Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cam Lai

Chương 33: Biếи ŧɦái【H】

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong căn phòng rộng lớn với ô cửa kính phủ kín cả mặt tường, từng vạt nắng chiều tà phủ lên hai bóng người đang quấn quýt bên nhau.

“Tử Duy, Tử Duy, Tử Duy, …”

Hải Minh vừa hôn vừa gọi tên tôi một cách nồng nhiệt, giọng của cậu ấy thật trầm ấm, xen kẽ với từng tiếng thở dốc đầy khoái lạc. Chúng tôi tách môi nhau rồi cho đầu lưỡi vào trong, từng tiếng nhóp nhép vang lên không ngừng, đầu lưỡi của tôi ranh mãnh ngọ nguậy rong chơi trong khoang miệng của cậu ấy, tựa như thể đang ở sân nhà mình. Tôi vòng tay ra sau ôm chặt lấy tấm lưng trần rộng rãi rồi hôn tới tấp, hôn như thể đây là lần cuối cùng tôi được hôn cậu ấy.

Nụ hôn rất sâu, rất dài, không biết kéo dài trong bao lâu, Hải Minh nhẹ nhàng đẩy tôi ra rồi thở hổn hển, hai má phiếm hồng có chút đáng yêu, ánh mắt mê dại hứng tình nhìn tôi rồi liếʍ khóe miệng nở một nụ cười cuốn hút. Sau đó, cậu ấy vòng tay ra sau eo rồi kéo tôi lại gần tiếp tục hôn, lần này, cậu ấy chiếm thế chủ động. Đầu lưỡi cậu ấy mạnh mẽ tách môi tôi ra rồi đưa vào cuốn chặt lấy lấy lưỡi của tôi, tôi muốn phản kháng nhưng không thể nào, cậu ấy hoàn toàn chiếm lĩnh lấy tôi.

Tiếng thở dốc của tôi dần dần phát ra xen kẽ với từng tiếng rêи ɾỉ một, cả người tôi như thể có một luồng điện chạy xẹt qua. Tê dại, đau nhức, thèm muốn, khát khao, tôi không biết nên mô tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào nhưng tôi chỉ biết, tôi muốn chiếm hữu cậu ấy, chỉ muốn cậu ấy trở thành người của tôi vĩnh viễn.

Bàn tay hư hỏng của tôi vuốt tấm lưng trần của Hải Minh rồi từ từ nhẹ nhàng lướt xuống len lỏi vào bên trong quần, cùng lúc đó, cậu ấy cũng từ tốn cởi từng cúc áo của tôi ra rồi xoa nhẹ từng thớ cơ ngực cùng cơ bụng. Toàn thân tôi run lên từng cơn đầy phấn khích, tôi rời khỏi môi cậu ấy mà nở một nụ cười, sau đó lại tiếp tục nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu ấy rồi từ tốn di chuyển đến vùng cổ để hôn.

Cậu ấy là “thuốc phiện” của tôi, tôi thực sự nghiện cậu ấy, nghiện đến mức không muốn dứt ra một chút nào. Hai tay tôi xoa nhẹ cánh mông của cậu ấy rồi từ tốn vòng ra phía trước nắm lấy thứ hùng dũng đang vươn ra khỏi quần jeans. Cậu ấy bất giác lùi lại một bước nhưng đời nào tôi lại để cậu ấy bỏ chạy.

Chiến sĩ lâm trận quay đầu là không ngoan.

Tay còn lại của tôi mạnh mẽ giữ lấy eo cậu ấy rồi kéo sát lại gần, thứ đó của cậu ấy lập tức va chạm vào của tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt cả hai vào một chỗ mà từ từ cử động tay lên xuống, cậu ấy khẽ rên từng tiếng đầy hứng tình tình, hơi thở dồn dập hổn hển nóng bỏng phả hết vào mặt tôi. Tôi khẽ nhếch mép nâng đầu hôn nhẹ vào môi cậu ấy.

