- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cam Lai
- Chương 37: Kí©h thí©ɧ và lo sợ
Cam Lai
Chương 37: Kí©h thí©ɧ và lo sợ
Tuy nói là vậy nhưng cũng không có nghĩa món mì của tôi sẽ thành một thứ gì đó dị dạng đâu, tôi vẫn tự tin vào tay nghề của mình lắm. Đúng hai mươi phút sau, tôi hoàn tất nấu xong bữa trưa cho mình cùng Hải Minh. Cậu ấy cũng giúp tôi dọn đĩa ra bàn cùng lấy đũa, nĩa để ăn.
Tôi bê nồi nước sốt đặt lên tấm lót nồi ở giữa bàn, một bên là rổ mì đã để ráo nước cùng một rổ rau sống đầy ắp. Ngoài ra còn có thêm một đĩa trứng ốp la cùng mấy chai tương ớt, tương cà ăn kèm nữa. Spaghetti là một món tây nhưng không đồng nghĩa phải ăn theo kiểu tây, tôi lại thích biến tấu món mình ưa thích thành phong cách ăn hợp với người Việt hơn. Hải Minh rất thích thú với bữa trưa ngoài ý muốn này, nhất là rổ rau, từ lúc tôi mang nó ra thì hai mắt cậu ấy đã tỏa sáng tựa như thấy kim cương rồi. Cậu ấy thật sự rất có niềm đam mê đối với việc ăn rau như bò ăn cỏ này.
Tôi giúp cậu ấy lấy mì rồi chan nước sốt lên, phần còn lại cậu ấy thích biến tấu sao thì tuỳ, ăn với đũa hay ăn với nĩa cũng tuỳ ý cậu ấy luôn. Cậu ấy khá dễ tính với việc ăn uống nên cũng không cầu kỳ gì, chỉ cần nhiều rau là được.
Không lâu sau đó, từng tiếng sột soạt sột soạt do ăn mì vang ra, Hải Minh ăn vào một miếng lớn rồi nhai rất ngon lành, hai bên má của cậu căng ra rồi chuyển động trông thật đáng yêu. Cậu ấy đột nhiên cười tít mắt không thành tiếng rồi đưa một ngón tay cái về phía tôi.
“Tuyệt vời, cậu nấu ngon thật đấy, mở nhà hàng kiếm sống được rồi”, cậu ấy cười nói.
“Tớ chỉ nấu theo sở thích thôi, đem đi kinh doanh thì phiền nhiễu lắm”, tôi cười đáp, tiện thể cũng gắp miếng trứng lên cắn một miếng, sau đó nói tiếp:
“Tiện thể đây, chuyện ban nãy cậu muốn nói là gì vậy?”.
Hải Minh nuốt hết số mì vừa nhai rồi dùng chất giọng trầm ấm lôi cuốn để đáp lại:
“À, ban nãy cậu nói chuyện ý nghĩa hình xăm là bí mật nhưng tại sao lần đó cậu lại nói cho tớ biết?”.
Thì ra là chuyện đó.
“Không có gì đâu, chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết thôi”, tôi nói.
“Cậu không giống một người tùy tiện như thế đâu, Tử Duy”, cậu ấy đáp, đồng thời cũng đặt đôi đũa xuống rồi khoanh tay đặt trên bàn nhìn lấy tôi, xem ra cậu ấy nghiêm túc muốn biết lý do rồi. Cũng thật là, đang ăn giữa chừng mà.
Tôi suy nghĩ nhanh một chút rồi nói:
“Có một chuyện tớ muốn nói với cậu nhưng bây giờ không phải thời điểm đó, ngày sau có dịp, cậu sẽ hiểu tại sao thôi”.
“Bí mật đến vậy?”.
“Ừ, bí mật đến thế đấy, không thể tùy tiện nói là nói được”.
Hải Minh mỉm cười gật đầu, tựa hồ cũng rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Như đã từng đề cập qua một lần, cậu ấy muốn tôi dựa vào cậu ấy nhưng con người tôi nào dễ dựa dẫm đến như vậy. Cho nên chỉ cần có cơ hội, cậu ấy sẽ tạo cơ hội “giúp” tôi ngay. Nhưng chuyện tôi là người đồng tính và yêu cậu ấy lại không phải chuyện dễ nói, làm không khéo thì cậu ấy tránh tôi như tránh tà mất.
Quan hệ của chúng tôi bây giờ nhìn thì thân thiết khắng khít nhưng thực tế lại như bong bóng xà bông. Rất đẹp nhưng rất mỏng manh, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ khiến bong bóng vỡ nát ra. Chúng tôi quen biết trong thời gian quá ngắn, vì vậy tự nhiên cần thêm thời gian để bồi bổ tình cảm. Về sau khi quan hệ đã chắc chắn hơn rồi thì tôi nói ra, cậu ấy cũng sẽ không quá hoang mang.
