Tôi là Hải Minh, như mọi người đã biết, tôi là “người của công chúng”. Nghe qua thì có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất tôi lại không thích tình cảnh này một chút nào bởi ở bất kỳ đâu, tôi phải luôn thể hiện ra mình xứng với cái danh “người của công chúng”. Mặc dù tôi có cơ hội để từ chối nó nhưng nhìn vào sự kỳ vọng vô hình của mọi người, tôi lại không thể từ chối được.
Tôi không phải là người có thể tự kiểm soát mình đến mức cao nhất, quyết định của tôi nói thật rất dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động đến. Tôi biết chuyện này không phải chuyện tốt lành gì nên trong những năm này cũng đang dần sửa chữa nó đây, chỉ có điều mọi thứ dường như đi ngược lại với những gì tôi đã kỳ vọng thì phải.
Tôi bị đồn hẹn hò với rất nhiều người nhưng lại không biết được nên làm gì để đính chính lại, mấy cô nàng kia dường như cũng không quan tâm lắm, bên ngoài vẫn cư xử bình thường nên tôi mới quyết định để mặc đống tin đồn vô căn cứ kia.
. . .
Thứ ba, tháng mười hai.
Hôm nay, tôi có một môn thi vấn đáp cần phải được hoàn thành với điểm A, nếu không tôi sẽ không có cơ hội để tranh học bổng vào cuối kỳ mất. Tại trường của tôi, cứ mỗi cuối kỳ là sẽ xét điểm GPA trong kỳ để phát học bổng khích lệ học tập, cá nhân tôi thì khá tham vọng với cuộc đua này nên từ lúc vào đại học là tôi vẫn luôn nỗ lực để đoạt học bổng. Mặc dù chỉ luôn nhận học bổng hỗ trợ nhưng không sao, có là được.
Học kỳ này tôi có hơi đen đủi, bởi tôi đăng ký tận hai môn triết học và kết quả bài thi của cả hai môn đó cũng không tính là quá tốt, một môn chắc chắn là C, còn một môn thì mấp mé giữa B và C không rõ ràng. Như vậy, tôi buộc phải đạt điểm A môn vấn đáp này bởi nó chiếm tỷ lệ tín chỉ rất cao.
Cũng may là tôi khá may mắn nên đã lấy trúng đề không khó, chí ít tôi có thể trả lời được hai trên số ba câu. Câu còn lại thì khá đau đầu bởi nó thuộc vào chương tôi học không kỹ lắm. Tôi đưa tay lên vò đầu mình khá nhiều, mục đích chính là để nhớ lại những gì mình đã từng đọc qua. Tôi có một tật xấu là mỗi lần cố nhớ lại thứ gì thì tay sẽ tự động đưa lên vò đầu, vò nhiều đến mức tóc cũng rụng một vài sợi mà không hề hay biết.
Đương nhiên, trí nhớ của tôi về chữ nghĩa cũng không phải tốt lắm, tôi không nhớ ra được. Cá nhân tôi lúc đó cũng xem như rơi vào đường cùng, bản thân muốn sử dụng tài liệu nhưng lại khá cắn rứt lương tâm. Nếu nhỡ đâu bị bắt thì môn học này sẽ bị đình chỉ nguyên một năm kế tiếp. Thời gian tốt nghiệp sẽ bị trễ so với mọi người, hơn nữa tên tuổi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Tôi là “người của công chúng”, một khi tin xấu bị truyền ra ngoài thì tốc độ lan truyền của nó không cần nghĩ thôi cũng biết, hậu quả chắc chắn rất đáng sợ.
Mặt khác, không hiểu sao trong người tôi lại có cảm giác hơi lạ lạ, tựa như luôn có người nhìn chằm chằm vào mình vậy. Ban đầu tôi còn nghĩ là giảng viên coi thi đang nhìn nhưng khi tôi ngẩng đầu lên xem thì phát hiện không phải. Tôi vô thức quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vừa vặn cũng nhìn thấy được phòng học ở dãy nhà đối diện. Tôi thấy được một người mặc áo đen đang dùng tay chống đầu, lưng đưa về phía này, tôi biết bên đó là lớp một đang sinh hoạt lớp nhưng lại không nhận ra được đó là người nào. Dù sao lớp một cùng lớp tôi cũng không có lịch học trùng nhau mấy.
Khoa tôi đã trải qua hơn ba mươi khóa, mỗi khóa cũng chỉ có khoảng ba lớp, trong đó lớp một là lớp tập hợp nhiều người có điểm thi đầu vào cao nhất. Bản thân tôi lúc thi đầu vào cũng sở hữu một số điểm khá cao, đáng tiếc lại không được xếp vào bên trong lớp một. Nhưng tôi rất hài lòng với lớp hiện tại của mình lắm.
