằn giọng này là do tôi cố tình, tôi đại khái có niềm tin vào việc cậu ấy có tình cảm với mình nên tôi có quyền biểu thị sự ghen tuông chứ. Tôi muốn nói cho cậu ấy biết rằng tôi “chấm” cậu ấy rồi, đừng tùy tiện để “thính” của mình văng lung tung nữa.
“Cậu ghen à?”, cậu ấy cười hỏi.
Tôi lườm cậu ấy không đáp nhưng thay vào đó lại dùng tay còn lại bóp hơi để cho tai thỏ dựng lên. Thành thật, tôi cũng không hiểu sao mình lại làm hành động tỏ vẻ đáng yêu này nữa nhưng nhìn cậu ấy che mặt cười run người thế kia thì trong lòng tôi phần nào cũng hài lòng rồi.
Cậu ấy siết chặt tay tôi lại rồi thong dong trở về Chòi, tôi không thể buông tay ra được, hơn nữa cũng không muốn buông. Bàn tay này, tôi nhất định phải giữ chặt lấy.
. . .
Chúng tôi trở về khách sạn làm một giấc qua trưa cho khỏe người, đến lúc hai giờ thì dậy thuê một chiếc xe máy để du ngoạn thành phố. Không biết Hải Minh có quen biết với chủ của Chòi hay không mà cậu ấy gần như không mất một đồng nào, chỉ trả mỗi tiền phòng thôi.
“Chủ nơi này có quen biết với cậu sao?”, tôi hỏi.
“Ừ, chỗ này là sản nghiệp của một ông anh cùng chỗ làm, nơi này hiện tại do em gái anh ấy quản lý. Anh ấy cho tớ giá rẻ với điều kiện gửi lại một bản đánh giá dịch vụ chi tiết nhất có thể để cải thiện kinh doanh. Chỉ có điều ông anh này keo lắm, không đặt sẵn phòng mà cứ bắt đặt qua ứng dụng”, cậu ấy vừa dắt xe ra vừa đáp.
Nghe vậy, tôi liền gật gù, biểu thị đã hiểu, chẳng trách từ lúc thuê phòng đến giờ tôi chẳng thấy có khách nào hết, chìa khoá ở trong tủ sau quầy lễ tân vẫn còn đầy đủ, chỉ có khoá phòng năm lẻ một là đang nằm trong túi tôi đây. Mặt khác, sau khi nghe chuyện này thì tôi đã chắc chắn một chuyện, cậu ấy cố tình thuê phòng cặp đôi, tâm tư ngay từ đầu đã có ý đồ “đen tối” rồi.
Chậc chậc, trông vậy mà cũng được phết.
“Vậy nơi này mới tân trang lại sao?”.
“Ừ, mới sửa lại mấy tháng trước, tuần trước mới xong, tớ nghĩ chúng ta là vị khách đầu tiên đấy”, cậu ấy cười nói, tiện thể đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Sau đó liền rồ máy lên rồi bắt đầu chuyến du lịch.
Hôm nay chỉ vừa mới lên đây thôi nên chúng tôi không lựa chọn đi ngoại thành, thay vào đó là đi chơi quanh quẩn ở trong thành phố. Đà Lạt rất đặc biệt, nó không có đèn tín hiệu giao thông nên Hải Minh đi xe rất thoải mái, tôi ngồi sau cũng cảm thấy an toàn vì cậu ấy không thể lái nhanh với đường địa hình dốc như thế này.
Nơi chúng tôi đi đầu tiên là nhà thờ Đức Bà (Domaine De Marie) danh tiếng, thường thì những chỗ như thế này thu hút tín đồ của mình nhiều hơn là khách du lịch nhưng Nhu Vân nói nơi này có một chỗ rất đẹp. Tôi từng nhìn qua bức hình rồi, xác thực rất đẹp.
Đi vòng ra phía sau nhà thờ Đức Bà sẽ bắt gặp một hàng rào thấp, từ hàng rào này nhìn ra thì có thể thấy được cảnh quan góc rộng của Đà Lạt. Nhà cửa đều được xây dựng ở trên đồi lô nhô lổm ngổm, trông khá giống với góc nhìn trong những bộ phim truyền Hàn Quốc. Người ta thường gọi góc này là Busan của Việt Nam.
“Cậu tạo dáng đi, tớ chụp cho”, tôi mỉm cười đưa điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh, Hải Minh liền thoải mái đứng dựa vào hàng rào, đương nhiên, đây chỉ là dựa giả thôi, ai biết được cái hàng rào này có chắc chắn hay không.
Cậu ấy tạo dáng thật sự rất chuẩn, thần thái khi chụp hình cũng thu hút mắt nhìn, không hổ danh là người mẫu “đắt show” của mấy cửa hàng thời trang trong thành phố. Tôi chụp cho cậu ấy mấy tấm rồi xem lại, phải nói là không thể nào khép miệng lại được luôn, bức ảnh đẹp không cách nào diễn tả được, nếu đăng lên mấy group kín thì sẽ được nhiều người quan tâm lắm đây.
“Đến lượt cậu, vào đây đi”, cậu ấy cười nói. Tôi suy nghĩ một chút rồi quay sang nhờ một chị gái ở gần đó chụp giúp. Tôi nhờ người khác chụp không phải vì cậu ấy chụp tệ mà vì tôi muốn chụp chung với cậu ấy.
