Thứ năm, cuối tháng tám.
Hôm nay trời quang, tiết trời cũng khá dễ chịu nhưng tôi cảm thấy có chút lười biếng. Đường từ Hội An về trường thật sự không gần một chút nào, tôi cũng không quen ngồi xe quá lâu nhưng chỉ cần Tử Duy vui thì mục đích lần này của tôi đại khái cũng đạt được rồi. Mọi người đoán không sai đâu, lần này lại là tôi, Hải Minh đây.
Tôi quen biết cậu ấy cũng phải hơn ba tháng rồi nhưng quan hệ cá nhân giữa chúng tôi lại thân thiết ngoài dự liệu, so với đám bạn thân bình thường thì tôi lại đặc biệt thân với cậu ấy hơn. Ở bên cậu ấy, tôi chẳng cần phải cố gắng thể hiện ra mình là người như thế nào, chỉ cần thoải mái là chính mình thôi. Cậu ấy rất hiểu tôi, lại còn rất tâm lý nữa nên chúng tôi chẳng khác gì tri kỷ của nhau.
Mấy hôm trước, tôi vừa nhận được lương từ công việc part-time của mình nên dự định sẽ mời Tử Duy đi ăn một bữa. Công việc part-time của tôi nói ra cũng khá thú vị bởi tôi làm hai loại cùng lúc, một là PT, hai là hướng dẫn viên du lịch. Công việc PT đã cố định khung giờ, một tuần tôi chỉ cần hướng dẫn ba ngày là được rồi, thu nhập tuy không đến nỗi nào nhưng thời gian của tôi vẫn còn khá nhiều, vì vậy tôi muốn tìm thêm một công việc khác để làm cho đỡ rảnh tay chân.
Tôi không giỏi Tiếng Anh như Tử Duy lắm nhưng bù lại, Tiếng Trung của tôi rất tốt, tôi có thể dẫn du khách Trung đi du lịch khắp thành phố. Thù lao từ công việc này không tệ, chi ít cũng gấp đôi, gấp ba lần công việc của PT. Nhưng tôi sẽ không vì tiền mà từ bỏ làm PT, tập gym giống như một sở thích của tôi rồi, không có nó thì tôi chịu không được. Vừa có thể tập gym, vừa có thể kiếm tiền, làm sao tôi lại không chọn nó được chứ.
Bình thường, Tử Duy cũng hay mời tôi ăn lắm, mặc dù cậu ấy không nói ra miệng nhưng từ trước đến nay vẫn luôn là người chủ động trả tiền. Tôi cũng không thể nào để cậu ấy trả riết được, vì vậy đã lên mạng tìm một quán ăn thật ngon và thật thoải mái để chúng tôi có thể cùng nhau tận hưởng. Vô tình thay, tôi đã thấy được một đoạn quảng cáo của Windy Pub, nói thật thì quán này không tệ, chỉ có hơi xa một chút nhưng bù lại, giá cả cùng không gian đều rất ổn. Thế là tôi chọn nó, chỉ đơn giản như vậy thôi.
. . .
Trên bục giảng, tiếng của cô Liên vẫn cứ đều đều như mọi khi, chuyên môn của cô rất tốt nhưng mỗi lúc cô giảng là bản thân cô như toát ra một loại ma lực khiến toàn bộ mọi người nhịn không được phải âm thầm ngáp vài cái. Nói thẳng ra thì cô giảng hơi chán, hơn nữa, môn phương pháp nghiên cứu khoa học này cũng chẳng phải môn thú vị gì, vì nó thuần khoa học nên bản chất vốn khô khan. Chúng tôi chỉ là những sinh viên bình thường, không thể nào có được niềm đam mê khám phá bất tận đối với khoa học nên khó khơi gợi hứng thú được như cô Liên. Nhưng nếu không học môn này thì tôi không đủ điều kiện để làm khóa luận tốt nghiệp, cho nên đành phải cố thôi.
“Hải Minh, tớ hỏi chuyện này được không?”, Thanh Hoa nghiêng người về phía tôi hỏi nhỏ.
“Chuyện gì vậy?”, tôi liếc mắt nhìn sang cô một chút rồi gật đầu.
“Cậu với Tử Duy hôm qua đi uống với nhau sao? Sáng sớm nay cả người hai cậu toàn mùi bia rượu”, cô nói.
Tôi còn nghĩ là chuyện gì lớn lao lắm, thì ra là chuyện này, tôi có hơi cúi người xuống để tránh bị cô Liên để ý rồi mỉm cười nói nhỏ:
“Ừ, hôm qua có làm một chút, sáng sớm nay chưa kịp thay đồ”.
