- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cam Lai
- Chương 17: Làm quen
Cam Lai
Chương 17: Làm quen
Như đã nói, anh chủ tương đối rảnh, cho nên công việc chính bây giờ là ngồi xem tôi cùng Hải Minh. Cá nhân tôi thì không thể bảo anh ấy tránh sang chỗ khác được, làm không khéo sẽ bị Hải Minh nhìn ra chỗ nào đó không đúng; cũng không thể nhắn tin được, bởi đằng nào anh ấy cũng sẽ cố tình không đọc thôi. Anh chủ đứng xem là chuyện không thể tránh khỏi, tôi không còn cách nào khác, đành phải tự thôi miên rằng nơi này chỉ có tôi cùng Hải Minh, ngoài ra không còn thêm một người nào nữa.
“Vậy cậu tìm tớ có chuyện gì không?”, tôi hỏi.
Hải Minh từ tốn đặt tách Latte xuống rồi quay sang cười rạng rỡ, tim tôi bất giác đập mạnh một nhịp thình thịch như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, cậu ấy đáp:
“Thực ra không có gì nhiều đâu, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện ngày trước thôi”.
“Cảm ơn chuyện ngày trước là thế nào?”, tôi nghiêng đầu có chút không hiểu, đồng thời cũng cố gắng vận hành não bộ xem thử trong ký ức của tôi có làm chuyện gì đến mức khiến cậu ấy phải cảm ơn không. Nhưng vì đã mấy tháng rồi không tiếp xúc với cậu ấy nên ký ức của tôi khá mơ hồ, muốn nhớ cũng nhớ không nổi.
“Chắc cậu không còn nhớ đâu nhưng vào tháng mười hai năm ngoái, cậu từng giúp tớ một lần ở phòng tập gym”, Hải Minh nói.
Nghe vậy, tôi liền biết được cậu ấy cảm ơn gì rồi, “phòng tập gym” và “tháng mười hai năm ngoái” đúng thật là những từ khóa mấu chốt gợi mở lại ký ức của tôi. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi bị sa vào lưới tình của Hải Minh, cũng là ngày tôi cho rằng chúng tôi là định mệnh của nhau. Chỉ đáng tiếc, mấy ngày sau đó lại hiểu lầm nên mới bị “xa cách” đến tận bây giờ.
Tôi cầm ly matcha lên uống một ngụm, bên trong chỉ toàn nước đá, matcha đã sớm hết từ lâu rồi nhưng tôi vẫn cứ cố uống để che giấu đi cảm xúc hiện tại của mình. Tôi nói:
“Bây giờ tớ nhớ rồi, nhưng từ sau đó trở đi, cậu cũng không đi tập lại cùng buổi nữa”.
“Thật ra ngay trong tối hôm đó tớ cũng gặp lại cậu ở quán hủ tiếu nhưng chắc lúc đó cậu không để ý đâu”, Hải Minh cười cười nói.
Trong lòng tôi bất giác lộp độp vài tiếng có chút thấp thỏm, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ không để ý chứ, không ngờ lại thực sự nhận thức được tôi đang ngồi ngay trước mắt. Nhưng cũng nhờ cậu ấy nói ra chuyện này nên tôi mới nhớ được một chuyện, tấm ảnh ngày hôm đó chụp lén cậu ấy vẫn còn nằm trong điện thoại, tôi chưa hề xóa nó đi một chút nào.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng, không biết cậu ấy có phát hiện hành động vụиɠ ŧяộʍ của tôi ngày hôm đó không nữa. Nhưng tôi vẫn cố gắng không để lộ cảm xúc lo âu này ra bên ngoài, tôi giả bộ đưa tay lên chống đầu rồi suy tư, làm như thể đang cố nhớ lại xem ngày hôm đó là như thế nào. Một lát sau, tôi lắc đầu nói:
“Ngày hôm đó có lẽ tớ mệt quá nên không để ý”.
“Cũng phải, hôm đó trong phòng tắm tớ thấy cậu có vẻ gấp gáp, chắc có chuyện gì đó làm cậu mệt lắm nhỉ?”, Hải Minh đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Một lần nữa, trong lòng tôi lại tiếp tục lộp bộp mấy tiếng.
Đến chuyện trong nhà tắm cậu ấy cũng để ý đến sao?
Tôi bắt đầu hoài nghi không phải chỉ có mỗi mình tôi nhìn lén Hải Minh và ngược lại, cậu ấy cũng đang âm thầm nhìn tôi chằm chằm. Nhưng như vậy thì có chút xấu hổ quá rồi, ngày hôm đó trong phòng tắm, tôi đã có phản ứng sinh lý đối với cơ thể của cậu ấy. Nếu cậu ấy thấy được thì tôi thật sự không biết phải chui xuống đâu mới có thể chôn được hết sự nhục nhã này. Có điều vẫn như cũ, tôi không để lộ biểu cảm thất thố này ra bên ngoài, tôi cố gắng điều chỉnh gương mặt của mình một chút rồi cười cười đáp lại:
“Hôm đó tớ hơi mệt nhưng không sao đâu, dù gì chuyện cũng sớm qua gần nửa năm rồi”.
