Thứ ba, tháng mười hai.
Hôm nay là ngày thi cuối kỳ môn truyền thông tích hợp, ai cũng sợ hãi ngày này bởi hình thức thi là vấn đáp. Đối với những môn thi như thế này thì học hành không thôi không đủ, độ may rủi mới là thứ quyết định môn này có qua được hay không. Nói thẳng ra, đây là dịp kiểm tra xem ai là người được ông bà tổ tiên phù hộ nhất.
Tuy nói tôi đã học bài nhưng thực sự thì học không hết nổi, nội dung ra thi là toàn bộ mười bảy chương nhưng tôi học đến chương thứ mười bốn thì bộ CPU trong đầu đã không cách nào chịu đựng được cơn buồn ngủ nữa rồi. Cho nên sáng nay tôi đã dậy sớm rồi lên thắp hương một lượt thử vận may..
Ngoài ý muốn là buổi thi hôm ấy suôn sẻ một cách bất ngờ, không biết tôi có thể gọi đây là một chuyện thần kỳ không nữa khi câu hỏi tôi lấy được lại là câu cuối cùng tôi học ngày hôm qua. Ký ức của tôi vẫn còn mới mẻ lắm nên không thể nào nhớ sai được. Giảng viên coi thi cũng khá hài lòng với câu trả lời nên tôi nghĩ kết quả cũng tương đối khả quan.
Ban đầu, tôi cũng nghĩ là do xác suất trúng câu đã học bài cao hơn thôi, dù sao tôi cũng đã học được mười bốn trong tổng số mười bảy chương rồi. Nhưng không, những người vào thi sau tôi mới khiến tôi phải rùng mình, bởi đại đa số câu hỏi đều nằm ở ngay ba chương mà tôi không hề đếm xỉa đến.
“Cảm tạ ông bà đã phù hộ con!”, tôi chắp tay trước ngực rồi âm thầm lẩm bẩm.
“Tử Duy, làm gì đấy?”, một thanh âm đột nhiên vang lên từ sau lưng, tôi giật mình quay lại xem thử là người nào vừa hù dọa, thậm chí còn định mắng một tiếng nhưng khi thấy người đó thì miệng của tôi cũng tự động ngậm lại ngay.
Người vừa gọi đương nhiên là bạn tôi, hơn nữa lại còn là bạn rất thân. Tính tình của tôi khá hướng nội nên rất khó để có được nhiều bạn nhưng nếu nói đến bạn tri kỷ thì tôi có thể kể từng cái tên một ra cho mọi người. Nhu Vân là một trong số đó.
Nhu Vân là một cô gái không cao, chỉ tầm một mét năm lăm ngang với chiều cao trung bình của nữ ở trong nước. Tôi lại cao hơn hẳn cô một cái đầu nên cũng thường xuyên trêu chọc lắm, kết quả muôn lần vẫn như một, cô nàng đá thật mạnh vào chân tôi một cái, còn tôi thì co chân nhảy lò cò vài vòng.
Nhu Vân có gương mặt bầu bĩnh khá đáng yêu, không khí xung quanh cô vẫn luôn dễ chịu dễ gần, ai ai nhìn vào cũng thấy thích nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài rồi đánh giá vội. Nhu Vân rất khó tính, tôi thường hay trêu cô là Vân bô lão, một phần là vì tính cách, một phần cũng là vì cô hơn tôi một tuổi. Ngày trước Nhu Vân từng trượt Đại học một lần, vì vậy mới phải học chậm một năm nhưng với vẻ ngoài hồn nhiên yêu đời, tất cả bạn cùng lớp đều quên đi mất tuổi tác thực sự chênh lệch như thế nào.
“Tự mình cầu nguyện cho ông bà thôi”, tôi mỉm cười đáp.
Nhu Vân híp mắt lại nhìn tôi một chút rồi nhoẻn miệng cười, cô nàng đột nhiên huých tay vào một bên hông tôi rồi nói:
“Xem ra cậu thi cử suôn sẻ nhỉ?”.
Một câu này nghe ra mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm, tôi chỉ cần trả lời trật ý thôi là đảm bảo sẽ lãnh đủ ngay. Nhưng với câu hỏi có/không như thế này thì rất khó để tránh, thậm chí muốn tránh có khi cũng không được.
“Cũng không đến nỗi nào, vẫn trong vùng an toàn”, tôi quyết định thành thật với lòng mình, nói giảm nói tránh, còn việc cô hiểu sao thì tùy, chỉ cần không nói thẳng thì đảm bảo sẽ không bị ăn đòn.
Nhu Vân nghe vậy liền bĩu môi, cô chỉ hỏi thôi, dù sao từ đầu cũng biết tôi không có lý do gì để thi thấp điểm rồi.
“Trưa nay đợi tớ, chúng ta đi ăn cùng”.