Thanh Hoa gật đầu, tựa hồ đã hiểu, đối với cô, chuyện tôi không kịp thay đồ sau một buổi nhậu nhẹt cũng chẳng phải chuyện lạ. Đám bạn thân của tôi đều là sâu bia, mọt rượu, một lần uống thì gần như ngủ thẳng cẳng đến tận sáng hôm sau không về nhà được. So với Tử Duy thì bọn họ nhẹ đô hơn rất nhiều nhưng Tử Duy lại tỉnh táo hơn hẳn, lần đầu tiên tôi biết được cậu ấy khủng bố đến mức nào, nếu để cho đám bạn tôi biết đến cậu ấy thì đảm bảo không ngày nào là không rủ cậu ấy đi nhậu cho xem, tốt nhất phải giữ kỹ mới được.
“Còn chuyện này nữa, tớ không biết là cậu ấy lại có xăm hình, cũng ngạc nhiên thật”, Thanh Hoa nói tiếp.
“Cậu ấy” ở đây dĩ nhiên là đang nói đến Tử Duy, nói thật thì so với vẻ bề ngoài cùng thành tích học tập thì không mấy ai nghĩ cậu ấy lại “nổi loạn” như thế đâu. Mặc dù trong khoa tôi cũng có sinh viên xăm hình nhưng không có ai sở hữu hình xăm có kích cỡ tương đối lớn như cậu ấy. Tôi không lấy làm lạ với việc Thanh Hoa ngạc nhiên nhưng không hiểu sao, tôi có chút không thoải mái khi nghe cô đề cập đến cậu ấy như vậy. Tôi đáp:
“Cũng không có gì đáng chú ý đâu, sở thích riêng của cậu ấy thôi, tớ thấy ngầu mà”.
“Ừ, đúng là rất ngầu, nói thật thì từ học kỳ trước, Tử Duy có vẻ đã cởi mở hơn rất nhiều, phong cách của cậu ấy dường như đã thay đổi, lượt theo dõi trên mạng xã hội cũng tăng cao một cách đáng kể đấy”, cô đồng tình nói.
Nghe vậy, tôi có hơi ngạc nhiên nhìn sang cô.
“Lượt theo dõi của cậu ấy sao?”.
Thanh Hoa gật đầu.
“Tử Duy vốn dĩ nổi tiếng sẵn đối với đám con gái rồi, tớ còn nghe nói có một số đám con trai cũng thích cậu ấy nữa. Bây giờ thay đổi sang phong cách Play Boy một chút tự nhiên cuốn hút hơn hẳn, cậu đừng nghĩ trong khoa chỉ có mỗi cậu là người nổi tiếng, nếu so ra thì cậu ấy còn có danh tiếng tốt hơn cậu nhiều đấy”.
“Cái gì mà danh tiếng tốt hơn chứ, tớ không tốt sao?”, tôi tặc lưỡi đáp.
“Nếu cậu tốt thì đã chẳng bị gọi là Fuck Boy rồi”, Thanh Hoa nhỏ tiếng cười nói.
Sau đó, cô không nói chuyện thêm với tôi nữa mà tập trung quay trở lại nghe cô Liên giảng bài. Tôi không có tâm tư đi nghe cô giảng, thay vào đó lại lấy điện thoại ra rồi vào trang mạng xã hội của Tử Duy xem thử lượt theo dõi tăng cao như thế nào. Kết quả có chút ngoài ý muốn là cao hơn cả tôi.
“Mấy người này không để ý đến trạng thái cập nhật của cậu ấy từ hai năm trước sao?”, tôi tự hỏi ở trong lòng.
Trong mắt tôi, Tử Duy giống như một người vô hình ở trên thế giới số, cậu ấy không hiện hữu ở trên thanh tìm kiếm, cũng không hiện hữu nhiều trong danh sách bạn bè của người khác nhưng cậu ấy lại luôn hiện hữu trước mắt tôi. Tài khoản NINE của cậu ấy đến giờ vẫn là bí ẩn trong mắt người ngoài nhưng với tôi thì không. Nghĩ đến đó, đột nhiên trong lòng tôi vui vẻ một cách khó hiểu. Tôi thoát khỏi mạng xã hội rồi đi vào trong thư viện chứa hình ảnh của điện thoại.
Bên trong vốn dĩ không có nhiều hình, chủ yếu nhất vẫn là hình tôi tự chụp tại phòng tập gym để kiểm tra sự phát triển cơ của mình thôi, nhưng tôi cũng không để lại trong máy quá lâu, khoảng tầm một tuần là sẽ xóa chúng đi cho nhẹ. Trọng điểm là tôi tập trung vào mấy bức ảnh chụp gần đây nhất hơn, cụ thể thì đó là ảnh của Tử Duy ngày hôm qua.
