Chương 50: Nghệ Thuật Vẽ Cơ Thể Người

Giọng nói của hắn rất kỳ lạ, ánh mắt nhìn cũng không có ý tốt gì, nhìn vào những biểu hiện này, giống như chỉ cần tôi vừa mở miệng thừa nhận, hắn ngay lập tức sẽ đem tôi ra làm gỏi.

Tôi tự nhiên đâu thể nào thừa nhận, vội vàng nói:

- Cái gì con cũng không có làm, con nói thật với ông đó, bạn cùng phòng của con học ngành mỹ thuật, ngày hôm nay hắn cảm thấy không thoải mái nên con mới cùng hắn đến đây, sau đó hắn vào lớp, nên con chỉ muốn đi dạo xung quanh đây một chút, nhưng mới vừa tới đây thì ông đã xuất hiện rồi...

Hắn nghi ngờ nhìn tôi một chút, hiện lên dáng vẻ không tin, đột nhiên đẩy tôi ra và hướng về cánh cửa phòng học kia đi tới.

Ngay lập tức trái tim tôi như nhảy lên cổ họng, ai nha đừng có đi mà, sau cánh cửa đó có quỷ đó....

Tôi có lòng tốt muốn kéo hắn lại, nhưng nhìn bộ dáng lưng hùm vai gấu của hắn, e rằng tôi đi tới cũng không làm được gì, không bằng cho hắn đối mặt, tôi nhắm hai mắt, bịt chặt hai lỗ tai, chờ đợi để nghe một tiếng thét kinh thiên động địa.

Ai biết được, tôi chờ đợi cả buổi, cũng không có bất kỳ tiếng thét kinh thiên nào, vội vàng mở đôi mắt ra, thấy hắn đang nhìn vào bên trong phòng thông qua cái cửa sổ, dĩ nhiên không có xảy ra chuyện gì.

Tôi há hốc mồm, chỉ thấy hắn nhìn một lát, sau đó quay đầu lại và nói:

- Kỳ lạ, là thằng nhãi nào ngứa tay, lại đem nó xé rách.

Hắn lầm bầm lầu bầu, đột nhiên phất phất tay với tôi, giống như đang đuổi một con ruồi vậy, sau đó hét lớn:

- Được rồi, bây giờ nên đi nơi nào thì đi đi, nhớ kỹ, lần sau không có chuyện gì, thì đừng có mà bén mảng đến đây...

Tôi bị hắn đuổi ra bên ngoài, nhưng không cam lòng quay đầu lại nhìn một chút, bỗng thấy được con mắt ở phía sau cánh cửa sổ kia, đã xuất hiện một lần nữa, còn đang nhìn chằm chằm vào tôi...

Mà vào giờ phút này, bên trong căn phòng vẽ tranh, mơ hồ truyền đến một loạt âm thanh sột soạt, đó là tiếng bút vẽ của rất nhiều người đang vẽ cơ thể mỹ lệ của một người con gái, đáng tiếc, lúc này bọn họ lại không biết được, trong một căn phòng học khác cách phòng bọn họ chỉ một vách tường, đang ẩn giấu một linh hồn không chịu siêu thoát...

Tôi bị đuổi ra khỏi tòa nhà thực hành, Tất lão còn đứng ở trước cửa canh chừng tôi, còn cảnh cáo nói,

- Sau này không được đến đây nữa, lá gan của tiểu tử ngươi càng lúc càng lớn, chờ một ngày nào đó nếu như ta bắt gặp được thằng nhãi ngươi đang ở phòng tắm nữ sinh, xem ta có đánh gãy chân ngươi không.

Hắn suy nghĩ một hồi lại bổ sung thêm một câu nữa:

- Cái chân thứ ba!

Tôi cảm giác mình muốn khóc, xem ra hình tượng da^ʍ tặc của tôi trong mắt hắn là không thể nào xóa nhòa được...

Tuy nhiên mấy việc này đều là việc nhỏ, vấn đề hiện tại tôi đang quan tâm, chính là căn phòng học đóng kín kia rốt cuộc có ẩn chứa bí mật gì, và con mắt sau cánh cửa kia là của ai?