Tôi gật đầu rồi vẫy tay “đuổi” Nhu Vân vào phòng thi, bởi giảng viên coi thi đã gọi đến tên rồi. Nếu tính như những môn thi vấn đáp khác thì các giảng viên thường lựa chọn gọi theo ABC cho dễ nhớ nhưng ngày hôm nay lại khác đôi chút, gọi theo kiểu vòng quay may mắn.
Ai may thì vào, ai xui thì đợi.
Thông thường, tên tôi và Nhu Vân sẽ cách nhau cực kỳ xa, người đầu bảng, người cuối bảng, muốn đi ăn cũng phải chờ đến tận đầu giờ chiều. Nhưng may là môn này thay đổi thể lệ, chúng tôi có thể đi ăn sớm hơn một chút rồi.
. . .
Ba mươi phút sau, Nhu Vân rời phòng, sắc mặt ảm đạm nhìn tôi cười ha ha mấy tiếng không chút sức lực. Tôi đại khái cũng hiểu tình cảnh của cô rồi, nhẹ thì qua môn, nặng thì “toang” cả kỳ. Nhưng tôi không lên tiếng an ủi bởi Nhu Vân là người rất mạnh mẽ, một chút này chưa là gì đâu, dù sao trước đó cũng nợ sẵn hai, ba môn rồi, thêm một môn cũng không khiến cô buồn rầu.
“Đi ăn thôi, tớ bao”, tôi nói.
Nghe vậy, Nhu Vân liền thay đổi sắc mặt rồi cười rất tươi, nét ảm đạm trước đó đã không cánh mà bay, thậm chí còn không có chút dấu vết tồn tại nào nữa kia. Quả nhiên là người của chủ nghĩa cơ hội mà.
Tôi cùng Nhu Vân đến ăn một tiệm cơm gà xối mỡ ở gần trường, tiệm này không lớn lắm nhưng được cái sạch sẽ, giá cũng rất sinh viên, khoảng hai mươi nghìn trở lại thôi. Tuy nói trong trường cũng có nhà ăn nhưng mọi người biết đấy, cơm trường không mấy khi ngon, mà giá lại còn cắt cổ nữa.
Ăn ngoài như thế này vừa ngon lại vừa rẻ, vừa “cân” được cái dạ dày không đáy kia của Nhu Vân. Mặc dù đã nhìn cô nàng khá nhiều rồi nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi thức ăn vào bên trong dạ dày cô xong thì sẽ đi đâu. Nhu Vân ăn rất nhiều, sức ăn của cô phải hơn tôi một chút nhưng chẳng bao giờ lên cân nổi, tôi đảm bảo những cô gái ngoài kia sẽ phải ghen tị Nhu Vân nhiều lắm đây.
“Tử Duy, cậu có người yêu chưa?”, giữa bữa ăn, Nhu Vân đột nhiên hỏi.
Tôi có hơi ngạc nhiên với câu hỏi này, không đầu không đuôi tự nhiên lại đi hỏi chuyện yêu đương nhưng nhìn thần sắc nhiều chuyện kia thì tôi lại lò mò đoán được gì đó. Tôi từ tốn quay lại nhìn đằng sau, vừa vặn, một cô gái ở cách đó hai bàn bỗng dưng vội vã cúi gằm xuống ăn phần cơm của mình.
Tôi quay lại nhìn Nhu Vân nói:
“Không có, tớ không có ý định yêu ai”.
“Hay là có anh chàng nào rồi?”, Nhu Vân hỏi nhỏ, nét mặt tựa hồ có chút thích thú cùng hiếu kỳ khi đề cập đến chuyện này.
“Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Mau ăn đi, đầu giờ chiều còn phải vào lớp nữa”, tôi đáp.
Nhu Vân híp mắt lại nhìn tôi đầy thâm ý nhưng thân là đứa hướng nội, tôi dư sức bảo trì được sắc mặt của mình, cô nàng cũng chẳng thể nào nhìn ra được điểm gì lạ, chỉ có thể cúi đầu xuống ăn nốt phần gà còn dang dở kia.
Nhu Vân không biết tôi là người đồng tính nhưng tôi đoán có lẽ cô nàng đã lờ mờ đoán được gì đó rồi. Tôi biết cô là một cô gái tốt nhưng có một số chuyện, tôi cũng ngại chia sẻ, cũng may, cô vẫn là một người bạn hiểu chuyện. Chỉ là thi thoảng không kiềm chế được bản tính tò mò ở trong người mình thôi.
. . .
Đầu giờ chiều này, chúng tôi có một buổi sinh hoạt lớp để đánh giá điểm rèn luyện cuối kỳ. Thông thường không ai muốn đi những buổi như thế này đâu, ai chẳng biết điểm rèn luyện chỉ mang tính hình thức nhưng vì lớp trưởng đã làm căng lên nên cũng nói gì được.
