Chương 13: Miễn làm phiền

Tôi cùng Nhu Vân trở về nhà sau khi xem phim, biểu cảm của cô có vẻ khá thỏa mãn đối với lần chuyển thể này, dọc đường đi tôi nghe cô phân tích lại nội dung khá nhiều, xem chừng vẫn còn hào hứng lắm. Nhưng tôi còn phải tập trung lái xe nên không đáp, chỉ lắng nghe thôi.

Trên thực tế, tôi chẳng nhớ rõ nội dung của bộ phim đó như thế nào nữa, cả buổi tôi chỉ dành thời gian nhìn lấy lưng ghế của Hải Minh là chính. Đồng thời tôi cũng vô tình nhìn thấy luôn cả cảnh “tình tứ” của cậu ấy cùng với cô bạn gái. Tâm trạng của tôi bây giờ thật sự rất tệ, tôi phải thả tốc độ xe chậm đến mức an toàn để tránh phải gây tai nạn với tâm trạng như thế này.

Nhu Vân vẫn còn đắm chìm trong bộ phim ưa thích của mình nên không nhận ra tốc độ xe chậm lại như thế nào nhưng với tôi, cô hiện tại như thế này là tốt nhất. Bởi tôi không muốn chia sẻ vấn đề này với ai.

Sau khi tôi đưa Nhu Vân về đến đầu hẻm nhà thì tôi liền trả lại mũ lẫn xe rồi vẫy tay chào. Nhu Vân ngỏ ý muốn đi bộ cùng tôi đến bến xe nhưng tôi từ chối. Trời bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi, con gái ra đường một mình không an toàn. Cá nhân tôi còn muốn chở cô đến tận nhà cơ nhưng vì khả năng định vị phương hướng của tôi trong hẻm thật sự rất kém nên mới phải dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ này.

Tôi ngồi đợi không được bao lâu lắm thì chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến, tôi co ro cho hai tay vào trong túi áo rồi chạy từng bước nhỏ một để lên xe. Tôi cố ý ngồi ngay khu ghế giữa rồi nhìn thẳng ra ngoài đường. Ngoài đường bây giờ còn rất ít người, chỉ còn mấy ánh đèn vàng phủ xuống mặt đường đầy cô tịch. Trong xe cũng tương tự không kém, trừ bỏ tôi cùng bác tài thì cũng chẳng còn ai đi xe buýt vào giờ này.

Không gian xung quanh quá yên tĩnh, tôi không thể khiến bản thân mình phân tâm ra khỏi hình ảnh của Hải Minh cùng cô bạn gái của cậu ấy được. Hai người rất hợp nhau, một người thì dè dặt, một người thì cởi mở, cả hai có thể bù đắp cho nhau rất tốt. Mặt khác, ở một số góc độ của gương mặt, tôi thấy hai người họ khá giống nhau, rất có tướng phu thê.

Duy chỉ có một điểm tôi không thích ở cậu ấy là Fuck Boy, đúng nghĩa từ bề ngoài cho đến tính cách. Tôi cảm thấy ghen tị với cô bạn gái của cậu nhưng cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy đáng thương cho cô. Tôi muốn quên đi cậu ấy nhưng không dễ gì đâu, cậu ấy đến với cuộc đời tôi một cách bất chợt nhưng muốn rời đi thì lại quá khó.

Tôi dựa lưng vào ghế rồi nghiêng đầu nhìn ra con đường trống vắng ở bên ngoài, tiếng tim đập của tôi mỗi lúc kêu một to hơn.

Thình thịch, thình thịch.

Thật yên tĩnh, quá yên tĩnh rồi.

Bình thường tôi rất ưa thích sự yên tĩnh bởi tôi có thể tĩnh tâm để suy nghĩ nhiều chuyện nhưng hôm nay, tôi đột nhiên ghét nó một cách không chấp nhận được. Cũng may, tôi không phải chịu cái cảnh yên tĩnh này quá lâu, bởi xe đã đến bến, tôi cũng nên về nhà thôi. Tôi bước xuống xe rồi đưa tay kéo cổ áo lên thật cao rồi núp nửa mặt dưới của mình vào trong đó.

Tiếp theo, tôi lấy hơi chạy thẳng một mạch về đến nhà rồi lao thẳng lên trên phòng. Đại loại thì tôi về có hơi muộn cùng bất chợt nên cũng có nghe được mấy tiếng mắng ở dưới nhà của mẹ nhưng vì hôm nay tâm trạng không được tốt, tôi cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ lấy một tấm “miễn làm phiền” rồi treo lên trước cửa phòng thôi.

