Chương 20: Cuộc trò chuyện trẻ con

Cứ như vậy, tôi cùng Hải Minh trở thành bạn bè, hơn nữa quan hệ đôi bên cũng rất tốt. Cậu ấy giữ đúng lời của mình, trực tiếp chuyển buổi tập gym sang cùng buổi với tôi. Đương nhiên, vì cậu ấy là PT nên những người được cậu ấy huấn luyện sẽ phải chuyển buổi tập theo, cũng may cậu ấy đã thương lượng kỹ càng từ trước nên mới không gặp rắc rối, nếu không cá nhân tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm.

Mặt khác, trừ bỏ những người cùng phòng tập gym ra thì hình như chẳng có ai biết được quan hệ giữa chúng tôi tốt như thế nào. Nhu Vân thân với tôi nhất nhưng không phải chuyện gì tôi cũng nói, xem như tôi có kết bạn thì cũng chưa chắc đã đi nói với cô nàng. Nhu Vân cũng không hơi đâu đi lo tôi không có cô thì cô đơn đến chết được, tôi vẫn còn nhiều bạn lắm. Bên phía Hải Minh cũng vậy, cậu ấy cũng không nói cho phía bạn bè thân thiết biết nên đến cả cậu bạn cùng lớp tôi chắc cũng chẳng ngờ đến mối quan hệ này đâu. Tôi từng hỏi cậu ấy sao lại phải bí mật thế thì cậu ấy lại cười tươi trả lời rất đơn giản.

“Ở bên cậu rất thoải mái, tớ không muốn để người khác xen vào”.

Nghe thì có vẻ rất ám muội cùng “tình tứ” nhưng tôi đại khái hiểu ngụ ý của cậu ấy. Khi ở cạnh tôi, cậu ấy không cần phải nhậu nhẹt, cũng chẳng cần phải hút thuốc, đương nhiên, nếu quá stress thì làm một điếu cũng chẳng sao. Cậu ấy rất ý tứ, luôn luôn tránh ở một nơi để khói thuốc không phải bay vào người tôi. Bố tôi nói người hút thuốc rất dễ nghiện, một ngày không hút một điếu thì cả người trên dưới sẽ bứt rứt khó chịu. Nhưng nhìn vào biểu hiện của Hải Minh thì tôi nghĩ có lẽ cậu ấy cũng không đến mức nghiện đâu. Loại thuốc cậu ấy hút cũng thuộc loại nhẹ nữa nên có lẽ không thể biến cậu thành một “con nghiện” được.

Thay vào đó, mỗi khi chúng tôi ở cùng nhau là Hải Minh lại thích đi ăn cùng đi chơi ngắm cảnh hơn, trong những lúc như thế này, cậu ấy lại vui vẻ cùng xán lạn hẳn. Tôi thích cậu ấy như thế này hơn nên tôi vẫn luôn để cậu ấy có thể thoải mái nhất khi ở cùng. Cùng lúc đó, cậu ấy cũng luôn để cho tôi thoải mái nhất có thể, ví dụ như tôi rất hay độc miệng chẳng hạn, cậu ấy sẽ không phiền nếu tôi nói một, hai câu đâu, kể cả đối tượng bị nhắm đến có là chính cậu ấy.

Nhiều khi, tôi nghĩ cậu ấy cũng tốt quá rồi, đôi khi thoải mái quá lại hoá thành không thoải mái nhưng không, cậu ấy vẫn luôn bám vào tôi không ngừng. Mùa hè tương đối kéo dài, sinh viên chúng tôi có thể nghỉ trọn vẹn được tận ba tháng mà không bị vướng vào cái gọi là học hành, cho nên thời gian rảnh của chúng tôi cũng có khá nhiều. Một tuần tôi cùng Hải Minh chỉ đi tập gym ba lần nhưng số lần chúng tôi gặp nhau trong tuần lại nhiều cực kỳ, có giai đoạn gần như cả tuần không ngày nào là chúng tôi không gặp nhau. Nhưng kỳ lạ là cả tôi lẫn cậu ấy đều không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn thích thú hơn so với bình thường.

. . .

Thứ bảy, cuối tháng tám.

Vào một ngày này, tôi cùng Hải Minh như thường lệ kết thúc buổi tập gym của mình rồi đi ăn, địa điểm tính ra có chút hơi mới mẻ, là một quán bánh tráng cuốn thịt heo ở gần bờ sông. Hôm nay bố mẹ tôi đi dự tiệc rồi, còn anh trai đi chơi với bạn nên bây giờ ở nhà chẳng có ai, vừa vặn gặp phải Hải Minh rủ đi ăn nữa nên tôi cũng đồng ý luôn.

