- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cam Lai
- Chương 26: Windy Pub
Cam Lai
Chương 26: Windy Pub
Bây giờ chỉ mới hơn ba giờ chiều một chút, với một nhân viên công sở như anh trai tôi thì giờ này đáng lý ra phải ở công ty chứ không phải ở nhà và dọa sợ em trai như thế này. Anh ấy nhìn tôi một hồi rồi vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi nói:
“Hôm qua em không nghe anh nói sao? Hôm nay anh xin nghỉ buổi chiều để đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm”.
Nói xong, anh còn đưa bì tài liệu vừa rồi lên phe phẩy trước mặt tôi như thể để tăng thêm tính xác thực. Lúc nãy không để ý, giờ tôi mới thấy thì ra đó là túi kết quả khám bệnh của bệnh viện. Chỉ nghĩ đến Hải Minh trong thoáng chốc thôi mà đầu óc tôi đã không minh mẫn nổi rồi, tôi ngượng ngùng nhìn anh trai rồi cười cười có chút không được tự nhiên. Anh trai tôi nhìn tôi một hồi rồi lắc đầu ngán ngẩm.
“Tối nay để anh nấu cơm cho, em muốn ăn gì không?”.
Tôi định nói một số món có thể làm đối với tay nghề của anh nhưng chợt nhớ đến cuộc hẹn tối nay với Hải Minh thì liền cười đáp lại:
“Tối nay em đi ăn với bạn rồi, buổi tối anh tự ăn một mình đi”.
“Dạo này em ăn ngoài nhiều lắm đấy nhé, không tốt cho sức khỏe đâu, lại vừa tốn tiền nữa”, anh tôi cau mày nói.
“Được rồi, em sẽ dần tiết chế mà”, vừa nói, tôi vừa đứng dậy để đẩy anh ra khỏi phòng, anh ấy đã bắt đầu chế độ “nói lý” thì sẽ dông dài không thấy điểm dứt mất. Mọi người có thể thấy trông anh trai tôi rất trưởng thành nhưng nên nhớ rằng, ngày trước mẹ còn đánh anh ấy nhiều hơn tôi. Quá khứ của anh cũng bất hảo lắm, về sau may mắn “cải tà quy chính” thì mới được như bây giờ.
Sau đó, tôi có nghe anh ấy nói vài câu nữa ở bên ngoài nhưng không nghe rõ lắm, đại loại là có liên quan đến việc bố mẹ đi du lịch chưa về thôi. Bởi vì hai anh em tôi đã đủ lớn rồi nên bố mẹ cũng bắt đầu tìm kiếm cảm giác hồi xuân, mỗi lần đi du lịch là chỉ có hai người cùng đi thôi, còn hai anh em tôi ở lại để trông nhà.
Nói đến đây thì cũng hai, ba năm rồi tôi chưa đi du lịch lại. Một phần vì lịch trình hằng ngày tương đối bận rộn, một phần có lẽ cũng vì lười nhác đi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ năm nay chắc cũng nên thử đi du lịch một mình mới được. Về phần đi với người khác thì tôi chưa từng nghĩ bao giờ, tôi không quá thân thiết với mấy bạn nam khác, đại đa số là với bạn nữ nhưng mọi người biết rồi đấy, nam nữ đi chung không dễ gì khiến người nhà hai bên yên tâm được. Còn với Hải Minh, tôi cảm thấy đi với cậu ấy có hơi nguy hiểm, nguy cơ bị lộ tẩy khá cao nên cũng không dám nghĩ đến sâu hơn.
Tôi quay lại giường nhìn màn hình điện thoại một chút xem thử có thêm tin tức gì cần lưu ý không, sau đó liền nằm thẳng xuống giường rồi đánh một giấc. Trừ bỏ buổi tối thì giờ ngủ trưa của tôi có hơi loạn, đại khái thì nó phụ thuộc khá nhiều vào việc tôi có buồn ngủ hay không thôi. Nếu buồn ngủ thì đi ngủ, không thì thôi, tôi không quá đặt nặng vào vấn đề này.
. . .
Chiều tối.
Giờ tập Kendo cuối cùng cũng kết thúc, tôi nhanh chóng lấy túi đồ của mình chạy thẳng vào bên trong nhà tắm rồi tắm rửa cho thật sạch số mồ hôi ở trên người. Sau đó mới sấy tóc rồi mang lại quần áo. Hôm nay tôi mặc đồ có phần “trưng diện” nhưng về cơ bản thì vẫn là phong cách tối giản thôi.
