Chương 45: Ngồi khóc gọi Bụt

Bữa tối của chúng tôi kết thúc rất nhanh, cũng may sức ăn của cả hai đáp ứng được khẩu phần ngoài ý muốn nên không một món nào bị thừa lại. Tôi sờ bụng mình một chút, cảm nhận sự căng phồng đến muốn đau này là cả người liền nặng nề mệt mỏi. Như dự tính ban đầu, hai chúng tôi lựa chọn đi bộ để tiêu cơm, thuận tiện cũng trốn luôn buổi giao lưu văn nghệ vào buổi tối. Nói thật thì trong tất cả các mục của chương trình trại, mục văn nghệ có phần nhàm chán, lâu lâu mới có được một tiết mục đặc sắc khiến khán giả hào hứng theo nhưng tôi không có nhiều kiên nhẫn để đợi đến lúc đó. Đại đa số khoảng thời gian chờ đợi vô nghĩa như vậy quá phí phạm, chi bằng dùng chúng để đi dạo cùng Hải Minh còn hơn.

Tôi và cậu ấy vừa đi vừa nói với nhau rất nhiều chuyện liên quan đến trại, lớp cậu ấy cũng có rất nhiều “cây hài” thú vị nên chỉ cần nói chuyện nào là chuyện đấy đều buồn cười không chịu nổi. Bụng tôi vốn đã no, cười to một trận lại càng no hơn.

Bất tri bất giác, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà đã chín giờ rồi. Tiết mục văn nghệ chuyển sang một tiết mục hoàn toàn khác mà chúng tôi thường gọi với cái tên là đốt lửa trại. Năm nay Thanh Hoa chủ trì mọi thứ nên ý tưởng đốt lửa trại cũng mới mẻ không thôi. Thay vì đốt một đống lửa lớn rồi vui chơi xung quanh thì năm nay cô lựa chọn dùng lửa để đốt lên một hàng chữ chào mừng khá lớn, xem đó là lửa trại.

Dĩ nhiên, các sinh viên cũng chẳng có ý kiến gì mấy với đống lửa trại lẻ tẻ này, đi trại mà, vui là được. Vào những lúc như thế, ban tổ chức sẽ mở nhạc Dance hoặc EDM lên để cho chúng tôi “quẩy” nhiệt tình nhất có thể. Hải Minh là người ham vui, cậu ấy rất hứng thú với sự kiện này nên liền nhảy vào để tham gia, còn tôi, nếu không phải đêm nay còn chơi Trò Chơi Lớn thì có lẽ cũng tham gia luôn rồi.

Tôi lựa chọn đi về trại của mình, bây giờ trong lều cũng chẳng còn mấy người, đại đa số đều là những gương mặt đêm nay sẽ chơi cùng tôi. Bọn họ nhìn sự sôi động ngoài kia mà tiếc nuối không ngừng. Mặc dù biết nhảy nhót sẽ làm hao đi khá nhiều sức lực nhưng cơ thể vẫn không thể nào cưỡng lại âm nhạc mà lắc lư đôi chút.

Nhạc ngoài kia khá lớn, có lẽ vì lợi thế nằm ngoài ngoại ô nên ban tổ chức cũng chẳng lo sẽ bị chính quyền phạt. Đồng nghĩa với việc tôi chẳng thể nào chợp giấc nghỉ ngơi. Cũng may, một cậu bạn cùng lớp lúc này đột nhiên rủ chơi bài, tôi đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay. Kỳ thực, so với nhảy nhót, bài bạc đúng kiểu là thứ mà sinh viên nào cũng mê mệt, có thể xưng là đam mê bất tận. Tuy rằng không cá cược nhưng nó vẫn luôn là trò tiêu khiển vui vẻ nhất khi ở cùng một nhóm người.

Phần đáng tiếc nhất với tôi có lẽ là không thể chơi bài cùng Hải Minh, xem chừng cậu ấy bây giờ vẫn còn chơi vui vẻ ở ngoài kia. Cậu ấy rất nổi bật, dù có ở trong một biển người thì tôi vẫn thấy rõ cậu ấy đang ở đâu. Nhảy tập thể chung quy lại là nhìn một người nhảy rồi nhảy theo, cậu ấy không nhảy giỏi nhưng lại nhảy sung sức nhất, bất kể ở đâu, cậu ấy vẫn luôn nổi bật như một con cừu đen thực thụ. Chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ có người đột nhiên nhảy lạc quẻ so với những người còn lại thôi thì đấy chính là cậu ấy.