Mặt khác, lời nói ban nãy tôi dùng để đáp lại Nhu Vân cùng Thanh Hoa thực chất lại chưa đủ, phía sau đó vẫn còn thêm một câu nữa. Mỗi hình xăm là một câu chuyện của riêng mình, nếu đem câu chuyện đó nói ra thì sẽ không còn là của riêng nữa nhưng một khi đã nói thì đối tượng nghe vẫn nên là một người mình muốn ở bên trọn đời. Câu đầy đủ của nó vốn là vậy.
Tôi muốn ở bên Hải Minh trọn đời, mặc dù tự tôi hiểu rằng chuyện này rất khó có thể xảy ra nhưng chỉ cần có một tia hi vọng mong manh, tôi cũng sẽ bám víu lấy nó cho bằng được. Tựa như những nghệ sĩ xiếc đu dây trên không, mỗi một bước chân đều phải cẩn thận đến tột cùng, chỉ cần sơ sẩy đôi chút là sẽ ngã ra khỏi sân khấu và vĩnh viễn không thể quay trở lại.
. . .
Sau câu chuyện đó, Hải Minh cũng không hỏi thêm câu gì nữa mà chỉ tập trung ăn thôi, đến rổ rau đầy ắp của tôi mà cậu ấy có thể ăn hết tận một nửa thì cũng đủ thấy cậu chàng này đam mê chất xơ nhiều đến mức nào rồi. Bữa ăn của chúng tôi kết thúc trong êm đẹp cùng hai cái bụng căng phồng no đủ.
Chén đĩa không nhiều nên tôi bảo cậu ấy ra phòng khách ngồi chơi nhưng cậu ấy không chịu, nhất quyết muốn ở lại phụ giúp tôi cho bằng được. Đương nhiên tôi không từ chối, có thể làm những chuyện quen thuộc như thế này với người mình thích tự nhiên là một loại hạnh phúc không thể nói thành lời.
Nước chảy róc rách từ vòi, tôi cẩn thận rửa qua nồi nước sốt cùng đũa đĩa ban nãy rồi đưa sang cho Hải Minh. Cậu ấy tiếp nhận chúng rồi dùng khăn lau cho thật khô để cất vào trong tủ. Hành động của chúng tôi rất nhịp nhàng, tuy là lần đầu làm nhưng lại như thể đã quen thuộc từ lâu. Tôi có cảm giác chúng tôi giống như một cặp đôi thực sự, cùng nhau ăn, cùng nhau rửa chén rồi cùng nhau tâm sự nói chuyện, chỉ kém chút nữa là lên giường luôn rồi.
Nghĩ đến đến đây, tôi bất giác hơi nghiêng người đưa lưng về hướng Hải Minh một chút. Trong lòng tự mắng bản thân mình không ngừng, dạo gần đây cơ thể tôi nhạy cảm quá rồi, chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện lên giường thôi mà chỗ đó đã chịu không nổi muốn ngóc đầu dậy. Nếu nghĩ thẳng luôn đến bước cuối cùng thì chẳng lẽ lại còn bùng nổ hơn sao?
Không được, không được. Tử Duy, mày phải tỉnh táo lại, đừng để du͙© vọиɠ chiếm lấy lý trí, mày không chịu nổi hậu quả đâu.
“Cậu không sao chứ?”, Hải Minh đột nhiên hỏi, ngữ khí nhẹ hơn bình thường một chút, tôi nhận ra đây là chất giọng quan tâm lo lắng của cậu ấy. Xem chừng hành động vụиɠ ŧяộʍ không tự nhiên này đã bị cậu ấy phát hiện ra rồi.
“Không sao đâu, chỉ hơi mỏi hông thôi, chắc hôm qua tớ ngủ sai tư thế”, tôi cười khan mấy tiếng đáp.
“Vậy rửa bát xong tớ giúp cậu mát xa”, cậu ấy cười nói.
Nghe vậy, tôi kém chút trật tay làm rơi cái đĩa ướt đang cầm, tựa như không tin nổi mấy lời vừa rồi mình nghe được. Nhưng tôi sẽ không nghe nhầm, tôi còn chưa điếc, chưa kể còn đang đứng ngay cạnh cậu ấy, làm sao nghe nhầm được. Tôi không biết mình đã trả lời cậu ấy như thế nào nhưng nhìn vào gương mặt vui vẻ đó, có lẽ tôi đồng ý rồi.
Phòng khách nhà tôi khá lớn, bộ sofa cũng không hề nhỏ nên xem như tôi có nằm úp thì vẫn đủ không gian để cho Hải Minh chống đầu gối ở hai bên hông. Tim tôi bây giờ đang đập thình thịch liên hồi không thấy điểm kết nhưng cũng may, tư thế này hoàn toàn che giấu được hết mọi biểu hiện của tôi.