Tôi không biết người áo đen bên kia là ai nhưng không hiểu sao tôi lại có chút tò mò với người đó. Khung cửa sổ bên cạnh tôi rất lớn và hai tòa nhà cũng chẳng cách nhau quá xa, tôi có thể thấy được người áo đen kia thì ngược lại, cậu ấy cũng có thể thấy được tôi.
Tôi tự hỏi nếu cả hai chúng tôi vô tình cùng nhìn thấy nhau thì không biết khung cảnh sẽ như thế nào nhỉ?
“Hải Minh, đến lượt em rồi”, giảng viên coi thi đột nhiên gọi tôi lên trên để vấn đáp. Tôi vô thức nhìn xuống xem câu cuối của mình, cơ hội xem tài liệu đã bị bỏ qua, trên tờ giấy thi chỉ ghi những gì tôi có thể nhớ ra thôi. Trong lòng tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy đi lên để vấn đáp, lúc đi lên, tôi cũng thử đưa mắt nhìn sang dãy nhà bên cạnh, vẫn là cái áo đen đấy, không biết mặt mũi thế nào. Kể ra cũng có chút đáng tiếc, tôi muốn biết người áo đen đó là ai nhưng xem ra không có dịp rồi.
. . .
Khoảng độ mười lăm phút sau, tôi rời khỏi phòng thi, tâm trạng cao hứng không cách nào diễn tả nổi, bởi tôi hoàn thành bài thi của mình rất tốt, tốt ngoài mong đợi. Giảng viên coi thi rất hài lòng với bài thi vấn đáp của tôi, điểm A cho môn này cuối cùng cũng có hi vọng rồi.
Mang theo tâm trạng hứng khởi ấy, tôi chạy ra nhảy bổ về phía đám bạn rồi cười nói đầy vui vẻ, tiện thể lúc đi ngang qua dãy nhà kia thì tôi cũng nhìn vào bên trong một chút. Toàn bộ tòa nhà đều đã tắt điện, trừ bỏ cô lao công ra thì cũng chẳng còn ai nữa. Có lẽ người bên lớp một cũng về hết rồi.
“Tiếc thật”, tôi buộc miệng nói.
“Tiếc gì?”, đám bạn tôi quay lại hỏi, bộ dạng dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi cười cười lắc đầu đáp:
“Không có gì đâu, tớ về trước đây, hẹn gặp mấy cậu sau”.
“Cậu không đi ăn mừng cùng sao?”.
Tôi lắc đầu nói:
“Hôm nay tớ có lịch rồi, để bữa sau vậy”.
Vừa dứt lời, tôi liền chạy thẳng một mạch đến bãi đỗ xe để đến phòng tập gym. Công việc part-time của tôi là làm PT tại một phòng gym, đãi ngộ cùng lương lậu cũng xem như không tồi, một tuần tôi chỉ cần đi ba bữa là được. Đáng lý ra hôm nay không có lịch của tôi nhưng vì có người hôm nay không đi được nên mới nhờ tôi đi thay. Đương nhiên, có thêm thu nhập thì tôi cũng không từ chối đâu.
Phòng tập gym cách trường tôi không xa, chỉ tầm ba cây số thôi nhưng vì chỗ này cũng thuộc dạng tương đối đắt đỏ nên sinh viên gần như chẳng lui tới đến đây. Nếu có người đến thì cũng là người có gia cảnh tốt cả. Và cũng tại đây, tôi vô tình gặp được người áo đen kia. Chuyện này nói thật thì có hơi ngạc nhiên bởi tôi không nghĩ sẽ gặp được cậu ấy ở đây. Sở dĩ tôi nhận ra được là vì lúc cậu ấy đi vào trong phòng thay đồ, tôi đã thấy lưng của cậu ấy. Trước đó ở trường, thứ tôi thấy nhiều nhất qua ô cửa sổ chính là lưng nên không đời nào tôi nhìn sai được. Huống hồ, tôi biết cậu ấy là ai.
Tử Duy của lớp một.
Bóng lưng quen thuộc, áo đen, lại còn là lớp một, nhiều điểm trùng hợp như vậy thì đúng là cậu ấy rồi.
Thành thật mà nói, tôi cùng Tử Duy không hề quen nhau nhưng tôi biết mặt cậu ấy. Ngày đầu nhập học tôi cũng từng nhìn thấy cậu ấy một lần rồi. So với đồng trang lứa thì cậu ấy trông có vẻ rất chín chắn nên khi đứng chung với nhiều người, cậu ấy nổi bật hẳn. Mặt khác, đám con gái trong lớp tôi cực kỳ thích cậu ấy, mặc dù tôi không hiểu nguyên do là gì nhưng khi nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần này, tôi đại khái cũng hiểu được rồi.