Có thể cậu ấy cho rằng tôi đang chụp ảnh dìm nhưng thực chất, ảnh của cậu ấy thực sự rất đẹp. Cậu ấy ăn ảnh hơn tôi nghĩ nhiều, nhất là góc độ chụp từ bên trái, tôi có thể lấy trọn được hai cái hình xăm của cậu ấy vào trong ảnh. Bức hình này là bức chụp ở ngay tại bàn, khi đó trong người cậu ấy đã có một chút men say nên ánh mắt của cậu ấy cũng có phần mơ màng nhưng điều đó lại khiến cậu ấy thu hút hơn trong mắt người khác.
Hôm qua, tôi có thể thấy được những người nước ngoài kia thích cậu ấy như thế nào. Khác với bộ dạng “thú dữ chớ lại gần” thường thấy ở trên trường thì hôm qua cậu ấy cởi mở hơn hẳn, Tiếng Anh cũng nói thạo như người bản địa, âm điệu của cậu ấy thật sự rất bắt tai, tôi thích nghe cậu ấy nói như vậy.
Tôi dùng hai ngón tay phóng to gương mặt của cậu ấy ra rồi nhìn vào đó mà bất giác mỉm cười. Cậu ấy cứ bảo tôi đẹp trai nhưng trong mắt tôi, cậu ấy cũng đẹp trai lắm, người có lượt theo dõi trên mạng xã hội nhiều hơn tôi làm sao có thể xấu được chứ.
Sau đó, tôi lướt qua một bức ảnh khác, bức ảnh này là bức tôi chụp lúc cậu ấy đang ngủ. Nói đến vụ này, tôi thật sự không thể không cảm khái, cậu ấy quả thực là một con người “hoang dã”.
. . .
Đêm thứ tư, rạng thứ năm, một giờ sáng.
Hai mắt tôi nhíu lại rồi từ từ mở ra, đầu đau như búa bổ, tựa như đang có người nào đó dùng búa gõ trực tiếp vào đầu vậy. Rượu Tequila quả nhiên nặng kinh khủng, chỉ uống một ly nhỏ thôi mà đầu óc đã ong ong không tỉnh táo được rồi. Tôi định đưa tay lên lay nhẹ hai bên thái dương của mình một chút nhưng chỉ có một tay là đưa được thôi, tay còn lại đã bị Tử Duy nắm mất rồi. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều lắm đâu, hai đứa con trai to xác nằm chung một giường thế này kiểu gì cũng sẽ có va chạm vào nhau.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy ra rồi đứng dậy đi vệ sinh. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì một cơn gió lạnh đột nhiên thổi thẳng vào người làm tôi co ro lại không thôi. Tử Duy bật điều hòa nhưng lại quên chỉnh nhiệt độ trước khi đi ngủ rồi. Tôi không nhớ cậu ấy đã để cái điều khiển ở đâu nên cũng phải mất cả buổi mới tìm được.
Giữa lúc này, cậu ấy đột nhiên lại đạp tung chăn ra, tôi còn tưởng là mình làm cậu ấy tỉnh giấc nên định xin lỗi nhưng không ngờ, đập vào mắt tôi lúc này là cảnh cậu ấy … đang tự cởi đồ của mình. Mặc dù chỉ cởϊ áσ thun cùng quần kaki thôi nhưng cậu ấy lại làm rất nhanh, hành động cũng vô thức không giống như lần đầu mới xuất hiện.
Thậm chí, tôi còn thấy cậu ấy sắp cởi nốt cái qυầи ɭóŧ ở trên người nên vội vàng chạy đến giữ hai tay của cậu ấy lại. Ban đầu còn giãy dụa đôi chút nhưng qua một, hai giây là lại yên tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Không ngáy, không nghiến răng, không ngủ trong tư thế kỳ lạ thì đúng nhưng cậu lại có thói quen ngủ cực kỳ xấu đấy”, tôi nhìn cậu ấy rồi lắc đầu lẩm bẩm, thực ra tôi cảm thấy nó buồn cười hơn cơ nhưng phải nhịn lại, nếu không cậu ấy lại tỉnh giấc mất.
Cùng lúc này, cậu ấy lại bắt đầu trở người, toàn thân co lại như một con tôm chín, một tay vô thức đưa lên xoa xoa cánh tay còn lại.
Cậu ấy lạnh rồi.