Gia đình tôi khá cấp tiến, bố mẹ cũng là những người có địa vị trong xã hội nên từ nhỏ tôi và anh trai đã được rèn luyện tính tự lập cũng như bảo vệ sự riêng tư của mình. “Miễn làm phiền” là một cách bố mẹ đã dạy cho hai người chúng tôi mỗi khi cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu nhưng lại không muốn chia sẻ với ai. Đương nhiên, nó cũng còn có tác dụng không cho phép người khác đi vào phòng nữa. Từ nhỏ đến lớn, tôi và anh trai dùng cách này khá nhiều nhưng chỉ có mỗi tôi là dùng đúng với chức năng của nó. Còn anh trai tôi thì lạm dụng nó quá nên bất kể bây giờ anh ấy có treo lên trước cửa thì mẹ vẫn sẽ đạp phăng cửa rồi ngang nhiên bước vào như một vị thần thôi.

Nằm trên giường, tôi có thể nghe được tiếng dép kêu từ những bước chân lên cầu thang của mẹ nhưng không qua bao lâu thì tiếng bước chân đó lại quay đầu đi xa dần, hiển nhiên mẹ đã thấy được ba chữ “miễn làm phiền” kia của tôi rồi. Tôi ôm gối rồi thở nhẹ một hơi, tiện thể cũng lấy điện thoại ra nhắn cho Nhu Vân một tin.

『Tớ về nhà rồi』

Đại loại cũng chỉ là tin báo bình an thôi, thông thường giữa bạn bè chưa chắc đã có những tin nhắn như thế này nhưng tôi nghĩ để đối phương không lo lắng cho mình cũng như tránh được nhiều rủi ro thì tốt nhất vẫn nên nhắn một tin.

Ting!

Tiếng thông báo vang lên, tôi quay mặt nhìn màn hình điện thoại một chút rồi cười.

Nhu Vân:『Ok, vậy tớ đi ngủ đây, hai tuần kế tiếp đừng liên lạc với tớ đấy』

Mỗi năm cứ đến giai đoạn nghỉ ngơi giữa hai kỳ cùng năm là Nhu Vân lại tập trung vào những dự định cá nhân của mình. Tôi không biết những dự định đó là gì nhưng đại khái cô đang chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để bắt đầu một năm mới suôn sẻ hơn. Tôi không chuẩn bị nhiều đến thế, chỉ cần ngồi vào bàn rồi bắt đầu viết ra mấy mục tiêu cần đạt được trong năm mới thôi là được.

Tôi là người có tính ước thúc khá mạnh nếu bản thân mình tự đặt ra được một loại mục tiêu để luôn nhìn chằm chằm vào. Ban đầu, dự định trong năm kế của tôi là theo đuổi Hải Minh nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ gạch mục tiêu đó ra khỏi đầu. Cứ nghĩ đến tên Fuck Boy đó là tim tôi lại đập thình thịch đến đau đớn, hơn nữa càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy bực mình hơn.

Mới không yêu đương một thời gian thôi mà ánh mắt tôi lại kém đến thế rồi sao?

Tôi tiếp tục thở dài một hơi, ánh mắt chán nản nhìn lên trên trần nhà rồi trong vô thức, tôi đã chìm hẳn vào bên trong giấc mộng của chính mình.

. . .

Thời gian như con thoi đưa, một học kỳ nữa lại trôi qua, tôi cũng kết thúc năm học thứ ba của Đại học rồi tiến vào mùa hè cuối cùng của thời sinh viên. Trong kỳ vừa rồi, kết quả học hành của tôi vẫn ổn, may mắn làm bài thi trúng tủ nên vừa vặn đạt được học bổng bán phần. Suốt những năm học qua, đây có thể xem là thành tích tốt nhất tôi có thể đạt được rồi.