Áo thun trắng oversize kết hợp với quần kaki màu đen, phần áo phía trước cho vào trong quần, còn phần áo phía sau thả tự do. Dưới chân đeo một đôi sneaker màu trắng khá thời thượng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền đen có buộc một mặt dây chuyền được khắc họa khá tinh tế. Đây là quà du lịch của bố mẹ tôi vào năm ngoái khi đi du lịch Châu Phi, họa tiết bên trên chắc là đại diện cho một nền văn hóa nào đó tôi không biết được.
Nhưng nhìn chung thì nó khá đẹp nên tôi cũng thường xuyên đeo nếu có dịp. Mặt khác, hôm nay tôi không mang theo áo khoác ngoài mà để lộ ra thẳng hai hình xăm của mình ở trên hai cánh tay. Bình thường tôi hay mang ống tay thể thao để che nhưng hôm nay thì tôi từ bỏ không mang, không biết có phải vì Hải Minh đã âm thầm cho tôi dũng khí không nhưng tôi cũng khá hài lòng với quyết định này. Bạn bè tại đạo trường tuy rằng rất ngạc nhiên khi thấy hai hình xăm này nhưng hầu hết mọi người đều khen hình xăm của tôi đẹp thế nào và ngầu ra sao nên tâm trạng tôi bây giờ cũng tương đối tốt.
Tôi đứng trước cổng của đạo trường rồi huýt sáo một đoạn nhạc ngắn trong lúc chờ Hải Minh. Cùng lúc này, tiếng còi kêu ở ngoài đường đột nhiên vang lên, tôi đưa mắt nhìn sang một chút rồi cười tươi bước lại. Tiếng còi này nghe nhiều thành quen, là tiếng xe của Hải Minh. Cậu ấy thấy tôi tiến lại liền đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra xem giờ một chút rồi nói:
“Hôm nay cậu tan sớm sao? Tớ nhớ là đi đúng giờ mà”.
Tôi đeo mũ bảo hiểm cùng khẩu trang lên xong liền ngồi vào sau xe cậu ấy rồi đáp:
“Hôm nay tớ tắm xong sớm hơn mọi ngày thôi, cậu đến đúng giờ rồi”.
Hải Minh gật đầu xem như hiểu, tiếp theo liền bảo tôi ngồi chắc một chút rồi rồ máy lên đường. Cậu ấy đi xe khá nhanh nhưng tay lái rất vững nên tôi cũng khá yên tâm khi ngồi sau xe cậu ấy. Đường phố buổi tối rất nhộn nhịp, nhất là khi sinh viên bắt đầu quay trở lại thành phố thì các quán xá vỉa hè cũng đột nhiên đông người hơn hẳn. Tiết trời tuy còn hơi nóng nhưng vì Hải Minh đi khá nhanh nên tôi cảm thấy rất mát mẻ.
“Tử Duy, cậu muốn ăn gì?”, Hải Minh hơi đẩy đầu ra sau hỏi.
Tiếng gió thổi bên tai khá mạnh nên tôi nghe không rõ lắm, đành phải nhích lại phía trước một chút rồi kê tai sát vào. Cậu ấy cảm nhận được hành động có chút bất thường này của tôi nên cố tình hỏi lại một lần nữa. Nghe xong, tôi kề miệng lại gần tai của cậu ấy rồi nói:
“Tớ còn không biết cậu định đi đâu nên vẫn chưa quyết định”.
Nghe vậy, Hải Minh liền cười một tiếng đáp lại:
“Đi đâu thì bây giờ vẫn còn là bí mật nên tớ đưa cậu đi thẳng trước vậy”.
“Ăn đơn giản thôi, phòng trừ cậu đưa tớ đi thử cảm giác mạnh”, tôi cười cười trêu đùa.
“Yên tâm, không đến mức đó đâu”.
Vừa dứt lời, cậu ấy lại tăng thêm tốc độ để đi, tôi bất giác vòng hai tay ra trước ôm lấy eo cậu ấy, tiếng tim đập mạnh thêm một nhịp.
“Ôm tớ cho chắc”, Hải Minh nói.
Sau đó, không có sau đó, tốc độ của cậu ấy vẫn như thế thôi. Bây giờ chúng tôi đã rời khỏi thành phố và bắt đầu xuôi đường biển đi về phía nam, nhìn vào hướng đi thì tôi đoán có lẽ cậu ấy đang chở tôi vào Hội An. Nếu đi với tốc độ sáu mươi, bảy mươi cây số thì trong vòng nửa tiếng nhất định sẽ đến nơi, chỉ có điều tôi không hiểu lắm tại sao lại đi Hội An vào giờ này thôi.
Bên cạnh đó, mọi người có thể nhận ra hành động của tôi cùng Hải Minh có chút thân mật nhưng thực chất với chúng tôi lại hoàn toàn bình thường, tôi tương đối thích loại thân mật này nên cũng chẳng có ý kiến gì, cậu ấy thì cực kỳ thoải mái đối với tôi.
