Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cam Lai

Chương 120: An tâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi nằm nhích người về phía trước, một tay chạm nhẹ vào má anh ấy rồi cúi người hôn lên sống mũi. Đêm đầu tiên đối với tôi vẫn luôn là đêm hoàn mỹ nhất bởi đó là lần đầu chúng tôi làʍ t̠ìиɦ với nhau, ngay sau đó, anh ấy có rơi vào giấc ngủ trước vì mệt mỏi nhưng tôi cũng chẳng thức quá lâu, nhiều lắm chỉ ngủ sau anh ấy mấy phút. Khi ấy, tôi chẳng để ý đến tình huống thân thể mình thế nào đâu, mệt quá thì ngủ thôi. Tôi biết anh ấy sẽ hay lo lắng vô cớ nhưng đến mức nghĩ đến những ngày đầu tiên thế này thì tôi không khỏi đau lòng.

“Anh nói vậy làm em đau lòng lắm đấy”, tôi dụi trán mình về phía anh ấy rồi nói.

Anh ấy đưa tay lên chạm vào mặt tôi rồi mỉm cười đáp:

“Anh xin lỗi, dù em đã nói anh không nên nghĩ nhiều nhưng anh không kiềm lại được. Em nói xem, có phải anh lụy em quá rồi không?”.

“Luỵ em có gì xấu sao?”, tôi ôm anh ấy rồi ngửa người ra nằm trên giường, để anh ấy nằm sấp trên người mình cho thoải mái, bây giờ chỗ phía sau anh ấy vẫn đau nhức lắm, đêm nay muốn nằm ngủ an ổn xem ra không dễ.

“Không xấu, anh rất tận hưởng cảm giác này”, anh ấy lắc đầu đáp, cả người cố gắng trườn lên trên cao một chút rồi nằm ngả đầu vào ngực tôi, tiện thể còn cúi đầu cắи ʍút̼ vào đầu ngực rất nhiệt tình nữa. Cũng phải, yêu đương vốn để tận hưởng, không phải để dày vò.

“Mỗi người đều có cách quan tâm khác nhau, từ trước đến giờ em vẫn luôn hài lòng và tự hào về anh mà. Trong mắt em, anh là người đàn ông rất tuyệt vời”, tôi cười nói, đồng thời cũng đặt lên trán anh ấy một nụ hôn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da tấc thịt để anh ấy thoải mái thả lỏng tâm thần.

“Nói đến tuyệt vời, hôm nay em tuyệt vời lắm, anh lại khám phá thêm một khía cạnh khác của em rồi”, anh ấy ngẩng đầu đặt cằm lên ngực tôi rồi ngắm nhìn đầy hạnh phúc.

“Trước giờ em vẫn vậy mà, khía cạnh mới gì ở đây”, tôi bật cười nói.

Anh ấy híp mắt lại nhìn tôi, sau đó lại trườn lên trên rồi hôn nhẹ vào vành tai, đầu lưỡi của anh ấy đột nhiên le ra liếʍ lấy nó, gương mặt tôi liền đỏ ửng vì ngại, hoặc đúng hơn, vì phấn khích.

“Chẳng hạn như “ngoan lắm, để em thưởng cho anh”, “có phải anh thường tự an ủi dưới này khi không có em ở nhà” hay “chỗ này của anh thắt em rất chặt”, em nghĩ bình thường em sẽ thốt lên những câu đó khi làʍ t̠ìиɦ sao?”, anh ấy thì thầm từng câu, từng chữ một vào tai tôi, vừa vặn, những câu này lại nguyên văn những gì tôi nói ban nãy. Lúc làm tôi không để tâm lắm, chỉ muốn gia tăng tình thú thôi, bây giờ nhớ lại thì trong lòng không khỏi xấu hổ một trận.

“Anh … không thích hả?”, tôi hỏi nhỏ.

“Không, ngược lại mới đúng, anh rất thích, em có thể tận hứng như vậy, anh rất hài lòng”, anh ấy hôn lên má tôi rồi nói tiếp:

“Mặt khác, anh cảm thấy em nằm trên thực sự rất hợp, nhìn rất ngầu”.

“Em có làm anh đau không?”, tôi ân cần hỏi. Đây là vấn đề tôi lo nhất hiện tại, tôi đã từng trải qua lần đầu nên biết hệ quả xảy đến sẽ ra sao, bây giờ không thể hiện ra ngoài nhưng sáng mai sẽ biết. Mặc dù tôi đã giúp anh ấy bôi thuốc nhưng không chắc sáng ngày mai sẽ ra sao nên phải hỏi cho chắc.

“Anh đã chuẩn bị tinh thần chịu đau từ trước rồi, không ngờ kỹ thuật của em lại tốt đến vậy, anh rất tận hưởng, mặc dù … hơi xấu hổ một chút”, anh ấy đáp, lúc nói đến câu sau, giọng của anh ấy có hơi xuống đôi chút, gương mặt đỏ lên như trái cà, trong đầu tôi vô thức nhớ lại đoạn ký ức rêи ɾỉ mãnh liệt kia của anh ấy.