“Sofa hơi bất tiện một chút, sao không vào phòng của cậu vậy?”, Hải Minh hỏi, thuận tiện, hai tay của cậu ấy cũng nắm lấy phần hông tôi rồi bắt đầu mát xa.
“Không cần thiết phải đi xa đến thế đâu, ở đây là được rồi”, tôi đáp.
Làm sao tôi lại dám để cậu ấy vào phòng được, sáng nay tôi vừa mới thủ da^ʍ xong, cửa sổ còn chưa mở nên mùi “dịch nhầy” chắc chắn vẫn còn ám ở trong phòng. Tuy rằng bây giờ có lẽ cũng chỉ còn thoang thoảng thôi nhưng tốt nhất vẫn không nên để cậu ấy lên trên, xấu hổ lắm.
Đột nhiên, một cảm giác tê dại truyền đến từ vùng hông, tôi bất giác rên lên một tiếng nhỏ rồi nhắm mắt lại thư giãn. Vừa hồi Hải Minh dùng sức không lớn nhưng tôi có thể cảm giác được toàn thân mình tê rần hết cả lên, khả năng mát xa của cậu ấy thật sự rất đáng gờm, mọi sự mệt mỏi tan biến từ lúc nào không hay.
“Tay nghề của cậu tốt thật đấy”, tôi nói.
“Ừ, tớ còn nhiều món nghề khác từ công việc PT lắm, cậu thích thì tớ chiều tất”, cậu ấy cười đáp.
“Thôi khỏi, mát xa là được rồi”, tôi đáp lại, gương mặt giãn ra không chút phòng bị. Tôi có thể cảm nhận được hai tay của cậu ấy luồn vào bên trong áo rồi nắm lấy hông tôi mà xoa dịu, tay cậu ấy thật sự rất ấm, tôi thật tò mò không biết nếu nắm nó vào mùa đông thì sẽ như thế nào đây.
“Vậy hả? Tiếc thật, tớ còn muốn làm thêm mấy trò khác đây”, cậu ấy cười nói.
Trò khác là trò gì?
Tôi có chút không hiểu nhưng thật sự rất mong chờ, tiếc là đã từ chối từ trước rồi.
Bây giờ rút lại được không nhỉ?
Mà thôi, ngại lắm, ít nhất cũng nên giữ lại chút liêm sỉ cho mình mới được.
“Cậu mạnh tay lên một chút, tiện thể bóp vai giúp tớ luôn”, tôi nhẹ giọng nói.
“Để tớ chỉnh người lại đã”.
Nghe vậy, Hải Minh liền hạ thấp trọng tâm người xuống để ngồi vững hơn, mông cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào mặt đùi sau của tôi, còn đũng quần thì có hơi nhạy cảm chút, nó xém chạm vào mông tôi. Nhưng theo động tác mát xa thì thi thoảng nó lại chạm vào. Hôm nay cậu ấy mang quần dài linen, loại quần này khá mỏng, mặc dù chỉ va chạm nhanh thôi nhưng tôi gần như có thể cảm nhận được chỗ đó của cậu ấy rất rõ ràng.
Trong đầu tôi một lần nữa lại hiện ra giấc mơ ngày hôm qua, gương mặt liền đỏ ửng lên, chỗ đó lại tiếp tục không yên phận ngóc đầu lên. May là đang quay lưng lại nên Hải Minh không thấy được. Nói thật thì tôi thật sự rất thích tư thế này, cảm giác rất sung sướиɠ. Bất giác, trên mặt tôi liền hiện lên một nụ cười thỏa mãn rồi vùi mặt vào bên trong hai cánh tay.
Điên mất, tôi thật sự muốn quay lại rồi đè cậu ấy ngay trên ghế sofa này quá.
Nhưng may là lý trí vẫn còn làm chủ được hành động của mình, hooc môn yêu đương trong người cũng không làm loạn ngoài ý muốn. Đã lâu rồi không yêu đương, bây giờ bắt đầu lại thật sự rất hưng phấn, tôi thích cảm giác này, vừa kí©h thí©ɧ lại vừa lo sợ. kí©h thí©ɧ vì yêu cậu ấy, còn lo sợ vì không muốn cậu ấy phát hiện. Nghe qua thì rất mâu thuẫn nhưng yêu đương vốn dĩ là việc mâu thuẫn như vậy mà.
Tôi cố gắng thả lỏng tinh thần mình ra hết sức để không nghĩ đến giấc mơ hôm qua, thay vào đó chỉ cần chăm chú vào việc hưởng thụ mát xa là được. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, từ đầu đến cuối, mỗi lần đũng quần cậu ấy chạm vào mông dưới là tôi lại không cách nào tập trung nổi.
Tử Duy, mày thật thảm hại!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cam Lai
- Chương 37: Kí©h thí©ɧ và lo sợ