Tôi quay đầu trở về rồi thầm cười một mình, tiếp theo lại tập trung vào việc đánh bài. Chúng tôi chỉ đánh được tầm hai tiếng đồng hồ thôi là người nào người nấy đã ngáp đến tận trời đêm rồi. Tôi cũng cảm thấy hơi mệt nên đành nằm xuống chợp mắt một chút. Bên ngoài vẫn còn tiếng nhạc xập xình nhưng tôi không hề bị ảnh hưởng, giấc ngủ đến với tôi thực sự rất nhanh.

. . .

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trước mặt tôi là một vùng tối đen như mực nhưng bên tai lại luôn văng vẳng tên tôi.

“Tử Duy … Tử Duy … Dậy đi!”.

Tôi lờ mờ mở mắt, cảnh vật trước mặt nhòe đi không thấy rõ, đầu óc còn hơi choáng váng vì chứng huyết áp thấp. Tôi càng ngày càng nghe rõ được tiếng của người đang gọi mình, là Nhu Vân. Tôi đưa tay ôm đầu một chút rồi nói:

“Chuyện gì vậy?”.

“Đến giờ chơi rồi, chúng ta chỉ có năm phút thôi, cậu mau chuẩn bị đi”, Nhu Vân đáp, không đợi tôi trả lời, cô đã vội chuyển sang những người khác mà tiếp tục gọi. So với tôi, những người khác có vẻ như khó tỉnh dậy hơn, bọn họ ngủ sâu hơn tôi tưởng nhiều nhưng một khi đã tỉnh dậy được thì tác phong của bọn họ lại nhanh hơn tôi không biết bao nhiêu lần.

“Tử Duy, cậu đừng lề mề nữa, nhanh lên”, đám bạn cùng lớp vội hối, bọn họ không biết chứng huyết áp thấp này của tôi, bao quát cả Nhu Vân, nên hối cũng là chuyện thường. Cũng may, tôi ngủ không quá sâu nên chứng huyết áp thấp này trôi qua cũng nhanh.

Khác với buổi sáng háo hức cùng phấn khích thì vào buổi tối này, những người tham dự Trò Chơi Lớn đều ngáp ngắn ngáp dài trông rất chán nản và mệt mỏi. Lúc lớp tôi ra đến nơi thì tại chỗ tập trung cũng chỉ có mấy lớp của năm một, năm hai; còn năm ba, năm bốn lại lật đật rề rà chưa ra, nhất là năm bốn. Hội trại có tổng cộng mười hai lều trại, trong đó có ba lều trại đóng cửa hạ màn đi ngủ, trùng hợp đều là trại của sinh viên năm cuối, trông vào thôi cũng đủ thấy một chữ “già” treo ở trên đầu rồi.

Chúng tôi đợi thêm một chút nữa, không đến mấy phút sau, nhóm người năm ba, năm bốn cũng chịu lật đật rời trại để đến đây. Tôi chẳng mất mấy thời gian để nhìn ra Hải Minh, cậu ấy đi không thẳng đường lối một chút nào, hai chân xiêu vẹo như thể bị say rượu, đồng thời miệng cũng ngáp lên ngáp xuống khá mệt mỏi. Lớp chúng tôi ở ngay cạnh nhau nên tôi cố tình đứng cuối hàng, âm thầm dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cậu ấy rồi nói nhỏ:

“Đã bảo rồi, ham vui cho lắm vào, giờ thì buồn ngủ rồi đấy”.

Hải Minh che miệng ngáp ngắn rồi cười không thành tiếng, cậu ấy đáp:

“Vui như vậy không chơi thì phí lắm. Tiếc là không được nhảy với cậu”.

Nghe vậy, tôi liền âm thầm tặc lưỡi rồi bảo:

“Bữa sau cũng không muộn đâu. Lát nữa nếu buồn ngủ quá thì cậu trốn ở trong góc rồi đánh một giấc cũng được, tớ trông giúp cho”.

“Tớ sẽ cố gắng tỉnh táo”, cậu ấy hơi cúi thấp người để chỉnh lại dây giày rồi cười đáp.

Thật hiếm thấy, bình thường cậu ấy rất ham ngủ, một khi đã mệt thì dù có đang giữa cuộc vui, cậu ấy cũng sẽ tự mình lui về để ngủ. Như đêm hôm trước chúng tôi chơi game vậy, đang chơi giữa trận thì cậu ấy đột nhiên lăn quay ra ngủ, thành thử một mình tôi phải gánh hết cả trận đấu trong đau thương. Cuối cùng, trận đó không những không thắng được, mà còn thua một cách thê thảm.