Cậu ấy ôm tôi thật sát tiếp nhận lấy nụ hồn rồi nhanh chóng cho tay vào quần tôi. Ngón tay hư hỏng đó từ tốn luồn lách vào giữa kẽ mông rồi nhẹ nhàng chà xát ở “cửa vào” không chịu hành động. Tôi cảm thấy bứt rứt trong người, tay nắm hai vật thể hùng dũng kia lại gia tăng thêm tốc độ cùng chà xát. Cậu ấy kề sát miệng vào bên tai tôi rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ.

“Tử Duy, cho tớ …”

. . .

Reng!

Tôi lim dim mở mắt nhìn lên trên trần nhà, tiếng chuông báo thức mặc định thường ngày vẫn kêu lên inh ỏi không chịu dứt. Tôi từ tốn tắt nó đi rồi lại vắt tay lên trên trán mà thở dài.

Tử Duy, mày điên rồi!

Tôi điên thật rồi, từ sau lần ngủ cùng Hải Minh tại Windy Pub, trong suốt một tháng qua, gần như ngày nào tôi cũng nằm mơ đến cảnh thân mật giường chiếu với cậu ấy. Nhưng bực mình nhất là chưa bao giờ tôi được tận hưởng đến tận phút cuối, cứ mỗi lần đến thời khắc quan trọng nhất là chuông báo thức lại vang lên. Tôi từng thử tắt chuông báo thức vào mỗi khi không có tiết học sáng rồi nhưng vì cơ thể đã quen thuộc với đồng hồ sinh học này nên cứ đến giờ là mắt tôi lại tự động mở.

Tôi nghiêng đầu lật tấm chăn lên nhìn vào bên trong một chút, phản ứng sinh lý quen thuộc của con trai vào mỗi buổi sáng vẫn cứ mạnh mẽ như thường lệ nhưng có vẻ như sáng nay tôi sung sức hơn bình thường thì phải. Tôi đưa mắt nhìn trần nhà một chút để cho máu chạy thông lên não đã, tôi đã sớm quen cái chứng huyết áp thấp này từ nhỏ nên cũng chẳng có gì phải phàn nàn, chỉ là chỗ đó không thể kiên nhẫn lâu được thôi.

Tôi nghiêng người lò mò tìm cái điều khiển điều hòa rồi tắt nó đi, hôm qua quên hẹn giờ tắt nên bây giờ tôi cảm thấy có chút hơi lạnh rồi. Sau đó, tôi lấy điện thoại của mình ra, vào thư viện ảnh tìm một tấm hình của Hải Minh. Đó là một bức ảnh chụp cảnh cậu ấy vén áo lên trong phòng tập gym, khác với tấm hình chụp lén ở trong quán hủ tiếu thì đây là bức ảnh cậu ấy nhờ tôi chụp giúp.

Hôm đó điện thoại của Hải Minh hết pin nên đành phải nhờ tôi chụp lại giúp rồi gửi qua NINE. Cậu ấy có thói quen kiểm soát thân thể mình bằng ảnh chụp cuối buổi tập gym như thế này nên cũng không có gì lạ khi bày ra tư thế có phần “không ăn ảnh” như thế nhưng nó lại thành công “ăn” mất trái tim của tôi.

Sau khi gửi lại cho cậu ấy, tôi vẫn không xóa nó đi, thay vào đó là giữ lại để ngắm nhìn, khi nào cần thì lôi ra sử dụng, đại khái thì bây giờ chính là lúc cần dây. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ với hành động của mình nhưng tôi không cưỡng lại được. Tôi cảm thấy tội lỗi với cậu ấy nhưng cùng lúc đó, tôi lại muốn cậu ấy phát hiện ra tội lỗi này rồi “trừng trị” thật “nặng”. Nhiều lúc tôi nghĩ mình không những điên mà còn biếи ŧɦái nữa, cứ liên quan đến cậu ấy là tôi lại không thể dùng suy nghĩ cùng lý trí bình thường để hành động được.

