- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cam Lai
- Chương 57: Ăn gian
Cam Lai
Chương 57: Ăn gian
Năm ngày sau.
Đà Lạt.
“Ở đây lạnh thật đấy”, tôi vừa ôm vừa xoa lấy mình mà than, hơi thở thành khói phả vào trong không khí.
Sau hơn một tiếng ngồi máy bay, hai chúng tôi đã đến thành phố sương mù đầy mộng mơ, nơi này vẫn luôn là địa điểm du lịch hút khách nhất trong nước, kể cả đang là mùa thấp điểm thì giá máy bay cũng chẳng chịu giảm một chút nào.
“Đang là mùa đông mà, cậu mang theo khăn quàng cổ vào, không lại dễ bị cảm”, Hải Minh cười nói, tiện thể cũng lấy giúp tôi một khăn quàng màu lông chuột. Tôi có mang theo một cái ở trong va li, chủ yếu là để phòng khi thời tiết chuyển lạnh. Nhưng không nghĩ trên này lại lạnh thật nên không mang sẵn trên người, đành phải mượn tạm từ cậu ấy. Cậu ấy vẫn chu đáo như mọi ngày, trong người luôn có sẵn những thứ tôi cần.
Tôi lấy điện thoại xem giờ, mới hơn mười giờ sáng, cũng không tính là đến trưa nhưng vào giờ này lại tương đối hơi khó chịu. Đi ăn trưa thì sớm quá mà đi chơi cũng hơi lỡ dở, thôi thì trước mắt về khách sạn nghỉ ngơi trước đã rồi tính sau. Hải Minh đã đặt phòng từ sớm, giá cả tương đối vừa túi, không phải rẻ nhưng cũng không hề đắt một chút nào. Dù sao, tôi cũng không quá để ý đến giá tiền, giá cao nhưng thoải mái là được rồi.
Từ sân bay đến khách sạn cũng khá xa, chí ít phải đi gần hai mươi cây số, vị trí nằm ngay trong trung tâm thành phố nên muốn đi đâu cũng tiện. Dọc đường đi, tôi có để ý lượng người đi trên phố, lưu lượng đi lại không đến mức đông đúc như những gì báo đài đưa tin mỗi mùa du lịch về.
“Đi trái mùa cũng có nhiều điểm lợi thật”, tôi nói, hai mắt nhìn ra ngoài ngắm hồ Xuân Hương.
“Ừ, vừa ít người lại vừa thoải mái, bố mẹ tớ cũng hay đi du lịch trái mùa như thế này lắm”, Hải Minh cười đáp, đồng thời cũng nắm lấy tay tôi rồi cho vào bên trong túi áo măng tô của cậu ấy. Từ khi trời trở lạnh đến bây giờ, tần suất cậu ấy “mượn” tay tôi thế này tăng đến chóng mặt, ban đầu tôi còn hồi hộp lắm chứ bây giờ thì triệt để buông lỏng luôn rồi, cậu ấy nắm mấy cũng được, tôi đều vui vẻ chấp nhận.
Bên cạnh khung cảnh “hạnh phúc đôi ta” này, tôi có để ý đến ánh mắt kỳ quái của bác tài đang nhìn lấy chúng tôi qua kính chiếu hậu trong xe, đôi mắt đó chứa đầy sự quái lạ cùng với một chút kỳ thị ở bên trong.
Bác ấy có lẽ đang nghĩ hai chúng tôi là một cặp đôi đồng tính đi?
Tôi chưa từng bị người khác nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như vậy bao giờ nhưng kỳ lạ là tôi không cảm thấy sợ hãi chúng, thay vào đó, tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ tay của Hải Minh thôi. Tôi vô thức nắm chặt tay cậu ấy lại, hai mắt nhìn ra dòng người đi lại ngoài kia, khóe miệng cong nhẹ đầy an ủi.
Có cậu ấy ở bên thật tốt.
. . .
Sau ba mươi phút, chúng tôi đến nơi, gọi là một khách sạn nhưng nhìn không giống lắm, bề ngoài trông giống một Homestay hơn, trang trí bên ngoài cũng đậm chất gắn liền với tự nhiên, sử dụng các vật dụng từ tre, nứa, gỗ là chính.
Và tên của nó là Chòi.
Tôi lập tức cho Hải Minh một ngón tay cái, cậu ấy chọn chỗ ở rất ổn, mặc dù chưa nhìn thấy phòng ốc ra sao nhưng ngoại thất đã khắc họa rõ nét về phong cách trang trí như thế này rồi thì nội thất đảm bảo cũng tốt như thế thôi.
“Anh Lê Ngọc Hải Minh phải không ạ?”, cô tiếp tân hỏi sau khi nhìn vào danh sách đặt phòng từ trước của khách sạn.
