Cuối cùng Tề Ngạn Sơ vẫn đồng ý tuyển thẳng vào trường đại học được đưa phiếu về, chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, khi tất cả các bạn học sinh cuối cấp khác đều chăm chỉ học tập thì anh lại có rất nhiều thời gian thảnh thơi, ở trong thư viện vừa đọc sách vừa uống trà sữa.
Vào tiết cuối cùng của chiều thứ 6, vì sau khi học xong là có hai ngày nghỉ cuối tuần nên nhiều học sinh không tập trung nghiêm túc lắng nghe giảng bài, cho nên các thầy cô trong trường thường để cho các lớp tự do hoạt động.
Lớp của Tề Giai Niệm cũng giống như vậy, tiết này là tiết ngoại khóa, nên các bạn nam bị kiềm chế năng lượng suốt cả tuần đã ôm bóng rổ đi sân vận động, còn những người có tính tự giác cao thì ở lại lớp tự học. Về phần Tề Giai Niệm, mặc dù thành tích học tập của cô khá tốt nhưng lại không phải loại mọt sách chăm chỉ, làm sao cô có thể lãng phí thời gian rảnh rỗi hiếm hoi được chứ?
Trong khoảng thời gian gần đây có một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng nên cô và mấy cô bạn cùng lớp rủ nhau đi thư viện tìm tác phẩm gốc của nó để xem.
Có một số người quét thẻ vào trường và từ xa họ đã nhìn thấy một chàng trai trẻ đang ngồi cạnh cửa sổ.
Anh mặc chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng của trường, cúi đầu nhìn quyển sách đang cầm trong tay, ánh mặt trời chiếu vào người anh làm cho cả người như được mạ một lớp ánh sáng màu vàng. Gương mặt vốn dĩ góc cạnh đã dịu dàng hơn rất nhiều.
“Ôi, là Tề Ngạn Sơ kìa, nghe nói cậu ấy được cử đi học ở đại học mà không cần phải thi cử, thật là hâm mộ quá đi!”
“Đúng đấy, người đã đẹp trai lại còn học giỏi nữa. Chúng ta còn đọc truyện làm gì nữa, đây chính là vai nam chính bản hiện thực trong truyện thiếu nữ rồi còn gì.”
“Khụ khụ ~” nghe thấy tiếng bình luận của mọi người, Tề Giai Niệm ho khan vì ngại: “Em gái của anh ấy đang ngồi đây này, mọi người thật sự muốn nói chuyện về anh trai mình trước mặt mình luôn hả?”
“Đúng nhỉ! Tề Ngạn Sơ là anh trai của Giai Niệm, chao ôi, thật là hâm mộ bạn có một người anh trai như vậy, mỗi ngày đều được nhìn thấy gương mặt đẹp trai như vậy thích quá đi! Hu hu~ ông trời ơi, ông còn nợ con một người anh trai đấy!”
“Anh ấy rất đẹp trai à? Cũng không đến mức vậy đâu. Mình thấy anh ấy rất bình thường mà, trong trường chúng ta còn có nhiều người đẹp trai hơn anh ấy nữa mà.” Trên mặt Tề Giai Niệm tỏ vẻ vẻ xem thường, cô bước vào từng dãy giá sách để tìm kiếm “con mồi” của mình.
Mấy cô bạn đi cùng Tề Giai Niệm cảm thán đúng là cô đang sống trong hạnh phúc mà còn không biết, các cô gái đi tới giá sách và tự tìm quyển sách mình muốn đọc rồi đi tới bàn đọc sách và ngồi xuống, tất nhiên, các cô gái đều cùng chọn chỗ ngồi có thể nhìn thật rõ vị trí của Tề Ngạn Sơ.
“Quyển này không được, quyển này cũng không hay.” Tề Giai Niệm bực bội lật từng quyển sách, dường như chẳng có quyển sách nào là thứ cô muốn cả.
Vừa nghĩ đến cảnh mấy bạn nữ cứ nhìn chằm chằm anh trai làm cho cô cảm thấy không vui, chắc là sau này anh trai cũng sẽ tìm bạn gái nhỉ? Đến lúc đó, cô sẽ là gì trong cuộc đời anh đây?