Còn về đường tình duyên thì chắc không cần phải nói gì nhiều, sự học thăng hoa, sự yêu tuột dốc, trước giờ thế nào thì bây giờ vẫn thế. Tôi vẫn độc thân như cũ nhưng chí ít tôi cũng không quay lại vòng tròn an toàn của mình, thời gian qua tôi cũng cố gắng cải thiện bản thân mình lên một chút, ít ở nhà, ra ngoài nhiều hơn, đồng thời cũng thử gặp gỡ với một số người. Nhưng đáng tiếc, không đâu vào đâu cả, tôi không cảm nhận được sự thú vị từ những người đó nên tôi sinh chán rất nhanh. Người có thể giữ hứng thú của tôi lâu nhất hẳn chỉ tầm trong hai ngày là hết cỡ, vượt qua hai ngày, chúng tôi tự dưng thành người dưng nước lã.

Mặt khác, mấy tháng qua tôi cũng tận lực tránh mặt Hải Minh, bất kể ở trường hay phòng tập gym, chỉ cần đánh hơi thấy cậu ấy là tôi sẽ tránh đi ngay. Đến tận bây giờ, bản thân tôi đã tự mình hình thành được một loại phản xạ có điều kiện luôn rồi. Ban đầu, tôi còn nghĩ Hải Minh sẽ đến phòng tập gym cùng buổi với tôi nhưng không, chỉ thi thoảng cậu ấy mới đến thôi, còn lại vẫn đến phòng gym đều đều vào mỗi hai, tư, sáu.

Tôi khá hài lòng với tình huống này, chí ít tôi không cần thiết phải đổi sang phòng tập khác, vì vậy đỡ được thời gian đi tìm kiếm nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút vui. Nói thật thì khoảng thời gian không gặp cậu ấy với tôi cũng chẳng thoải mái lắm đâu, thậm chí còn bức bách đến mức không chịu được.

Dứt bỏ Hải Minh hoàn toàn là một chuyện cực kỳ khó, đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của cậu ấy. Tôi phải công nhận, không gặp cậu ấy chỉ càng khiến tôi nặng tình cậu ấy nhiều hơn thôi. Thậm chí có những hôm tôi nhịn không được phải mò vào trang cá nhân để xem cuộc sống bây giờ của cậu ấy như thế nào.

Hải Minh vẫn như cũ, không cập nhật trạng thái thường xuyên nhưng mỗi lần cập nhật là cậu ấy đều sẽ kèm theo hình ảnh cá nhân, dựa vào góc chụp thì đó lại là góc chụp thứ ba, có lẽ người chụp là bạn gái của cậu ấy. Mặc dù tôi không tìm thấy thông tin hẹn hò của cậu ấy trên các group kín nhưng tôi nghĩ chắc cậu ấy giấu kín quá thôi.

Fuck Boy mà, công khai bạn gái ra thì làm sao chơi bời được nữa. Nhưng cũng phải thừa nhận, cậu ấy giấu tốt thật sự, đến những người bạn thân nhất của cậu ấy cũng không hề mảy may biết được. Tôi từng có thời gian trò chuyện qua loa với cậu bạn cùng lớp nên được biết cậu ấy là bạn cực thân của Hải Minh, không chuyện gì của Hải Minh là cậu ấy không biết. Ngoài ý muốn là đến cậu ấy cũng không hề biết được chuyện Hải Minh có người yêu.

Đương nhiên, để tránh việc cậu ấy đi nói lại với Hải Minh, tôi cũng chỉ nói qua loa rồi để cậu ấy tự mình suy diễn thôi. Còn suy diễn đến đâu thì tôi không chắc, chỉ cần biết về sau Hải Minh không biết được chuyện này là được rồi.

. . .

Thứ năm, tháng năm.

Văn phòng khoa truyền thông và PR.

“Tử Duy, cảm ơn em nhé”, cô trưởng khoa cười tươi nói.

“Dạ, không có gì đâu ạ”, tôi mỉm cười đáp lại.

Học kỳ đã sớm kết thúc nhưng hôm nay tôi lên trường vì có việc riêng cần phải làm. Ở trong khoa, tôi là người giỏi nhất trong lĩnh vực đồ hoạ nên các thầy cô trong khoa thường nhờ tôi thiết kế khá nhiều thứ. Đương nhiên, tôi cũng không giúp đỡ miễn phí, tất cả đều có công cả, mà thông thường sẽ được tính bằng các bữa ăn khá ra trò. Đối với loại hình trả công này, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Đổi lại những khoa khác thì chưa chắc đã có nổi một bữa ăn đâu.

Cùng lúc này, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, tôi bất giác quay đầu sang nhìn thì cả thân người liền đứng hình tại chỗ.

Sao cô nàng lại ở đây?