Chúng tôi chưa từng chụp chung một cách đường hoàng bao giờ nên tôi muốn nhân chuyến du lịch này chụp nhiều một chút. Cậu ấy chủ động nắm lấy tay tôi rồi cho vào trong túi áo măng tô quen thuộc, hành động không ngần ngại chút nào. Chị gái kia có vẻ bất ngờ nhưng qua một giây lại cười thân thiện rồi nhiệt tình chụp cho chúng tôi không ít kiểu. Lúc trả điện thoại lại cho tôi, chị ấy nói nhỏ:
“Hai em là người yêu sao?”.
Tôi nghiêng đầu nhìn Hải Minh ở phía sau một chút rồi cười đáp:
“Chưa ạ, nhưng chắc cũng sắp rồi”.
“Vậy chúc em may mắn nhé”, chị ấy nháy mắt rồi mỉm cười nói. Một câu này của chị ấy thực sự cho tôi rất nhiều động lực, tuy rằng tôi không quen chị ấy nhưng tôi thật sự cảm thấy mừng. Bên cạnh sự kỳ thị, thế giới này chưa bao giờ thiếu những con người ủng hộ cộng đồng LGBT. Tôi cảm ơn chị ấy rồi quay trở về để cùng Hải Minh chuẩn bị sang chỗ khác chơi.
“Chị ấy tán tỉnh cậu hả?”, cậu ấy đột nhiên hỏi, ngữ điệu tựa hồ có mùi hơi chua chua. Tôi nhịn không được bật cười thành tiếng rồi vỗ vai cậu ấy đáp lại:
“Không đâu, cậu nghĩ xa quá rồi”.
“Vậy có chuyện gì mà hai người cười nói vui vẻ vậy?”.
“Không lẽ tớ phải xụ mặt khi cảm ơn người ta sao?”.
“Không, ý tớ không phải vậy”, cậu ấy vội lắc đầu đáp.
“Được rồi, không phải như cậu nghĩ đâu, đừng nghĩ nhiều thế”, vừa nói, tôi vừa nắm tay cậu ấy rồi cho vào túi áo khoác của mình. Không biết từ bao giờ, loại hành động này đã trở nên quá quen thuộc với tôi, mỗi lần làm như thế là y như rằng, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn “trật tự” lại cho xem.
Quả nhiên, vừa nắm tay một cái là cậu ấy cười tủm tỉm như thiếu nữ ngay. Với biểu hiện này, tôi vẫn tự tin nói rằng mình hiểu cậu ấy.
. . .
Sau nhà thờ Đức Bà, chúng tôi chuyển hướng đi lên Dinh Bảo Đại ở trên đỉnh đồi để tham quan. Lần này, không cần đến hướng dẫn viên, một mình Hải Minh đã dư sức giới thiệu lịch sử cùng nguồn gốc của nơi này cho tôi rồi.
Không thể không công nhận, cậu ấy chuẩn bị hết thảy mọi thứ rất chu đáo. Những gì cậu ấy nói không chỉ đơn giản là lên mạng tìm hiểu thôi đâu, còn phải kết hợp với việc đọc sách nữa mới có thể kể cho tôi không biết bao nhiêu là chuyện xưa của vua Bảo Đại. Tôi biết cậu ấy làm hướng dẫn viên du lịch trong thành phố nhưng có thể trong thời gian ngắn chuyển hướng từ Đà Nẵng sang Đà Lạt là đủ thấy cậu ấy tài đến mức nào rồi.
Người con trai tôi yêu quả nhiên rất xuất sắc, thậm chí tôi còn muốn hét lớn lên cho mọi người cùng biết nữa cơ.
“Phải thưởng cho cậu ấy mới được”, tôi thầm nghĩ. Còn thưởng cái gì thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra, mặc dù trong đầu có lướt qua ý nghĩ “dùng thân báo đáp” nhưng không đời nào tôi áp dụng nó đâu. Chỉ có điều, nếu thành người yêu thì có thể … sẽ cân nhắc một chút.
Rời khỏi Dinh Bảo Đại, tôi cùng cậu ấy lại leo lên xe để đi nhìn con dốc bốn mươi lăm độ huyền thoại – Dốc Nhà Bò. Con dốc này vốn có từ lâu, chỉ là thông qua một bộ phim điện ảnh, nó mới thực sự nổi tiếng để thành địa điểm du lịch. Vị trí của nó khá gần, theo những gì tôi đọc được ở trên mạng thì nó là đường tắt để đi Dinh Bảo Đại từ phía dưới chân đồi, nghe bảo đi qua đó sẽ tiết kiệm được tầm mấy cây số.
Ban đầu nhìn vào hình ảnh thì tôi không quá rõ độ dốc của con dốc này nhưng khi thấy bằng mắt thật, tôi có cảm giác huyết áp của mình sắp rơi đến nơi rồi. Con dốc này không những dài mà độ dốc thẳng cũng kinh ngạc ngoài dự kiến. Nếu so về độ dốc thì con dốc này còn kinh khủng hơn con dốc trong bài thi lấy bằng lái xe ô tô ấy.
Tôi phải ôm chặt Hải Minh mới lấy lại bình tĩnh cho mình, cũng may cậu ấy là một tay lái cứng, xuống dốc rất nhẹ nhàng, không quá nhanh, cũng không quá chậm, đến mức nếu tôi nhắm mắt lại thì có khi cũng không nhận ra đâu.
Người đứng xếp hàng chờ chụp ảnh ở bên dưới không phải ít, trước mắt còn phải đợi tầm ba nhóm người nữa mới đến lượt chúng tôi. Cho nên, tôi với cậu ấy lựa chọn đứng nói chuyện với nhau một chút. Cùng lúc này, một giọng nói lạ đột nhiên vang lên từ sau lưng:
“Ủa, phải Hải Minh đó không?”.