Chương 135: Chịu không nổi mất

Hai đứa chúng tôi đột nhiên biến bầu không khí trong nhà có phần nghiêm túc hơn trước nên mẹ Hằng không yên lòng, đành bỏ chuyện rửa bát lại cho con gái rồi ngồi lại phòng khách để nói chuyện. Chị anh ấy rất muốn biểu tình nhưng không được, đành phải ngậm ngùi vào lại bếp để chùi rửa thật nhanh, may là từ trước đã rửa hết xoong nồi chảo rồi nên chị ấy cũng không tốn thời gian quá lâu. Tôi cảm thấy hơi có lỗi nhưng biết sao được, đành ấm ức chị ấy một lần vậy, ngày sau tích cực ghi thêm nhiều công thức nấu ăn để đền bù.

Tôi cùng bác trai hoà hợp khá nhanh, chúng tôi có tương đối nhiều điểm chung nên trò chuyện với nhau không bị “khớp” lắm. Mẹ Hằng khỏi phải nói, bà rất tâm lý, biết chuyện nào nên hỏi, chuyện nào không nhưng ở góc độ của một bác sĩ, bà không thể bỏ qua mấy vấn đề nhạy cảm được. Tương tự với bố tôi, bà căn dặn rất kỹ mỗi lần quan hệ cần chuẩn bị gì, kiểm tra gì. Mặc dù chúng tôi đã thuộc làu làu như ăn cơm uống nước nhưng mỗi lần nghe đều nghe rất chăm chú, gương mặt đỏ ửng đầy ngại ngùng. Mẹ Hằng xác thực có một niềm đam mê bất tận với y khoa, tôi chỉ cần nghe bà nói qua một lượt thôi là có thể thấy được một cỗ nhiệt huyết dâng trào sâu trong mắt.

Giữa lúc đang trò chuyện, bố anh ấy đột nhiên nhớ đến gì đó nên hỏi:

“Tử Duy này, con thích uống Tequila lắm phải không?”.

“Thực ra không phải thích đâu ạ, con có thói quen kết thúc việc uống bằng Tequila, dư vị cay nóng của nó đủ để cổ họng con đằm xuống. Còn bình thường thì độ rượu của nó nặng lắm, con không uống nhiều được”, tôi mỉm cười đáp.

“Ra vậy, thế tính ra thằng Minh yêu con cũng lâu rồi đấy”, bác trai cười cười vỗ lưng anh ấy nói. Cả hai đứa liền ngớ người ra nhìn nhau không hiểu, bác trai lại nói tiếp:

“Chuyện là thế này, dạo thời gian trước, cũng khá lâu rồi, thằng Minh có dùng thẻ tín dụng của bố để mua một chai Tequila, về sau chẳng thấy nó uống bao giờ, lúc hỏi lại bảo do người nó yêu thích loại rượu đó nên mới mua”.

Nghe vậy, tôi liền ồ lên một tiếng rồi nhìn sang anh ấy mà mỉm cười, nếu chai rượu Tequila trong câu chuyện của bác trai trùng với lại chai rượu anh ấy mang lên Đà Lạt thì tôi đại khái đã hiểu. Tuy hơi tốn kém chút nhưng tôi ghi nhận tấm lòng lãng mạn này của anh ấy. Khi nhận được chai rượu, lòng tôi lúc đó xác thực đã rung động.

“À phải rồi, Tử Duy này, trời đang nóng, con mang kỹ thế này không khó chịu sao?”, mẹ Hằng dịu dàng hỏi, đồng thời cầm tay tôi lên tựa như muốn tháo ống tay ra ngoài. Thấy vậy, tôi cẩn thận thu tay về mà cười gượng.

“Trong nhà có trẻ nhỏ nên con không tiện để lộ hình xăm ra, với lại ống tay cũng mỏng lắm, chuyên dành trong thể thao nên không nóng đâu ạ”.

“Đấy, nghe chưa, con lo học tập thằng bé đi”, mẹ Hằng đột nhiên quay sang vỗ một cái bép vào đùi anh ấy làm tôi giật mình, sau đó nhận được lời giải thích thì tôi đại khái hiểu rồi. Trong hai ngày về nhà vừa qua, anh ấy thi thoảng để trần nửa thân trên đi long nhong trong nhà, vừa vặn để lộ hình xăm sau lưng ra cho cháu gái thấy. Ban đầu không ai ý kiến gì, nhưng khi nghe tôi nói thì lại thấy hơi có “vấn đề”.

“Con biết rồi mà, ban nãy trước khi vào nhà em ấy có nói một lần rồi”, anh ấy xụ mặt nói, nét mặt cố gắng thể hiện sự đáng thương, đáng tiếc ở đây trừ tôi ra thì còn lại đều sớm miễn nhiễm.