Chúng tôi đều là những người một khi đã ra đường thì chẳng bao giờ về nhà trước giờ giới nghiêm, huống hồ bây giờ cũng chẳng có ai đi quản chúng tôi ở việc này bao giờ, chúng tôi đã đủ lớn, tự nhiên biết quản lý bản thân mình. Hơn nữa, cũng vì biết cách quản lý bản thân nên người lớn trong nhà mới để chúng tôi tự quyết định hành động của mình.
Vì vậy, chúng tôi có một không gian tự do cho riêng mình.
. . .
Gần ba mươi phút sau đó, Hải Minh bắt đầu thả tốc độ xe chậm dần trước ngã tư đường, tôi cũng nhìn thấy tấm biển báo chỉ dẫn đường đi rồi, rẽ phải sẽ vào Hội An nhưng ngoài ý muốn là cậu ấy lại cho xe rẽ trái đi ra biển Cửa Đại. Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều lắm, đợi khi nào cậu ấy dừng xe lại ở bãi đỗ xe đã thì tôi mới nói:
“Tớ còn nghĩ là cậu đưa tớ đi Hội An đấy”.
Hải Minh gạt chân chống xuống đỗ xe rồi quay sang đáp:
“Hôm nay là ngày rằm, khách du lịch trong Hội An đông lắm, chúng ta vào trong cũng không có không gian thoải mái được”.
Cậu ấy không nói thì tôi cũng xém quên mất, hôm nay là ngày rằm, trong phố cổ nhất định sẽ tổ chức hội hoa đăng. Tôi cũng từng đi nhiều lần rồi, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng người quá đông, chen chúc một hồi chỉ tổ ôm một đống mồ hôi ở trên người thôi. Tôi tháo mũ bảo hiểm ra đưa cho Hải Minh, tiện thể cũng nhờ cậu ấy cất túi của tôi vào bên trong cốp xe luôn, ví tiền với điện thoại thì cho vào túi quần là được rồi, không cần mang theo nhiều thứ gì cho rườm rà lấn cấn.
Đột nhiên, bụng tôi kêu lên một tiếng rên nhỏ như bọt nước sôi, sắc mặt liền ửng đỏ lên vì xấu hổ, vô tình, Hải Minh cũng thấy được cảnh này nên liền cười một tiếng nói:
“Dạ dày cậu biểu tình kìa, chúng ta đi ăn thôi, tớ cũng đói rồi”.
Tôi chắc mẩm cậu ấy đã thấy được bộ dạng thất thố này của tôi nhưng lại không để ý đến mấy bởi nếu cậu ấy phản ứng thì chỉ khiến tôi xấu hổ hơn thôi. EQ của cậu ấy trong trường hợp này may mắn không chìm xuống con số âm. Cậu ấy đưa tôi men theo một con đường nhỏ đi thẳng ra bờ biển rồi tiến vào bên trong một quán Pub với khách nước ngoài là chủ yếu. Quán Pub này khá nổi tiếng, tôi nhận ra được vì ngày trước anh chủ của Kitchen & Bar có giới thiệu qua một lần.
“Bartender ở đây rất tuyệt!”, tôi nhớ anh đã nói thế với tôi nhưng “tuyệt” theo hướng nào thì tôi không chắc lắm. Ông anh kia cũng không phải người “ăn chay” lành mạnh gì ở trong giới đâu, nếu để tôi đếm thì thật không biết anh ấy có bao nhiêu bạn tình qua đường nữa. Trong trường hợp hi hữu nhất thì có khi Bartender của quán Pub là một trong những bạn tình của anh chủ nữa cũng nên.
Windy Pub – Đó là tên của nó.
Windy Pub trang trí chủ yếu là từ chất liệu dân gian, tre và nứa, kết hợp với dây đèn bóng cùng đèn màu đa dạng nên trông vừa truyền thống nhưng cũng vừa cách điệu hợp thời. Đặc biệt, không gian của quán cũng thuộc dạng mở nên chúng tôi có thể chọn một bàn ở trên bãi biển rồi ngồi.
Mặt khác, âm nhạc cũng là thứ khiến tôi để ý nó nhiều nhất, tôi không biết chủ quán là ai nhưng gu âm nhạc lại khá mang phong cách hoài cổ. Gọi thế cho vui chứ thực ra đó là những bản nhạc nổi tiếng của thập niên tám mươi, chín mươi của thế kỷ trước, như những bản nhạc của Queen, Modern Talking hay Backstreet Boys chẳng hạn.
Lúc chúng tôi đến thì trong quán đang phát bài 『Bohemian Rhapsody』 của Queen, nghe cũng thật hoài niệm.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cam Lai
- Chương 26: Windy Pub