Hải Minh gật đầu, sau đó, ánh mắt của cậu ấy bất chợt nhìn qua đống giấy tờ bên cạnh tôi đầy ngạc nhiên.
“Cậu đang làm nghiên cứu khoa học sao?”.
Tôi nhìn đống tài liệu đó một chút rồi lắc đầu đáp:
“Không phải, trường chúng ta không bắt buộc nghiên cứu, tớ cũng không nhất thiết phải làm. Tớ chỉ xem trước để chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cho năm tới thôi”.
Lời vừa ra, Hải Minh liền ồ lên một tiếng rồi nhìn tôi với ánh mắt có chút lạ, tôi có thể cảm nhận được một chút nể phục cùng một chút ngạc nhiên ở trong, những phần còn lại thì không cách nào đoán ra được. Bản thân tôi vốn là một người hướng nội nhưng không phải là thuần hướng nội, chẳng qua tôi không thích giao thiệp với bên ngoài. Từ nhỏ, tôi đã tự học được cách lắng nghe, cách đọc biểu cảm cũng như đọc ánh mắt của người đối diện. Tôi có thể đọc vị được khá nhiều người nhưng chỉ có một mình Hải Minh là tôi không thể nào toàn vẹn thấu hiểu. Trong mắt tôi, cậu ấy rất thú vị, đây có lẽ là lý do khiến tôi càng nhìn cậu ấy thì lại càng cảm thấy yêu thích cậu ấy hơn đi.
Tôi bất giác nghiêng người về phía quầy Bar, một tay chống đầu rồi nhìn cậu ấy, khóe miệng đột nhiên cong lên không rõ ý vị gì. Hải Minh cũng nhìn thấy biểu hiện “kỳ lạ” này của tôi, cậu ấy nhìn tôi rất lâu, nhìn rất kỹ không hề rời mắt. Chúng tôi không nói một câu nào, nhưng tôi nghĩ thông qua ánh mắt, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều điều.
“Tử Duy, cậu có bạn gái chưa?”, Hải Minh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí này, và câu hỏi của cậu ấy làm tôi cảm thấy … thật nguy hiểm. Một câu hỏi này hoàn toàn có thể thay đổi được mạch nói chuyện tiếp theo, đương nhiên, nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào câu trả lời của tôi.
Tôi thả tay ra rồi ngồi thẳng lại, sau đó liền cầm ly matcha của mình đưa cho anh chủ, tôi muốn tạm thời đuổi anh ấy đi một chút. Anh ấy dường như nhận ra được dự định này của tôi nhưng đành phải chịu thôi, tôn chỉ của anh từ trước đến nay vẫn luôn là “khách hàng là thượng đế” rồi, anh không thể từ chối được. Đợi anh tiến vào phía sau nhà bếp, tôi nói:
“Tớ không có bạn gái, hơn nữa cũng không có ý định tìm một người”.
Với một câu trả lời phủ định, nửa câu trước là đủ rồi nhưng tôi muốn thêm nửa câu sau vào, không phải vì tôi muốn nói cho cậu ấy biết tôi là người đồng tính mà tôi muốn cho cậu ấy biết, về sau đừng đề cập đến chuyện bạn gái trước mặt tôi. Tôi đã không có ý định thì cũng sẽ không có tâm tư đi nghe. Đương nhiên, cậu ấy hiểu được ngụ ý của tôi không thì đó lại là chuyện khác.
“Tiếc thật đấy, con gái trong trường thích cậu nhiều lắm”, Hải Minh cười cười đáp.
“Tớ không muốn nghe câu đó từ một Fuck Boy có tiếng như cậu đâu”, Tôi mỉm cười nói.
Nghe vậy, Hải Minh liền tặc lưỡi rồi gửi đến tôi một ánh mắt bất đắc dĩ, cậu ấy nói:
“Tớ có phải Fuck Boy đâu, sao ai cũng gọi thế nhỉ?”.
“Ngoại hình, rượu chè, thuốc lá, tin đồn hẹn hò, bốn thứ đó cộng lại là đủ rồi”, Tôi đưa tay lên liệt kê từng thứ một nói cho cậu nghe. Từ giọng điệu của Hải Minh, dường như cậu ấy không ghét ngữ điệu nói chuyện của tôi, vì vậy tôi cũng khá thoải mái để đáp lại.