Cậu ấy ít nói, xung quanh luôn luôn tỏa ra một bầu không khí kiểu như “thú dữ chớ lại gần” nhưng những ai đã tiếp cận được với cậu ấy thì sẽ thấy cậu ấy cũng như những người khác thôi. Đương nhiên, tôi không tiếp xúc cậu ấy nhưng người khác có, tôi chỉ là người đứng ngoài quan sát.
. . .
Cô nàng tôi hướng dẫn hôm nay cơ bản cũng đã khá quen với việc tập tành rồi nên cũng không cần tôi hướng dẫn nhiều, nếu có chỗ nào cần lưu ý thì tôi sẽ giúp thêm, còn đại đa số thời gian thì tôi có thể tự mình luyện tập cùng quan sát Tử Duy một chút.
Nếu nhìn theo một góc độ chuyên nghiệp thì Tử Duy thực sự rất biết cách chăm sóc cơ thể, vóc dáng của cậu ấy rất tốt, từng đường cơ bắp tay cùng cơ đùi đều rất rõ nét cùng gọn gàng. Trong số những sinh viên trong khoa thì ngoại trừ tôi ra, có lẽ cũng chỉ có cậu ấy mới nghiêm túc chăm sóc cơ thể tốt như vậy thôi.
Trong đầu tôi bất chợt nảy lên một ý tưởng, tôi muốn tiến lại để làm quen với cậu ấy, tiện đường về sau còn có thể trao đổi kinh nghiệm tập gym với nhau. Tuy nói tôi có quen biết với nhiều người trong phòng tập nhưng lại không quen người nào đồng trang lứa ở đây cả nên cũng có hơi buồn, vừa vặn bây giờ có Tử Duy thì thật tốt rồi.
Tôi nhân cơ hội lúc cô nàng tôi đang hướng dẫn đây chuyển đến chỗ máy tập gần cậu ấy thì cũng tiến lại theo với dự định làm quen nhưng không ngờ cùng lúc đó cậu ấy lại đứng dậy đi ra ngoài để uống nước. Bản ý của tôi là muốn đi theo nhưng vì cô nàng này tập không đúng tư thế nên đành phải nán lại hướng dẫn một chút.
Cũng cùng lúc đó, tôi phát hiện ra có ba người khả nghi đang tiến về chỗ này, kỳ thực, ngay từ lúc đến tôi đã đề phòng mấy người kia rồi. Bởi ông anh nhờ tôi đến hôm nay đã sớm nói trước cần cẩn thận một số người nhất định nếu không muốn bị mất đời trai. Bình thường với những người có ý đồ không đứng đắn như thế này thì ông chủ đáng lý ra nên cấm. Nhưng vì bọn họ chi rất nhiều tiền cho phòng gym nên ông chủ đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần đừng quá đáng là được rồi.
Chỉ là cá nhân tôi sẽ không quá thoải mái đối với bọn họ nhưng lại không biết nên phản ứng lại như thế nào. Ngay lúc này, Tử Duy đột ngột quay lại rồi ngồi lên chỗ máy tập chân, theo những gì tôi quan sát được hôm nay thì phần tập chân này không nằm trong khối cơ cậu ấy tập luyện mới phải. Nhưng không qua mấy giây thì tôi hiểu rồi.
Cái máy cậu ấy đang tập là cái máy ba người kia muốn dùng, nhìn vào sắc mặt thất vọng cùng hậm hực của bọn họ thì có vẻ như cậu ấy đã phá đám thành công. Mặt khác, bọn họ cũng sợ cậu ấy, đúng hơn là sợ cái không khí “thú dữ chớ lại gần” kia nên mới không dám mặt nặng mày nhẹ. Đến cuối cùng, cả ba không đạt được mục đích nên mới phải tránh lui, tôi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm ở trong lòng.
“Cũng may có Tử Duy ra tay”, tôi thầm nghĩ.
Tôi muốn mở miệng đi cảm ơn cậu ấy một chút nhưng vì cô nàng tôi hướng dẫn lại vừa vặn tập xong nên tôi phải tạm gác lại để nhắc nhở một chút đã.
Đến lúc nhắc nhở xong thì Tử Duy lại đứng dậy đi vào khu thay đồ, chắc cậu ấy định ra về. Tôi nhìn qua chỗ máy tập chân đó một chút rồi lại ngồi lên để luyện tập, đồng thời cũng nhìn về phía khu thay đồ để đợi cậu ấy ra. Nhưng chờ lâu quá không thấy nên tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đang ở khu nhà tắm. Nói đến tắm, tôi bất giác đưa mũi ngửi người mình một chút, mồ hôi tuôn ra không ít nên có lẽ tôi cũng nên ghé sang phòng tắm một chút mới được.