Môi Tề Ngạn Sơ kề sát vào tai em gái, cố ý thổi khí bên tai của cô, phát ra tiếng thở dài đầy ái muội: “Niệm Niệm à, bây giờ anh muốn nghiêm túc hỏi em một chuyện, có phải em gái bảo bối của anh vừa thủ da^ʍ vừa nghĩ đến anh hay không?”
“Em…” Tề Giai Niệm muốn nói lại thôi, cô không muốn thừa nhận, nhưng mà hôm đó trong phòng tắm trùng hợp bị anh trai bắt được rồi…không, không, không, thua keo này ta bày keo khác, không được để anh trai cười mình!
“Không có chuyện như anh mới nói đâu nhé!” Cô gái nhỏ lắc đầu thể hiện bản thân mình rất trong sạch.
Tề Ngạn Sơ không để ý cô có thừa nhận hay không, vốn dĩ chỉ muốn đùa với em gái một chút, nhưng bây giờ anh muốn thay đổi chủ ý, làm chuyện vô nghĩa một chút thì có sao đâu? Chuyện anh chuẩn bị làm mới có ý nghĩa đây này.
“Ồ, Niệm Niệm nhà chúng ta nói đến chuyện gì ấy nhỉ…có phải là như thế này không?”
Thiếu niên có ý xấu kéo dài giọng nói, miệng chưa nói xong tay đã hư đốn chui xuống váy em gái.
Tề Giai Niệm còn muốn phản bác đôi câu, nhưng mà tay của anh trai ma sát âm huyệt, còn nhẹ nhàng gãi ở nơi đó một chút, nháy mắt cô không còn sức, xụi lơ trong l*иg ngực anh.
Tề Ngạn Sơ tiếp tục làm chuyện xấu, ngón tay anh thon dài, khớp xương lại rõ ràng đẹp đẽ, đầu ngón tay mềm mại đưa ra phác họa hình dạng của âm huyệt phổng phao, còn có đỉnh đầu âʍ ѵậŧ cô sưng lên vì bị tay anh khıêυ khí©h.
“Niệm Niệm, em nói xem, tưởng tượng và hiện thực em thích cái nào hơn?” Thiếu niên vừa nói, đầu ngón tay vừa dùng sức, đỉnh huyệt đã cứng lên, mỗi lần anh lấy tay ấn một nhát thì thân hình em gái cũng theo đó mà run lên, qυầи ɭóŧ bảo hộ tiểu huyệt càng ngày càng ướt, tưởng chừng như màu trắng của quần sắp đổi sang màu trong suốt.
Không đợi Tề Giai Niệm trả lời, tay anh lại đổi vị trí, cách một lớp áo sơ mi đồng phục mà xoa bóp hai mảng trước ngực không ngơi tay, phần cúc áo bằng vải dệt cũng vì vậy mà căng lên, lộ ra một chút da thịt màu trắng của thiếu nữ và hoa nhũ đẹp mắt.
“Anh, chờ chút đã..” Tề Giai Niệm hoảng hốt, sao mình lại rơi xuống thế bị động một cách dễ dàng rồi, không được thành đồ ăn trên mâm của anh được.
“Chuyện gì thế, Niệm Niệm hư quá đấy, nói một đằng làm một nẻo.”
Thiếu niên mỉm cười bắt đầu cởi cúc áo của em gái, từng viên rồi từng viên, theo vạt áo mở ra là bộ ngực của cô gái dần dần lộ ra bên ngoài, ngón tay Tề Ngạn Sơ kéo một chút, áo ngực của thiếu nữ rơi xuống, đầu hoa nhũ xinh đẹp kia cũng chạm mặt với ánh sáng.
Anh xoa nắn hạt đậu màu hồng trên đầu ngực, vừa xoa lại vừa kéo: “Em tự nhìn ngực mình mà xem, nhũ hoa cũng cứng hết lên luôn rồi, em xác định muốn anh chờ một chút sao?”
Tề Giai Niệm bị vạch trần, cuối cùng đành từ bỏ, khuôn mặt hương diễm động lòng người đỏ như ráng chiều hoàng hôn, cô chột dạ oán trách: “Đều do anh cả đấy, anh trai nhỏ dưới háng của anh vừa bắt đầu đã luôn chọc lên người em, cứ chọc thành như vậy, em không cảm giác được chắc! Anh nói xem, anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?”
“Anh đang nghĩ đến em.” Lời nói trong sáng của thiếu niên vang lên bên tai, không có một tia do dự nào trong đó, mang theo một chút hương vị thơm mát của quả chanh.
Anh trai phạm quy rồi, không được quyến rũ người khác đâu…
Cả người Tề Giai Niệm mềm mại, tiểu huyệt phía dưới tựa hồ như có một chút chất lỏng ấm áp chảy ra.
Mà Tề Ngạn Sơ vẫn như lúc đầu, một tay trêu đùa ngực của em gái, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà mơn trớn hoa huyệt, hai tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa và tiểu huyệt, nghe thấy âm thanh thở dốc kiều mị của em gái vang lên bên tai, anh cảm thấy giờ phút này có kêu anh làm gì anh cũng cảm thấy đáng giá.
*sân thượng play tới rồi đây*