Bất cứ ai trên đời này đều không thoải mái khi không được làm chính mình, tôi cũng như vậy thôi. Đối mặt với Hải Minh, tôi đột nhiên không muốn “giả tạo” một chút nào, tôi muốn cho cậu ấy thấy con người tôi bình thường là như thế nào. Tất nhiên, “đồng tính” vẫn là vấn đề nhạy cảm nên tôi sẽ không đề cập hay thể hiện trực tiếp cho cậu ấy.
Nhưng cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, một ngày nào đó Hải Minh nhất định sẽ biết và tôi sẽ là người nói điều đó với cậu ấy. Tôi chấp nhận lời kết bạn là vì tôi muốn theo đuổi, muốn hẹn hò với cậu ấy chứ không phải vì muốn làm bạn. Khi đó, bất kể cậu ấy quyết định thế nào thì tôi cũng sẽ tôn trọng hết.
. . .
Hải Minh nghe xong bốn điều tôi vừa liệt kê là sắc mặt của cậu ấy liền thay đổi rất nhanh, cậu ấy đưa tay lên vò mái tóc ở trên đầu rồi nói:
“Con bé Vân Anh đó thật sự nói hết cho cậu rồi hả?”.
“Tớ có thể liệt kê ra được hết thì cậu nói thử xem, tớ biết được bao nhiêu?”, tôi cười đáp.
Hải Minh lắc đầu thở dài, cậu ấy nói:
“Ngoại hình không phải lỗi của tớ, sinh ra đã vậy rồi. Rượu chè, thuốc lá thì nghe nặng quá, tớ không đến nỗi sa đọa như vậy đâu, chỉ khi nào stress quá tớ mới cần đến thôi, còn bình thường thì chỉ uống một chút với đám bạn là hết. Về phần tin đồn thì … chỗ này tớ thừa nhận, tớ không kiên quyết đính chính ngay từ đầu nên mới dễ gây hiểu lầm”.
“Sao cậu lại đi giải thích với tớ?”, tôi bật cười đáp không để ý, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Tôi chỉ tiện miệng nói đến vụ Fuck Boy thôi, nào ngờ cậu ấy lại để ý đến mức phải đi giải thích từng thứ một như thế này. Nếu là một người qua đường thì Hải Minh không cần thiết phải nói nhiều đến thế, trừ phi cậu ấy thực sự quan tâm đến cách tôi nhìn nhận cậu ấy. Nói không ngoa thì đây thực sự là một tín hiệu tốt đối với tôi.
Hải Minh á khẩu không nói lại được, chỉ lắp bắp mấy tiếng “thì là”, “thì là” liên tục có chút không thể giải thích. Thấy được cảnh này, khoé miệng tôi liền run nhẹ không kiểm soát được nụ cười của mình, tôi vội vàng đưa tay lên bụm miệng nhịn cười một chút rồi xua tay nói:
“Được rồi, không trêu cậu …”.
“Tớ muốn làm quen với cậu”, Hải Minh đột nhiên cắt ngang lời tôi, gương mặt của cậu ấy cũng nghiêm túc một cách khác thường.
Tôi cứng họng lại, hai chữ “nữa đâu” chưa kịp nói ra cũng bị nuốt ngược vào trong. Hải Minh lại nói ra thêm một câu nguy hiểm nữa rồi.
“Làm quen” ở đây là như thế nào?
Làm bạn hay làm người yêu?
Tôi bắt đầu suy diễn không biết bao nhiêu thứ ở trong đầu, mọi thứ ngổn ngang cùng hỗn loạn không thể nào kiểm soát được. Đầu óc tôi không thể tỉnh táo nổi để đáp trả lại Hải Minh, cậu ấy làm khó tôi quá.
Kịch!
“Tử Duy, matcha của em đây”, giọng nói của anh chủ bất chợt cắt ngang, kèm theo đó là một ly matcha mát lạnh được đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Tôi liền gửi đến anh một cái nhìn cảm kích, anh xen ngang rất đúng lúc, vừa vặn, tôi cũng đang cần thứ gì đó để tỉnh táo lại bản thân.
“Cảm ơn anh!”, tôi nói, sau đó không ngần ngại cầm lên làm một hơi hết hơn nửa ly. Tôi không uống đá nhiều được, sẽ ê buốt răng nên anh chủ chưa bao giờ cho nhiều đá vào ly của tôi nhưng nước thì vẫn luôn được cho vào rất đầy đủ. Nửa ly của tôi thật sự không hề ít đâu.
Lấy lại được tỉnh táo cho mình, tôi liền thở ra một hơi rồi nói với Hải Minh:
“Dễ gây hiểu nhầm lắm đấy, cậu nói rõ một chút xem nào”.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cam Lai
- Chương 17: Làm quen