“Em không nghĩ đó là chuyện xấu hổ, em làm anh sướиɠ, em rất tự hào. Hơn nữa, nghe anh rên như vậy, em lại càng hứng tình hơn”, tôi mỉm cười hôn lên môi anh ấy.

Anh ấy cười cười mấy tiếng rồi đưa tay lên điều chỉnh lấy lọn tóc che phủ trên trán tôi.

“Nếu em muốn, về sau em có thể nằm trên bao lâu cũng được”.

“Anh không yêu em nữa à?”, tôi xụ mặt đáp, hôm nay anh ấy rất kỳ lạ, từ hành động đến biểu cảm không giống thường ngày một chút nào, chưa kể còn không nghe lời nữa.

Phải gặp chuyện gì mà từ một con người chủ động nằm trên, khao khát xâm chiếm tôi mãnh liệt như vậy lại trở nên bao dung độ lượng đến mức nguyện nằm dưới thân tôi lâu ngày đây?

Tôi thực sự rất hiếu kỳ.

Anh ấy hốt hoảng, bản thân chắc định ngồi dậy nhưng vì thắt lưng còn đau nhức nên không thể tùy tiện di chuyển được. Tôi lần mò hai tay đến eo rồi giúp anh ấy mát xa một lượt. Anh ấy mát xa cho tôi nhiều lần rồi nên tôi cũng học lỏm được đôi chút, hi vọng có thể giúp anh ấy đỡ đau hơn.

“Em đừng hiểu lầm, anh vẫn rất yêu em. Anh chỉ nghĩ em dù gì cũng là con trai, không thể nào cả đời đều nằm dưới được, cho nên … cho nên …”, anh ấy lắp bắp giải thích, gương mặt toát lên vẻ lo lắng thấy rõ.

Tôi nghiêng đầu hôn lấy bờ môi kia, đầu lưỡi tham lam xâm chiếm vào bên trong, chặn luôn câu từ đang mắc ngang tại cổ họng của anh ấy. Giải thích quá nhiều lại thành phiền hà, chưa kể đây không phải câu trả lời tôi muốn nghe. Anh ấy tựa hồ muốn đẩy tôi ra để hít thở nhưng tôi lại giữ chặt người anh ấy lại mà tiếp tục hôn, từng tiếng nhóp nhép cứ vậy mà vang lên liên hồi. Đến khi tách ra, l*иg ngực hai đứa tôi phập phồng liên tục, cơ ngực va chạm vào nhau đều đặn, đứa nào đứa nấy đều tham lam hít lấy hít để.

“Em …”, anh ấy lo lắng nói.

“Câm miệng, anh là thằng đàn ông duy nhất trên đời khiến em phải banh hai chân ra rồi rêи ɾỉ như một con đĩ khát tình, em không cho phép anh tước đi quyền hưởng thụ đó của em, hiểu chưa?”, tôi gằn giọng mắng, thanh âm tương đối lớn, tôi không lo sẽ bị người nhà bên nghe được vì khu chung cư này cách âm rất tốt. Có điều, nói ra câu này khiến tôi khá ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng lên vừa giận vừa xấu hổ, chắc trông buồn cười lắm.

Anh ấy bị tiếng quát của tôi làm cho đầu phải co rụt lại nhưng hai mắt vẫn kiên quyết nhìn về phía trước. Sau đó lại vội vàng ôm lấy tôi rồi dụi đầu vào vai trông thật tình cảm, cánh tay anh ấy liên tục vuốt ve người tôi như thể muốn để tôi nguôi giận.

“Anh xin lỗi …”.

“Không được xin lỗi”, tôi trừng mắt cắt ngang.

“Được rồi, được rồi, anh … anh hiểu rồi”, anh lấy giật mình lắp bắp đáp lại, bộ dạng hốt hoảng không biết nên làm gì cho hợp lý. Cũng phải, đây là lần đầu tôi nổi giận theo kiểu này, chưa kể đây còn sau khi làʍ t̠ìиɦ nữa, anh ấy lúng túng cũng bình thường.

Tôi không phải dạng người giận dai, chẳng qua vì không thích cách anh ấy hành xử thế này. Giữa hai người yêu nhau có cái quái gì phải xin lỗi, xin lỗi nhiều như vậy không sợ thành câu cửa miệng luôn sao?

“Nói thật cho em, anh có chuyện gì giấu trong lòng phải không?”, tôi hỏi.

“Không … không có chuyện gì đâu”.

“Anh đang lắp bắp”.

“Giờ này trễ rồi … mình ngủ thôi em”.

“Hôm nay không nói thì anh đừng nghĩ đến chuyện ngủ”.

“Mai chúng ta còn đi làm”.

“Tháng này cả hai vẫn còn một ngày phép, vừa vặn cuối tháng rồi, dùng luôn một thể”.

“Anh … anh phải bàn giao việc cho sếp”.

“Cả nhóm đi công tác không phải chỉ có mỗi mình anh”.

“Anh mới nhận việc mà”.

“Mất việc em nuôi anh”.