“Đúng rồi, là em đây”, Hải Minh gật đầu đáp, tiện thể cũng lấy chứng minh nhân dân để lại quầy tiếp tân rồi cầm chìa khóa đi lên trên phòng.
Lúc đi vào bên trong hành lang, sắc mặt tôi có hơi ửng đỏ vì ngại, ban nãy khi lấy chứng minh, cậu ấy đã rút bàn tay đang nắm tay tôi ra bên ngoài, tôi không để ý lắm nên vẫn nắm khá chặt. Thành thử cô tiếp tân đã trực tiếp thấy luôn cảnh hai chúng tôi tay trong tay rồi. Nhưng cũng mừng là thái độ của cô khác với thái độ của bác tài lúc trước, tôi có để ý gương mặt cô còn tươi hơn so với nụ cười tiêu chuẩn của ngành dịch vụ nhiều, may quá, cô không kỳ thị. Không biết Hải Minh có để ý đến không nhưng tôi thì vui lắm đấy.
Chòi không dùng thang máy, dù sao chỉ có năm tầng, mà phòng của chúng tôi lại nằm trên tầng cao nhất nên đi lên trên cũng tốn không ít thời gian, nhất là khi phải mang cả hai cái va li kéo không hề nhẹ như thế này. Hải Minh vẫn nhất quyết không chịu buông tay tôi ra nên chỉ có thể dùng một tay để mang, cũng may, hai chúng tôi là dân tập gym chính hiệu, sức lực cực kỳ khỏe nên không thành vấn đề gì. Đổi lại người khác đừng nói là nắm tay, nội việc mang cả hai cái va li lên tầng năm cũng đủ bở hơi tai rồi.
“Lúc đặt họ không cho chọn số phòng sao?”, tôi hỏi.
“Không đâu, mấy ứng dụng đặt phòng chủ yếu chỉ báo còn loại phòng nào với số lượng bao nhiêu thôi, tớ không nghĩ họ xếp cho chúng ta phòng cao đến thế”, cậu ấy đáp, giọng có vẻ áy náy lắm.
Tôi nghe xong tự nhiên cảm thấy không nỡ chút nào, dù sao cũng không phải lỗi của cậu ấy, tôi chỉ cảm thán thôi, ngoài ra không có ý gì khác.
“Không sao, ở tầng cao thì ngắm cảnh được tốt hơn mà”, tôi cười đáp.
Nụ cười này mang tính chất “chữa cháy” tình huống nhưng rất nhanh, nụ cười đó của tôi liền cứng ngắc lại, bởi phòng ở của chúng tôi là phòng đôi. Là phòng cho cặp đôi chứ không phải phòng có giường đôi.
Bên trong bao gồm một giường ngủ được phủ ga màu xám đặt giữa phòng, gối và chăn ở bên trên cũng cùng màu. Sàn nhà, tường và trần đều được ốp gỗ vào nên nhìn khá ấm áp, phòng tắm và vệ sinh cũng sạch sẽ cùng có mùi thơm của sả khá dễ chịu. Ngoài ra, trong phòng còn có thêm một vài vật dụng cơ bản của một phòng khách sạn nữa nên không có chỗ nào là tôi không hài lòng, kể cả việc đây là phòng cho cặp đôi. Chỉ là trong trường hợp này nếu không biểu lộ nghi vấn ra thì có chút không được tự nhiên lắm.
“Khách sạn hết phòng giường đôi rồi hả?”, tôi hỏi.
Chậc, tôi thật sự muốn mở cửa rồi nhảy thẳng từ tầng năm này xuống quá, sao lại đi hỏi một câu nghe như chất vấn vậy chứ.
“Cậu không quen ở chung sao?”, cậu ấy hỏi lại, giọng điệu rất bình thường nhưng tôi để ý được, cậu ấy không nhìn tôi mà thay vào đó mà mở va li để lấy quần áo cùng vật dụng. Lần này cậu ấy không giận nhưng loại biểu hiện này đại biểu cho việc cậu ấy đang lo lắng.
Tôi không chắc cậu ấy đang lo lắng chuyện gì, trong đầu tuy có tự ảo tưởng là đang lo không được ở chung một phòng với tôi nhưng đời nào chuyện đấy lại xảy ra được, nên liền điều chỉnh ngữ điệu để đáp lại:
“Không có gì đâu, tớ chỉ hơi thắc mắc thôi, dù sao chúng ta cũng không cần thiết phải nằm hai giường riêng biệt làm gì”.
“Vậy thì may quá, làm tớ lo mãi”, cậu ấy đột nhiên quay phắt lại cười nói.