“Em còn lông bông lắm đấy, nhanh trưởng thành đi để Tử Duy còn dựa vào nữa”, chị anh ấy đi từ bếp ra, trên tay mang theo một đĩa trái cây thập cẩm được cắt thành từng miếng rất vừa ăn. Chị ấy dùng dao rất khéo, nhìn vào từng đường cắt, tôi có thể hiểu được tay nghề chị ấy cao nhường nào. Ngày trước anh ấy luôn miệng khen khả năng nấu nướng của chị ấy cũng phải.

“Em ấy toàn dựa vào em”, anh ấy bĩu môi đáp, một tay dùng nĩa lấy cho tôi một miếng táo. Tôi cười cười tiếp nhận không nói gì, ở nhà trông anh ấy đúng thật là con út, cả nhà muốn “bắt nạt” ra sao cũng được. Nhưng lúc ở bên tôi, anh ấy đáng tin cậy lắm, khối người muốn dựa dẫm vào anh ấy còn không được kia kìa. Tôi có được phúc lợi tuyệt vời như vậy thì ca thán gì nữa, cứ trực tiếp hưởng thụ thôi.

“À phải rồi, bố nghe nói cả nhà con đã biết chuyện rồi, vậy đã có dự tính gì chưa?”, bác trai vừa ăn táo vừa hỏi.

“Dạ, bố mẹ có bảo Tết mang anh ấy sang nhà chơi, hiện tại chúng con chưa xếp lịch nhưng chắc cũng tầm mồng ba ạ”, tôi mỉm cười đáp. Mọi năm nhà tôi đều đi du lịch cho khuây khoả nhưng từ năm ngoái trở đi, tôi chỉ có thể về nhà mỗi khi Tết đến nên bố mẹ đành từ bỏ chuyện du lịch để ở nhà cùng nhau đón năm mới. Tuy rằng mỗi lần tiếp khách sẽ hơi “cực” nhưng đón Tết tại nhà cũng có nhiều cái hay mà.

“Mồng ba à? … Hơi trễ, nếu ngày mai nhà con không đi đâu thì bố mẹ sẽ mang thằng Minh sang, sẵn tiện để hai nhà chính thức ra mắt luôn”, bác trai suy nghĩ một chút rồi nói.

“Ngày mai ạ?”, tôi giật mình, anh ấy con giật mình hơn, sắc mặt có vẻ không được tự nhiên lắm. Tôi biết anh ấy chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên nhanh chóng nói đỡ:

“Hiếm lắm bố mẹ con mới ở nhà dịp Tết nên chắc sẽ đi thăm hỏi khá nhiều, con nghĩ mồng ba là ổn rồi bố”.

“Thằng bé nói đúng rồi đấy, anh cũng nên để cho nhà Nguyệt chuẩn bị nữa chứ, đột ngột quá sao thằng Minh chuẩn bị tâm lý kịp”, mẹ Hằng mỉm cười, vừa nói là đúng ngay trọng tâm, biểu lộ gương mặt của anh ấy xác thực không giấu được bà.

“Cũng phải, anh hơi đường đột. Vậy cả nhà ta mồng ba sang vậy”, bác trai xoa đầu cười ha hả đáp. Nghe vậy, hai đứa tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, tâm trạng bác trai lên xuống thất thường thật, thái độ thay đổi liên tục, điều đó khiến tôi vô thức nghĩ đến anh ấy khá nhiều, khoé miệng nhịn không được giương cao mà nở một nụ cười.

Chúng tôi ngồi nói chuyện vui đùa với nhau được một hồi, anh rể cũng mang con gái quay trở lại để chung vui. Tôi cùng Hải Minh âm thầm nhìn nhau một chút rồi kiếm cớ để vào phòng riêng, mặc dù kiểu gì cũng không qua mắt được cả nhà đâu nhưng cần phải có lý do mới rời phòng khách được, chứ đột nhiên đang ngồi mà lại đứng dậy thì kỳ lắm.

Cạch!

Tiếng chốt cửa vang lên, tôi thầm thở nhẹ một hơi, anh ấy liền áp sát từ sau lưng rồi ôm chầm lấy. Đôi môi mềm mại nóng hổi kia dịu dàng hôn vào cổ tôi mà nói:

“Nhất em rồi nhé, bố mẹ cưng em còn hơn cả anh”.

“Anh cảm thấy địa vị trong nhà bị uy hϊếp rồi sao?”, tôi đan tay phải mình vào tay trái anh ấy rồi quay người lại hôn nhẹ lên môi, hương vị hoa quả còn vương không lẫn vào đâu được.