Anh ấy rõ ràng muốn che giấu tâm sự trong lòng, miệng luôn tìm một cái cớ để tôi không phải tra hỏi nữa nhưng dễ gì tôi tha cho. Xem như tình huống xấu nhất xảy ra là ngày mai anh ấy dậy trễ không đi làm được đi, thì công ty cũng không vì thế mà đuổi. Anh ấy xin nghỉ nửa ngày, đầu giờ chiều lên công ty cũng không muộn. Nói thẳng ra, trong chuyện này chẳng ai trong chúng tôi thực sự gặp bất lợi liên quan đến sự nghiệp, nên cứ tới thôi.

Trước đó không lâu, tôi có cảm giác quan hệ hai đứa đã gắn bó hơn nhưng ngay sau đó lại như thể “mắc nghẹn”, tựa như thể tôi cùng anh ấy đang ôm nhau mà ở giữa bị vướng một tảng đá vậy. Cả hai có thể chạm đến nhau nhưng tầm nhìn lại xa cách vô cùng. Anh ấy có thể giấu tôi bất cứ chuyện gì nhưng riêng chuyện tình cảm thì không được, vì tôi là người có liên quan, tôi có quyền được biết.

“Anh … anh không dám nói ra”, anh ấy im lặng một hồi lâu rồi cúi đầu vào vai tôi mà cọ. Không khí xung quanh anh ấy có vẻ hơi chùng xuống, tựa hồ rất lo lắng vì chuyện này. Tôi hít vào một hơi, cố gắng để cho bản thân mình trấn định nhất có thể.

“Minh này, là chuyện em không được quyền biết sao?”.

“Không phải, là chuyện của em, em … đương nhiên được biết”, anh ấy thấp giọng đáp.

“Anh đang lo chuyện gì hả?”.

“Anh … anh ngại”.

Tôi: “…”

Chắc anh đang đùa em.

“A–!!”, anh ấy đột nhiên hét lên, hai tay vội bám vào vai tôi mà run nhẹ, hai mắt ấm ức nhìn lấy tôi. Tôi nhếch mép tiếp tục đưa hai ngón tay lại gần mông, anh ấy vội vàng nói:

“Đừng, đừng nhéo nữa, anh đau”.

“Anh đau, em cũng đau, nhưng đau lòng này”, tôi bĩu môi nói.

Nghe vậy, anh ấy liền cúi gằm đầu xuống, vành tai có hơi đỏ lên, sau đó lại ngẩng đầu rồi nhướng người về phía trước hôn vào môi. Tôi cố tình tránh sang một bên không cho, gương mặt anh ấy liền xụ xuống nhưng cũng không cố chấp nữa. Anh ấy nằm ngả lên vai tôi rồi nhẹ giọng nói:

“Anh yêu em, dù đang ở đâu hay làm gì, trong đầu anh vẫn luôn là hình ảnh của em. Mặc dù em từng nói anh đừng nghĩ nhiều nhưng anh không làm thế được, ban nãy anh nói rồi, em cũng là con trai, nằm dưới hoài … không ổn. Trong đợt công tác vừa rồi, sau khi biết mỗi đêm em đều khó ngủ, anh rất đau lòng. Anh sợ em … không yên tâm khi không hoàn toàn chiếm hữu được anh, bản thân anh cũng không có cảm giác yên tâm, cho nên … cho nên anh muốn để em nằm trên một thời gian”.

Càng nói về sau, giọng của anh ấy đột nhiên lí nhí đi, thần sắc có vẻ không được tự tin lắm. Bình thường anh ấy giỏi ăn nói nhưng không hiểu sao, bây giờ lại lắp bắp như bị mắc nghẹn, tôi quen anh ấy lâu như vậy, tự nhiên hiểu ý của anh ấy là gì. Anh ấy vẫn đang nghĩ đến mối quan hệ cũ của tôi, trong lòng vẫn luôn lo sợ tôi “nhung nhớ” đến những tháng này nằm trên. Tôi vốn không để ý chuyện trên dưới lắm, dù sao cũng quen thuộc với cả hai vị trí nhưng xem ra, lần này phải để ý rồi.

Tôi thở dài một hơi ôm lấy anh ấy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần rồi nghiêng đầu hôn lên trán.

“Anh à, em nằm trên hay dưới gì cũng được cả, chỉ cần anh làʍ t̠ìиɦ với em là đủ”, tôi cười nói.

“Thật chứ?”, anh ấy hỏi.

“Anh đang tự ti năng lực của mình đó hả?”, tôi cười hỏi lại.

“Lúc trước anh cũng tự tin lắm nhưng … vừa nãy lại bị em đả kích rồi”, anh ấy mỉm cười đáp lại.

“Vậy anh mau đuổi cho kịp đi, em chờ”, tôi cười cười nói.

Anh ấy dụi đầu vào vai tôi, sau đó lại nhướng người sang hôn, lần này tôi không tránh nữa mà chủ động “đón đầu” nụ hôn này. Hai đứa chúng tôi dụi trán vào nhau mà bật cười, mấy suy nghĩ vu vơ trong đầu biến đi đâu mất, chỉ còn hạnh phúc đong đầy đôi bên.

Đêm nay lại là một đêm dài.
« Chương TrướcChương Tiếp »