Tôi tự hỏi không biết cậu ấy có thể duy trì tỉnh táo được bao lâu để chơi đây, dù sao Trò Chơi Lớn cũng kéo dài đến tận sáu, bảy giờ sáng mới kết thúc, người không chơi quen thì khoảng tầm ba, bốn giờ là gục ngã hết rồi.

Trong lúc tôi và cậu ấy trò chuyện ở phía sau thì ở phía trước, Thanh Hoa đã bắt đầu phát bản tin Morse cùng Semaphore. Tôi không quá giỏi hai thứ này lắm, đành phải trông cậy hết vào mấy “cây đại thụ” trong làng giải mã của lớp thôi. Cho nên hiện tại tôi cùng Hải Minh lại chẳng có việc gì để làm, chỉ còn nước ngồi xuống đất rồi đợi là cùng.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang Hải Minh một chút, cậu ấy vẫn tỉnh táo nhưng trông có vẻ bứt rứt ngồi không yên, toàn thân lắc lư qua lại khá chán đời. Tôi hỏi:

“Buồn ngủ rồi hả?”.

“Không, tớ không thoải mái”, cậu ấy làu bàu đáp.

Giận dỗi?

Tôi có chút hiếu kỳ, không hiểu sao trông cậu ấy thế này lại có chút đáng yêu, tôi thực sự rất muốn đưa tay ra xoa đầu cậu ấy nhưng lại ngại vì ở chỗ đông người. Không đợi tôi nói tiếp, cậu ấy đột nhiên quay sang lấy tay che miệng lại nói tiếp:

“Chỗ này đông người quá, không dựa vào người cậu được”.

Thình Thịch!

Ôi, tim tôi, nó lại nhộn nhịp không theo ý chủ nữa rồi. Tôi có cảm giác mặt mình hơi nóng lên, dưới ánh đèn mờ từ sân khấu, không biết cậu ấy có thấy được không nhưng tôi hi vọng là không. Mặt khác, tôi không ngờ hai chúng tôi lại giống nhau không ngờ, cả hai đều muốn chạm vào nhau nhưng lại ngại đám đông nên không thể hành sự được.

Tôi nhịn không được khẽ cười, cùng lúc này, tôi nghe được thông báo lớp tôi giải được mã qua ải đầu của Thanh Hoa, thế là phải đứng dậy để di chuyển đến điểm tiếp theo. Nghe được kết quả này, gương mặt của Hải Minh liền lộ ra chút “hờn dỗi” khiến con tim tôi nổi loạn không ngừng. Nhân lúc không người để ý, tôi nhanh chóng vươn tay ra xoa đầu cậu ấy an ủi một chút rồi vẫy tay ra hiệu “hẹn gặp lại sau”. Cậu ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ra hiệu đáp trả lại.

Không có Hải Minh ở gần, tôi tự nhiên không còn chuyện gì khác để làm ngoại trừ tập trung vào việc chơi trò chơi. Trò chơi đầu thật sự rất oái oăm, có cho tôi thêm IQ cũng chưa chắc đã nghĩ ra cái trò này. Đại đa số mọi người đều biết đến trò đó bởi nó được dựng lên từ câu chuyện lựa gạo lựa thóc của Tấm Cám. Ban tổ chức cho chúng tôi một hộp toàn các loại hạt được trộn lẫn với nhau, sau đó bắt chúng tôi phải tự phân loại rồi đếm số lượng chính xác của từng loại một, chỉ khi báo lại được con số chính xác thì mới được cầm mật thư để tìm đến vị trí tiếp theo.

Trò này không đòi hỏi IQ nhưng với một số lượng đậu lớn như thế này thì đếm xong cũng đủ “bay não”, nhất là ở trong không gian thiếu điều kiện chiếu sáng như thế này.

“Nhu Vân, cậu mua chuộc Thanh Hoa kiểu gì mà trò chơi lại thành như thế này rồi?”, tôi ghé miệng vào gần Nhu Vân rồi hỏi.

Nhu Vân cầm một nắm đậu trong tay, biểu cảm trên mặt bất lực không thể tả, đương nhiên, chính bản thân cô cũng không ngờ trò chơi đầu tiên lại căng mắt đến thế này.

“Đừng hỏi, tớ cũng đang thắc mắc đây”, cô bất đắc dĩ đáp.

Nghe vậy, tôi liền nhún vai lắc đầu rồi thở dài, theo đó, hàng loạt tiếng thở dài ai oán khác ở trong nhóm cũng được vang lên theo.

Bây giờ ngồi khóc liệu Bụt có hiện lên không nhỉ?