“Tử Duy này, sao dạo gần đây cậu không chọn buồng tắm phía đối diện tớ nữa vậy?”, Hải Minh đột nhiên hỏi.

Nghe vậy, tôi xém chút nữa là phun hết số nước đang uống dở ra bên ngoài, tôi giương mắt trừng cậu ấy rồi nói:

“Để ý xung quanh một chút”.

Quán bánh tráng cuốn thịt heo này khá bình dân nên người người ra vào cực kỳ nườm nượp, mỗi bàn cách nhau cũng tương đối gần nên Hải Minh đột nhiên nói một câu dễ gây hiểu lầm này ra thì sẽ khiến người khác chú ý lắm.

“Không sao đâu, bàn nào cũng nói chuyện cả, chẳng ai để ý chúng ta đâu”, cậu ấy chồm người về phía trước rồi cười tươi đáp lại, đương nhiên, miệng nói vậy nhưng âm lượng của cậu ấy đã giảm đi khá rõ rệt. Cậu ấy cũng không phải là một tên mặt dày nên vẫn biết xấu hổ chứ. Tôi lườm cậu ấy một chút rồi nói:

“Tắm nhanh rồi đi thôi, tắm ở buồng nào đâu quan trọng”.

“Quan trọng chứ, tớ có thể giúp cậu đánh giá cơ thể để tập gym tốt hơn này, đừng quên tớ là PT”, Hải Minh vừa lấy bánh tráng cuốn thịt vừa nói.

“Cậu trông tớ có cần phải thêm lời khuyên không?”, tôi đáp.

“Có, cậu còn gầy lắm”, Hải Minh chắc nịch nói ra.

“Tớ không ăn uống nhiều thôi chứ vẫn tập tành bình thường. Hơn nữa tớ còn tập Kendo, cơ thể phải đạt một mức cân nặng nhất định mới có thể phát huy tốt năng lực được. Với tình hình của tớ hiện tại, chỉ cần tăng một cân thôi là đủ nặng nề rồi”.

Tôi cố gắng lấy cớ để tránh cho việc cậu ấy lại cố chấp thêm, vừa vặn, Kendo lại là bộ môn cậu ấy không hề hiểu rõ nên bất kể tôi nói cái gì cậu ấy cũng sẽ nghe. Đương nhiên, tôi vẫn phải luôn đảm bảo câu chuyện đủ hợp lý thì cậu ấy mới tin được.

Từ ngày chúng tôi cùng tập gym với nhau thì luôn luôn đi tắm cùng một lúc. Chúng tôi thường chọn hai buồng đối diện nhau để cho dễ nói chuyện, tiện thể cũng như Hải Minh nói, là để giúp tôi đánh giá cơ thể và đưa ra lời khuyên. Nhưng thực tế, tôi cố tình chọn buồng đối diện là để “xơ múi” thân hình hoàn mỹ kia của cậu ấy. Thân hình của cậu ấy rất đẹp, từ tháng mười hai năm ngoái đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy ai có thân hình tốt được như cậu ấy. Các khối cơ rất hoàn mỹ, cậu ấy cũng đẹp trai nữa. Tuy rằng không thể chiêm ngưỡng được chỗ đó của cậu ấy nhưng chỉ mỗi nửa thân trên thôi là trong đầu tôi lại toàn là những cảnh không đứng đắn. Cuối cùng, chỗ đó của tôi cũng không chịu nổi được loại kí©h thí©ɧ này nữa nên mới quyết định đổi sang buồng bên cạnh.

Nói thật thì khi đổi sang buồng bên cạnh, tôi lại có cảm giác không được quen lắm, bởi mọi khi ngẩng đầu lên thì Hải Minh vẫn luôn ở trước mặt, điều đó khiến tôi an tâm hơn rất nhiều, tựa như tôi chỉ muốn được cậu ấy nhìn cơ thể của mình thôi ấy. Còn bây giờ mỗi khi nhìn ra ngoài thì đối diện lại luôn là những người xa lạ khiến tôi có chút không dám nhìn thẳng. Trước đây tôi sẽ không như thế đâu nhưng không biết từ bao giờ, phản ứng cơ thể của tôi lại dần dần phụ thuộc vào sự tồn tại của Hải Minh rồi.

“Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc đổi buồng đâu?”, cậu ấy đột nhiên nói.

Tôi: “…”

EQ của cậu trong trường hợp này về âm rồi sao?

Tôi thật sự rất muốn nói thẳng câu đó vào mặt cậu ấy nhưng lại không thể nói được, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, con tim tôi lại mềm yếu hơn bao giờ hết, cái cảm giác này chưa từng xuất hiện ở trên người tôi khi còn đang theo đuổi người yêu cũ. Còn khi ở với cậu, tôi cứ như được quay lại cái ngày được yêu vậy, ngây ngô và khờ dại. Càng quen biết Hải Minh, tôi càng hiểu rõ EQ của cậu ấy khủng đến mức nào, chỉ cần liếc mắt qua là sẽ biết cách điều tiết lại bản thân ngay. Nhưng có lẽ vì ở với tôi quá thoải mái nên EQ của cậu ấy có khi tạm thời về âm thật.