“Nếu người uy hϊếp là em thì anh rất sẵn lòng”, anh ấy cười cười đáp, cả người đè lên tôi rồi ngã ra giường. Giường của anh ấy rất êm, bên trên còn bám một mùi hương cơ thể quen thuộc. Tôi úp mặt xuống hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra đầy thoả mãn, miệng khẽ rên thành tiếng vô cùng sảng khoái.

Thấy thế, anh ấy liền vòng tay sang ôm lấy eo tôi, một tay lần mò vào trong áo rồi dịu dàng vuốt ve tấm lưng. Tôi mỉm cười, cả người hơi nhướng tới ôm anh ấy, tay từ tốn gỡ từng cúc áo một. Anh ấy rất phối hợp, tay sau vuốt lưng, vuốt dọc xuống mông, tay trước len lỏi vào trong mà xoa ngực. Cảm nhận được hơi ấm của anh ấy, lòng tôi mới chân chính bình yên, hai mắt lim dim lại có chút hưởng thụ, đồng thời cũng có phần buồn ngủ.

“Này này, em đừng ngủ chứ, một lát nữa mình còn đi countdown đấy”, anh ấy vội vàng nói, đồng thời còn hôn nhẹ lên khóe mắt để tôi không phải ngủ thϊếp đi. Kỳ thực, tôi không buồn ngủ sớm đến thế đâu. Chỉ cảm thấy hơi mệt do “căng thần kinh” cả buổi thôi, nằm nghỉ một chút là ổn.

“Em không buồn ngủ đâu, anh tích cực kí©h thí©ɧ em thế này thì sao ngủ được”, tôi cười tủm tỉm đáp rồi nắm tay anh ấy đặt lên ngực trái. Từng tiếng thình thịch, thình thịch của tim đập vang lên liên hồi, nhịp đập hồi hộp đến cao hứng, cả gương mặt anh ấy liền đỏ lừ rồi nói nhỏ:

“Duy à, chúng ta đang ở nhà, không tiện đâu”.

“Em biết mà, em chỉ đang cho anh thấy em yêu anh đến nhường nào thôi”, tôi cười tươi đáp lại. Thần kinh của tôi còn bình thường, chưa đến mức thiếu tình thú đến độ phải làʍ t̠ìиɦ ngay trong nhà người yêu vào ngày ra mắt. Huống hồ, phòng anh ấy không cách âm, nhỡ đâu phát ra thanh âm “lạ” một chút thì xấu hổ lắm.

Anh ấy bật cười nhìn tôi, sau đó lại đặt lên môi một nụ hôn sâu, hai cái lưỡi một lần nữa lại quấn quýt lấy nhau không ngừng. Chúng tôi hôn sâu, nhưng hôn rất nhanh, bởi nếu cố gắng kéo dài lâu hơn, e rằng cả hai sẽ không khống chế được lý trí của mình mất. Tôi buông anh ấy ra để ngồi dậy, anh ấy giúp tôi cài nút áo lại như cũ rồi nói:

“Anh yêu em, yêu nhất trên đời”.

“Ừ, em cũng yêu anh”, tôi cười tươi hạnh phúc, sau đó lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng này. Mặc dù đã từng nhìn qua video rồi nhưng nhìn tận mắt lại cho tôi một cảm giác rất khác, vì trong hiện thực, căn phòng này có mùi của anh ấy nên tôi vẫn cảm thấy thân quen hơn. Tôi nhìn sang một bên giường anh ấy, ở đó là một dàn máy tính hai màn hình được đầu tư đầy đủ, game thủ bình thường nhìn vào tuyệt đối sẽ thèm muốn chúng lắm.

“Anh để dàn máy tính ngay giường thế này, chẳng trách mỗi lần chơi với em lại đột nhiên lăn ra ngủ”, tôi hồi tưởng lại quá khứ mà mỉm cười. Cứ mỗi lần chơi game mà anh ấy bỗng dưng biến mất giữa chừng là nguyên trận game hôm đó tôi phải căng mắt ra để gánh, nghĩ lại cũng thật hoài niệm.

“Chuyện đó à? … Thực ra mỗi lần nghe giọng em qua tai nghe là anh chịu không nổi, cả người hứng tình chỉ có thể tự an ủi thôi”, anh ấy ghé miệng thủ thỉ vào tai tôi “những lời đường mật”. Vành tai tôi bất giác đỏ ửng lên, trong đầu quanh quẩn hình ảnh anh ấy nằm trên giường vừa nghe giọng tôi vừa thủ da^ʍ, thanh âm cố gắng kìm nén không phát ra ngoài để tránh bị phát hiện.

Nghĩ đến đó, cả gương mặt tôi càng lúc càng đỏ lừ như trái cà.

Chết tiệt … chịu không nổi mất.