Nhìn vào hình ảnh cơ bắp cùng mồ hôi thấm đẫm đó của Hải Minh, vùng cấm của tôi lại ngọ nguậy đến mức căng cứng đầy khó chịu. Tôi nhanh chóng đưa tay xuống nắm giữ nó thật nhẹ nhàng rồi di chuyển lên xuống đều đặn, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến cảnh tượng tối qua vừa mơ thấy. Theo đó, từng tiếng rêи ɾỉ của tôi liền len lỏi qua kẽ răng rồi vang ra bên ngoài.

Tôi thầm gọi tên Hải Minh liên tục bằng chất giọng khàn khàn thiếu hơi của mình, ánh mắt tôi một lần nữa lại mê mang nhìn vào trong tấm hình đó, tựa như thể cậu ấy đang thực sự ở trước mặt. Động tác tay càng lúc càng nhanh, toàn thân tôi hơi ***** **** lại mà ưỡn lên trên.

Không qua bao lâu sau, trên ngực cùng bụng tôi đã dính đầy mấy vết dịch nhớp nháp màu trắng đυ.c. Tôi dùng tay quẹt qua một đường rồi đưa lên trước mặt ngắm nhìn một chút, sau đó, tôi từ tốn đưa đến miệng nếm thử xem vị thế nào nhưng do dự một hồi lại thu tay về tìm một ít giấy mềm ở đầu giường để lau. Tôi phải khống chế mình mới được, nếu buông thả bản thân thế này thì về sau tôi sẽ không cách nào dứt ra được nữa mất. Tôi đã quá sa đọa vào Hải Minh rồi.

Mặc dù đêm nào cũng mơ đến cảnh giường chiếu nhưng không phải ngày nào tôi cũng thủ da^ʍ vào mỗi sáng sớm như thế này. Tinh lực của con trai vốn có hạn, càng lạm dụng chúng thì càng không có kết quả tốt đẹp gì, điều độ mới tốt. Tôi không biết những cậu trai cùng tuổi khác sẽ thủ da^ʍ như thế nào nhưng với cá nhân tôi lại khá thoải mái vì đại đa số thời gian ở nhà của tôi chính là ru rú ở trong phòng.

Nhà tôi tôn trọng sự riêng tư của các thành viên trong gia đình nên nếu có khóa cửa trái phòng lại thì cũng chẳng có ai nói gì. Tôi chỉ cần như thế thôi là không gian bên trong này đã đủ trở thành thế giới của riêng rồi, tôi không sợ lúc đang đạt kɧoáı ©ảʍ giữa chừng thì bị người nào đó cắt ngang. Mặt khác, tôi đã sớm quen với việc ngủ khỏa thân nên muốn thủ da^ʍ lúc nào cũng được, không cần thiết phải nghĩ đến việc cởϊ qυầи ra gì cho phức tạp, cứ đơn giản như thế này là thuận tiện nhất.

Dọn dẹp xong đám tàn dư của công cuộc “chào đón ngày mới” này, tôi liền mở cửa phòng rồi đi tắm. Hôm nay là thứ hai, cả nhà tôi đều đi làm từ rất sớm, đợi chuông báo thức của tôi kêu lên thì bọn họ đã đi từ đời nào rồi nên tôi không sợ sẽ có người nào trong nhà thấy được bộ dạng khỏa thân này. Theo thời khóa biểu, đáng lý ra hôm nay tôi có một tiết học ở trên trường nhưng vì giảng viên bị bệnh do thời điểm giao mùa nên tôi may mắn được nghỉ một bữa.

. . .

Ba mươi phút sau, tôi ngồi dưới nhà vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên điện thoại, đương nhiên, giờ này tôi đã mặc lại quần áo đầy đủ rồi, nhiều lắm là thả rông không mặc qυầи ɭóŧ để bảo vệ chỗ đó luôn được khỏe mạnh thôi.