“Vậy cậu thử đưa ra lý do để tớ chọn buồng đối diện xem?”, tôi nói, nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì lại buồn cười, không hiểu sao tôi cùng cậu ấy lại bắt đầu một cuộc tranh cãi đầy trẻ con như vậy nữa.

“Cậu ghét tớ rồi sao?”, Hải Minh nói, bộ dạng bên ngoài có chút tội nghiệp.

Từ bao giờ việc đổi buồng tắm cùng ghét bỏ được cột chung vào một chỗ vậy?

Tôi thật sự không biết phải nói sao nhưng nghĩ đến việc nếu không đưa ra được một câu trả lời đường hoàng thì đảm bảo cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục cố chấp tiếp cái chủ đề này thôi. Tôi nhìn cậu một hồi, nội tâm đành phải thở dài vẫy cờ trắng, tôi chịu thua rồi.

“Đừng nói bậy, tớ buồn đấy. Mấy hôm nay người đến tập rất đông, mỗi lần tắm là chúng ta nói chuyện khá lâu, sẽ ảnh hưởng đến người khác”, tôi nói, tiện thể cũng làm một cuốn thật to chứa nhiều rau rồi nhét thẳng vào miệng Hải Minh để tránh cho cậu ấy hỏi thêm.

Tôi viện đại một cái cớ để thuyết phục cậu ấy nhưng thực chất cái cớ đó tồn tại thật. Mùa hè là mùa cao điểm của phòng tập gym, lưu lượng người đến có thể nói là cao nhất trong năm. Điều đó cũng đồng nghĩa nhu cầu sử dụng phòng tắm sau buổi tập cũng nhiều lên một con số đáng kể. Tuy rằng Hải Minh cùng tôi có thể bớt nói lại rồi tắm nhanh nhưng tôi đảm bảo cậu ấy không làm được chuyện đó.

Tôi nghe ông anh chỗ tập gym nói cậu ấy bình thường nói không nhiều lắm nhưng từ khi bắt đầu đi tập với tôi thì tần suất nói chuyện đã bắt đầu không kiểm soát được nữa rồi. Lại gặp phải tôi nói chuyện hợp tính nữa nên cậu ấy đã trực tiếp ném luôn khái niệm “tiết chế” cùng “kiểm soát” ra sau đầu luôn. Bây giờ mấy người ở phòng tập gym còn đang rỉ tai nhau là tôi đang dạy hư cậu ấy nữa đây.

Hải Minh bị nhét nguyên một cuốn đầy rau vào miệng có chút hơi bất ngờ nhưng không sao, cậu ấy vẫn nhai bình thường được. Khác với những người trẻ tuổi khác thì cậu ấy rất thích ăn rau, từ rau có mùi đến rau không mùi, từ rau rừng đến rau trồng cậu ấy đều không ngán. Tôi không kén ăn rau nhưng so với cậu ấy thì vẫn còn kém xa lắm. Cậu ấy nhai nhồm nhoàm hết cuốn rau kia rồi hơi ngửa cổ lên nuốt xuống, sau đó nói với tôi:

“Lần sau tớ sẽ lưu ý, nhưng nhớ chuyển lại đấy”.

Tôi: “…”

Cố chấp đến mức đó luôn sao?

Tôi thật không biết nên nói sao cho phải nữa, nghe cậu ấy nói thì có lẽ cũng đại khái hiểu được cậu ấy có chấp niệm sâu thế nào đối với việc này. Xem ra tôi muốn chuyển đi trong yên bình là chuyện không thể nào rồi. Tôi chống tay lên bàn cúi gằm đầu một chút rồi ngẩng đầu lên lại.

“Được rồi, mau ăn thôi”.

Nghe vậy, Hải Minh liền nở một nụ cười hài lòng đến tít mắt, l*иg ngực tôi lại đập thình thịch, gương mặt bất giác nóng lên một tầng nhưng cũng may, bên cạnh tôi đang là cốc nước đá nên tạm thời vẫn có thể hạ nhiệt để che đậy ánh mắt của cậu ấy. Tôi không biết rõ tại sao cậu ấy cứ phải cố chấp muốn tôi tắm ở buồng đối diện nhưng nếu cậu ấy đã muốn vậy thì tôi cũng không từ chối, người được lợi nói thật vẫn luôn là tôi mà. Về sau hạn chế không nhìn cậu ấy chằm chằm quá là được.