Rất nhiều người bất mãn với chuyện này nhưng để nói thẳng ra thì đảm bảo chẳng có người nào đâu, bởi lớp trưởng làm đúng nguyên tắc của trường, hơn nữa lại được rất nhiều giảng viên trong khoa ưa thích, gọi thẳng là con cưng của các cô, các thầy. Vì vậy, chẳng ai muốn đối nghịch với thế lực gọi là “lớp trưởng” đâu.
“Tử Duy, áo này cậu mua đâu vậy?”, cậu bạn ở bàn bên đột nhiên chồm qua hỏi nhỏ. Tôi đang cảm thấy chán với buổi đánh giá này nên có thêm một người để trò chuyện cũng không phải ý tưởng tồi.
“H&L, ở trung tâm thương mại V ấy”, tôi đáp.
Nghe vậy, cậu bạn kia liền nhìn tôi với ánh mắt chớp chớp ngạc nhiên rồi chuyển mắt xuống nhìn con Hoodie tôi đang mặc ở trên người. Thành thật thì gu thời trang của tôi cũng khá ổn bởi tôi thích phong cách tối giản, vừa dễ phối đồ, lại vừa tôn được dáng người.
Tôi cao một mét bảy tư, nặng cũng tầm sáu ba, sáu tư ký gì đó, lâu rồi tôi không cân nhưng con số cũng chỉ dao động qua lại thế thôi. Ngày trước, tôi vốn không phải là một người siêng tập luyện thể thao bởi tôi tự tin vào bộ gen di truyền nhà mình. Cả ba và mẹ tôi đều rất cao, thậm chí hiện nay người thấp nhất nhà là mẹ mà chỉ thấp hơn tôi hai phân (cm) cũng đủ hiểu rồi.
Nhưng do từ nhỏ tôi hay bị bệnh vặt, phải điều trị bằng thuốc tây nhiều, dẫn đến cơ thể suy nhược khó phát triển. Chuyện này thể hiện rõ nhất vào năm cuối cấp hai, khi ấy, bạn bè đều đã “nhổ giò” trên một mét sáu, chỉ có tôi là vẫn giậm chân ở một mét rưỡi. Tôi nghe nói một khi qua độ tuổi dậy thì, cơ thể sẽ không thể cao được hơn mấy phân nữa. Cho nên từ đó về sau, ngày nào tôi cũng điên cuồng lao vào luyện tập giãn cơ.
Cũng may trời không phụ lòng người, tôi phát triển muộn nhưng bản thân dường như vẫn thuộc bộ gen lặn ở trong nhà nên chiều cao chỉ dừng lại ở một mét bảy tư. Mà đây đã là kết quả của sự nỗ lực giãn cơ nhiều năm liền rồi đấy, đến ông anh ruột của tôi lười chảy thây suốt ngày chỉ có ăn với nằm thôi mà cũng cao đến tận hơn mét tám rồi. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra.
Quay lại với gu thời trang, tôi ăn mặc tương đối đơn giản, quần jeans dài, áo thun trắng trơn cùng con Hoodie đen của hãng H&L. Dưới chân mang một đôi Timberland màu nâu đất cổ điển phù hợp với những ngày mưa cuối năm, người đam mê thời trang một chút thôi thì nhìn vào sẽ tính ra được tổng số tiền đang đắp lên người tôi đây. Ngành học của tôi là truyền thông và PR, vẻ bề ngoài rất quan trọng, cho dù có nghèo rớt mồng tơi thì cũng đầu tư quần áo cho mình rất đường hoàng. Vẻ bề ngoài rất quan trọng đối với ấn tượng đầu, không chỉ trong công việc mà cũng trong tình yêu.
Tôi cùng cậu bạn bên cạnh cũng chỉ trò chuyện qua loa một vài câu rồi phần ai người nấy lại tiếp tục làm làm bản đánh giá của mình. Tôi không có sẵn bút trên tay nên định mở túi lấy, bất giác, ánh mắt dừng lại trên ô cửa sổ ở bên cạnh.
Ngoài trời đang mưa nhưng tôi lại không đa sầu đa cảm đến như vậy đâu, tôi nhìn là căn phòng ở dãy nhà đối diện, vừa vặn bên đó cũng có một ô cửa sổ lớn không kém. Bên trong căn phòng đó là một cậu trai đang cúi đầu cặm cụi làm bài thi, dáng vẻ trông rất nghiêm túc.
Tôi nhận ra cậu trai đó, chúng tôi vốn học cùng khoa, chẳng qua khác lớp nên giờ thi vấn đáp cũng khác buổi nhau. Đây không phải lần đầu tôi thấy cậu ấy nhưng chỉ có lần này là có chút đặc biệt. Tôi nhìn cậu ấy rất chăm chú, hai chúng tôi ở hai dãy nhà khác nhau nhưng tôi có cảm giác như đang ngồi bên vậy.
Ngày hôm đó, tôi không nhớ được lớp trưởng đã nói những gì nhưng tôi cũng không quản lắm. Bởi trong khoảnh khắc đó, thế giới trong mắt tôi chỉ có người con trai ấy thôi.