Càng nghĩ càng chán nản, cô mím môi lại, trong lòng cảm thấy rối bời, đến mức không còn muốn đọc sách nữa rồi,vì vậy cô tính toán quay lại ngủ một lúc.
Kết quả là, ngay khi cô quay người lại đã bị va phải một “bức tường” vững chắc.
Chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng tinh có in logo của trường, hàng cúc áo được may tỉ mỉ, đường viền cổ áo cũng gọn gàng, sạch sẽ.
Tề Giai Niệm hoa cả mắt, cô ngẩng đầu lên tính nổi giận liền đối mặt với ánh mắt đang cười của anh trai, đôi mắt đào hoa, khóe mắt xếch, lại nhìn sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, và thêm cả chiếc cằm trở nên mềm mại dưới ánh sáng nhè nhẹ.
Sao người này lớn lên đẹp trai thế làm gì? Tề Giai Niệm càng nghĩ càng bực mình, cô giơ tay đẩy chàng trai để đi ra ngoài.
Tuy nhiên, làm sao Tề Ngạn Sơ có thể để cô chạy trốn dễ dàng như vậy? Anh vươn tay trái ra và chống lên giá sách để nhốt em gái lại trong một khôn gian nhỏ bé.
Cao thì sao chứ, lại còn làm kiểu “kabedon*” làm gì không biết?
*Kabedon (壁ドン? Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng "rầm" khi đập vào tường) hay Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào.[1] Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay anime shōjo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh
“Tề Ngạn Sợ, anh làm gì thế, đây là thư viện, anh chú ý hình tượng một chút đi.” Cô nhóc nổi giận, mặc dù cô cũng không biết mình đang tức giận vì chuyện gì nữa.
“Ồ, bây giờ mới biết phải chú ý hình tượng, không biết lúc đó ai là người cố tình cho anh trai ruột nhìn quần lót, lại còn dụ dỗ anh trai lên giường ấy nhỉ?” Tề Ngạn Sơ nở một nụ cười xấu xa, anh duỗi tay phải ra và giữ chặt chiếc cằm nhọn của cô, để cô nhìn thẳng vào mình.
Hành động này của anh làm cho Tề Giai Niệm sững người, ở chỗ này lúc nào cũng có người sẽ qua, nếu để họ nhìn thấy hành động mập mờ của hai anh em thì sẽ nghĩ như thế nào? Anh lại còn nói mấy câu ẩn ý như thế này, đúng là muốn chết mà!
Cô hoảng sợ che kín miệng anh trai lại, rồi lén lút nhìn xung quanh, cũng may là vị trí của hai người đã bị vách ngăn ở giữa giá sách che khuất, người ngồi đọc sách ở bàn bên kia cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra ở đây.
“Vừa rồi em nói có rất nhiều bạn nam đẹp trai hơn anh đúng không?’
Chàng trai trẻ kéo bàn tay em gái đang che miệng mình ra, rồi anh cúi đầu và từ từ thu hẹp khoảng cách giữa mình và cô gái nhỏ.
Nhìn gương mặt đẹp trai càng ngày càng gần mình, Tề Giai Nhiệm phát hiện nhịp tim của mình bắt đầu tăng nhanh, sắc mặt ửng đỏ, lỗ tai nóng rực.
“Anh à, anh, nhìn anh lúc này giống tên côn đồ xấu xa ngoài đường lắm đấy!”
Tề Ngạn Sơ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi con ngươi màu nâu đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang tỏ ra hoảng hốt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong dường như có thể xuyên thấu vào làn da trắng nõn của cô, hàng mi dài như con bướm đang sải cánh, quyến rũ nhất chính là đôi môi ngọt ngào màu hồng nhạt đang chu lên như muốn dụ dỗ anh phải hôn nó vậy.
Anh cười phá lên, tiếng cười trong trẻo rõ ràng: “Niệm Niệm à, anh nghĩ anh còn chưa hôn thêm vài lần thì em cũng không biết thế nào là lưu manh đâu.”
Vừa dứt lời, dôi môi màu nhạt rơi xuống, mang theo hơi thở bạc hà mát lạnh tràn ngập ở chóp mũi của Tề Giai Niệm.