Tôi có hơi giật mình nhưng nhìn thấy cậu ấy vui như vậy thì trong lòng cũng vui vẻ đôi chút. Sau đó, tôi cũng mở va li của mình rồi sắp xếp quần áo vào trong tủ, vật dụng vệ sinh thì đem vào bên trong phòng tắm. Sửa soạn xong xuôi hết mấy thứ này thì cũng gần mười một giờ trưa rồi, tôi cởϊ áσ khoác ngoài cùng khăn quàng cổ ra rồi nhảy lên trên giường nằm nghỉ một lát. Nệm ở đây thật sự rất êm, tôi gần như không cảm nhận được lò xò ở bên trong luôn, mỗi một lần muốn trở mình thì tôi cũng không nghe được mấy tiếng rột roạt ở bên trong, nói chung rất thoải mái.
Hải Minh sửa soạn xong cũng nhảy lên nằm đè lên người tôi, tôi cười một tiếng rồi đẩy cậu ấy sang một bên.
“Nào, người cậu nặng thế, đè tớ chết thì sao đây?”.
“Ít nhất phải gấp đôi tớ mới được”, cậu ấy cười nói, đồng thời cũng cố trèo lên người tôi lại, phần đũng quần của cậu ấy cứ cọ cọ vào mông làm người tôi rạo rực khó tả. Mặc dù đang là mùa đông, quần cậu ấy mặc là loại quần jeans vải dày nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được chỗ đó của cậu ấy có vẻ như đang … trỗi dậy thì phải, mà chắc là tôi đang tự ảo tưởng thôi, hơi đâu cậu ấy lại đi phản ứng sinh lý với tôi được chứ, tôi còn chưa “quyến rũ” cậu ấy mà.
Cậu ấy đã cố chấp muốn nằm trên người tôi, vậy thì không đẩy cậu ấy ra nữa, thay vào đó lại nằm yên đó để hưởng thụ, tranh thủ cảm nhận hơi ấm từ người con trai này.
“Buồn ngủ quá”, tôi thì thào.
“Vậy ngủ một giấc thì thế nào?”, Hải Minh nhìn tôi rồi điều chỉnh tư thế nằm lại ở một bên nhưng tay chân thì vẫn ôm tôi như cũ. Nói thật, càng ngày tôi càng chìm đắm vào trong ảo tưởng của mình, cậu ấy mà thuần trai thẳng chắc tôi đâm đầu xuống đất thật mất. Cô lễ tân ban nãy đảm bảo đã hiểu nhầm chúng tôi thành một cặp đôi đồng tính thực thụ rồi.
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi bất chợt nảy lên một ý nghĩ nhưng vẫn còn hơi do dự không nói ra, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ một chút, một lát sau lại mở mắt ra, đối diện tôi là gương mặt của cậu ấy đang nhìn chăm chú. Tôi nói:
“Ban nãy cậu có để ý đến biểu cảm của cô lễ tân không?”.
Cậu ấy mỉm cười đáp:
“Tớ có thấy rồi, chắc đang nghĩ chúng ta là một đôi đi”.
“Cậu có thấy phiền không?”, tôi lấy hết can đảm để hỏi một câu này, tuy rằng hôm Giáng Sinh cũng có hỏi qua một lần nhưng đó là cách nhìn giữa hai chúng tôi với nhau. Còn bây giờ, tôi muốn biết cảm giác của cậu ấy như thế nào khi để cho người ngoài thấy. Tôi biết thời điểm hiện tại không tính là tốt, vì chúng tôi chỉ mới lên Đà Lạt thôi, nếu đột nhiên xảy ra xích mích thì chuyến du lịch này thành công cốc. Nhưng tôi không kiên nhẫn được nữa rồi.
“Không phiền”, cậu ấy cười nói, tiện thể cũng đưa tay lên ép mấy sợi tóc đang vểnh lên ở trên đầu tôi.
Thình thịch, thình thịch!
Lại nữa, cậu ấy lại làm mấy hành động “thòng tim” này nữa rồi. Tôi đưa tay chạm vào má cậu ấy, hơi ấm tỏa ra lan truyền vào bên trong bàn tay cứng đờ của tôi, tôi đã luôn mong chờ chúng từ lâu. Hai mắt tôi có chút hơi nhòe ra, khóe miệng không biết từ lúc nào đã cong lên một đường nhỏ.
“Hải Minh, cậu biết không, tớ thật sự rất y …”
Lời của tôi còn chưa kịp nói xong thì cậu ấy đột nhiên dùng tay chặn miệng lại không cho tôi nói tiếp, cùng lúc đó, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai lại vang lên:
“Tử Duy, cậu ăn gian, tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần”.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cam Lai
- Chương 57: Ăn gian