Bữa sáng cũng không có gì nhiều nhặn lắm, là một tô phở đã được mẹ mua từ sớm, lúc dậy, tôi chỉ cần đổ ra tô rồi hâm nóng lại ăn là được. Được mẹ chăm bẵm kỹ lưỡng như thế này thì bảo tôi rời xa nhà quả thực có chút khó khăn nhưng để trưởng thành tốt thì một ngày nào đó tôi cũng phải rời khỏi nhà để tự lập thôi. Nghĩ đến đó, tôi bất giác thở dài một hơi có phần ảo não.

“Mới sáng sớm mà đã nghĩ chuyện gì đâu rồi”, tôi lẩm bẩm.

Ting!

Giữa lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên tiếng thông báo của NINE, tôi xem qua một chút, thì ra là tin nhắn trong nhóm phương pháp nghiên cứu khoa học.

Thanh Hoa:『Các cậu xem qua mấy chủ đề gợi ý của cô Liên chưa?』

Chà, không hổ danh là Thanh Hoa, người luôn được học bổng cao nhất toàn khoa qua mỗi kỳ, cô nàng quả nhiên rất chăm học. Đêm hôm qua, cô Liên có gửi mail cho cả lớp về mấy chủ đề cô gợi ý sẵn cho bài nghiên cứu, tôi đã xem qua một lần nhưng cảm thấy có dễ quá nên không thích chọn cái nào.

Đây không phải nói tôi ham học đâu nhưng phải hiểu là điểm số của môn này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nội dung nghiên cứu. Nếu chủ đề quá dễ hoặc quá phổ thông thì cô Liên sẽ không có hứng đọc, thậm chí tệ hơn là cho điểm rất tùy tiện ở khu vực điểm số thấp nữa. Vì vậy bắt buộc phải chọn chủ để nghiên cứu cho thật tốt, không thể tùy tiện trong vấn đề này được.

Tôi nhắn lại:『Tớ xem qua rồi, không có khả năng để tất cả qua được con C』

Nhu Vân:『Nhu cầu của tớ là con C』

Đây rồi, hiện thân của một con người chỉ cần qua môn là sống tốt.

Thanh Hoa:『Tớ thì không đâu, môn này tuy khó nhưng cơ hội được A vẫn cao hơn so với những môn chuyên ngành khác』

Đúng rồi, thủ khoa tương lai của khoa có khác, nhìn nhận tình hình quả nhiên khác biệt hẳn.

Hải Minh:『Tớ theo Tử Duy』

Cậu có thể cho chính kiến một chút được không?

Nhưng không sao, tớ thích câu này.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của mình chằm chằm mà mỉm cười, sau đó lại gõ lạch cạch trên bàn phím ảo rồi nhấn nút gửi.

『Thiểu số phục tùng đa số, chúng ta tìm một ngày nào đó để gặp bàn chủ đề đi』

Thanh Hoa:『Hai tiếng nữa tớ tan học, gặp nhau tại quán cà phê sau trường được không?』

Nhu Vân:『Quán C ấy hả? Thôi, quán đó đông như kiến cỏ, bàn ghế vừa thấp, ngồi không thoải mái, nhân viên quán cũng lồi lõm lắm』

Hải Minh:『Hay là quán cà phê Ground ở đường T thì thế nào? Tớ có đi qua một lần, rất yên tĩnh, học nhóm khá ổn, giá cả vừa tầm』

Nhu Vân:『Ồ, gần nhà Tử Duy này, quán này tớ có qua một lần rồi, lựa chọn không tồi đâu, tớ có quen chủ quán này, anh ấy nói chuyện rất duyên』

Thanh Hoa:『Hơi xa với tớ nhưng nếu yên tĩnh thì cũng ok, vậy hẹn mười giờ ở đó nhé?』

Nhu Vân:『Được, vừa tiện đường nên cậu nhớ qua rước tớ đi với ^^』

Thanh Hoa:『Cậu chỉ được cái cơ hội thôi, nhớ chuẩn bị nhanh vào đấy』

Nhu Vân:『Ok người đẹp』

Tôi, Hải Minh:『Ok』
« Chương TrướcChương Tiếp »