Vào buổi tối, tôi nói bóng nói gió hỏi Tiểu Hồ Tử cũng A Long, nhưng họ cũng không biết gì nhiều về nơi đó, tôi lại hỏi chuyện về cô người mẫu, Tiểu Hồ Tử lại thần thần bí bí nói,

- Hai cậu có biết, ai là người làm người mẫu cho chúng tôi không?

Tôi cùng với A Long đều hứng thú về vấn đề này, vội hỏi hắn đó là ai, chỉ thấy hắn cười hì hì nói,

- Muốn biết hả? Rất đơn giản, chỉ cần ngày mai hai người các cậu đãi tôi một bữa đùi gà rán KFC, cộng thêm order một phần về nhà, tôi sẽ nói cho các cậu biết.

Tôi cảm thấy không nói nên lời, nhưng A Long lại không khách khí chút nào, đi tới đẩy ngã Tiểu Hồ Tử xuống giường, nhe răng nhếch miệng nói,

- Nếu như cậu thành thành thật thật nói ra, tạm tha cho cậu, nếu không hiện tại tôi sẽ lột sạch đồ của cậu, rồi đá đít cậu ra bên ngoài!

Tiểu Hồ Tử sao đánh lại hắn được, đành phải hét lên thảm thiết, giống như có người nào đang cường bạo hắn vậy, cuối cùng mới hiện lên vẻ mặt đưa đám nói,

- Tôi nói cho các cậu biết không phải được rồi sao, cậu quả thật là một tên lưu manh, ngay cả nam nhân cũng không buông tha....

A Long cười ha ha:

- Vừa nãy đã để cho cậu nói ra, nhưng cậu không chịu nói, bây giờ thì muộn rồi, không chỉ muốn nói, mà còn muốn đem hết những bức tranh cậu vẽ đưa cho chúng tôi nhìn!

Tiểu Hồ Tử nói:

- Tôi không thể làm như vậy được, chúng tôi có quy tắc riêng, không thể tùy tiện đưa bức tranh vẽ người mẫu cho người khác xem...

A Long trừng hai mắt:

- Nói cái rắm, mấy người chúng ta là người khác sao? Ba người chúng ta ở chung một căn phòng, giống như anh em trong nhà với nhau, lúc vừa mới nhập học, không phải tôi đã nói rồi sao, có phúc cùng hưởng, bây giờ chỉ có một bức vẽ mà cậu cũng không cho xem, lão tử đánh chết cậu!

Tiểu Hồ Tử nhìn chăm chú vào tôi, muốn tôi nói giúp hắn vài câu, tôi dở khóc dở cười, hai người này, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà tên A Long này cũng hơi quá đáng một chút, dĩ nhiên muốn xem tranh vẽ về thân thể người ta, nhưng khi Tiểu Hồ Tử nháy mắt với tôi, tôi cũng không hề nói bất cứ điều gì, bởi vì tôi cũng muốn nhìn xem những bức vẽ đó một chút...

Tiểu Hồ Tử cảm thấy cuống lên, đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn vỗ trán rồi nói:

- À, đúng rồi, suýt chút nữa thì tôi quên, chúng tôi còn có một quy tắc, đó là những bức tranh chúng tôi vẽ không được mang về, đều phải để lại ở trong phòng vẽ tranh, ha ha, cậu muốn xem cũng không xem được, điều này không thể trách tôi đó, ha ha ha...

Hắn vừa mới nở nụ cười đã bị A Long quất cho một phát, sau đó còn bị mắng xối xả:

- Đừng có nói mấy lời vô nghĩa, quy tắc là thứ gì, cậu sẽ chịu tuân thủ theo mấy thứ đó sao? Nhìn bộ dạng vô sỉ này của cậu, tôi dám cam đoan, cậu khẳng định lén lút mang về, hơn nữa tuyệt đối không chỉ có một bức, nếu cậu không chịu thừa nhận, có dám để cho tôi lục soát một chút hay không?

Tiểu Hồ Tử cứng họng, hắn gãi gãi đầu một lúc, sau đó cúi đầu nói:

- Tôi phục rồi, hai tên gia hỏa các cậu, có phải đã sớm theo dõi tôi rồi đúng không....

Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải lấy ra một bàn vẽ dưới gối, từ từ mở nó ra, A Long nhanh tay đoạt mất, không thể chờ đợi được mở nó ra, sau đó liền há to miệng...

- Oa! Đúng là đẹp thật!

Nhìn vào bộ dạng sắp chảy nước miếng của hắn, tôi ngồi ở trên giường cũng không nhúc nhích, nhìn hắn với thái độ khinh bỉ và nói:

- Giữ chút hình tượng giùm cái, xem bộ dáng của cậu kìa, giống như chưa bao giờ thấy qua nữ nhân vậy, mấy thứ đó có gì đáng xem, tôi đoán rằng Tiểu Hồ Tử vẽ cũng không hề giống, cậu ta mới chỉ học vài buổi vẽ thân thể, hơn nữa, lúc đó cậu ta còn hay bị chảy máu cam, tay chân cứ run lẩy bẩy, tôi không tin, cậu ta có thể vẽ đẹp được, nhớ kỹ, phải học được cách thưởng thức cùng phê phán nghệ thuật, hễ là mấy thứ này, đều muốn dùng góc độ nghệ thuật đến xem xét cẩn thận, nếu không thì...

A Long đem mấy bức tranh kia đặt trực tiếp dưới mí mắt của tôi, hùng hổ nói:

- Sao tiểu tử cậu lại thích nói nhảm nhiều như vậy, thoải mái một chút, bây giờ có nhìn hay không?

Tôi dứt khoát nói,

- Nhìn...

Vì vậy hai người chúng tôi chụm đầu lại với nhau, thỉnh thoáng nói ra vài lời nhận xét...

- Oa... nhìn vào dáng người này mà xem....

Đây là A Long.

-...phương pháp vẽ này thật là...

Đây là tôi.

- Chà chà... Cặp đùi thật là thon dài...

Đây vẫn là hắn.

- Ừ... vẽ thật không tệ....

Đây là tôi lần nữa.

A Long nhìn ta, bĩu môi, ném ra hai chữ:

- Dối trá...

Tôi trừng mắt nhìn hắn:

- Làm ơn đi, vị trí mà cả hai chúng ta xem đều không giống nhau có được hay không?

Đột nhiên hắn cười xấu xa nói:

- Vậy cậu vừa nãy nhìn ở đâu vậy hả?

Tôi cảm thấy cạn lời, cúi đầu một chút, bỗng nhiên chỉ vào bức vẽ và nói:

- Tôi xem chính là thứ này, mà tại sao nó mờ thế?

Vị trí mà tôi chỉ, chính là ở trước ngực của người mẫu, nơi đó hình như có một mặt dây chuyền, nhưng vì Tiểu Hồ Tử chỉ vẽ qua loa, nên tôi không thấy rõ được đó là cái gì?

- Đây là cái gì?

A Long nhào qua,

- Một nốt ruồi duyên sao? Làm sao lại mọc ở trước ngực, mà cái này cũng tốt, cái này gọi là ngực có chí lớn.

- Chó má chí lớn, đây là mặt của một sợi dây chuyền có được hay không.

- Cái gì mà dây chuyền chứ, tôi thấy đây là một nốt ruồi duyên của người ta.

- Sai rồi, đây rõ ràng là sợi dây chuyền...

Tôi chẳng muốn cùng hắn tranh luận, ngẩng đầu hỏi:

- Tiểu Hồ Tử, có phải lúc đó nàng đeo một sợi dây chuyền không?

Tiểu Hồ Tử ngượng ngùng nở nụ cười:

- Hì, đúng vậy, mỗi lần nàng đến đều mang theo sợi dây chuyền, đây là mặt trên của sợi dây chuyền đó, có điều tôi không vẽ kỹ nó ra, chỉ vẽ qua loa thôi...

Cái tên này, đúng là lộ rõ sắc tâm mà, A Long cười ha ha nói:

- Tiểu tử nhà cậu, khẳng định chỉ lo xem cái thứ ở dưới kia mà nghĩ lung tung, căn bản không chú ý đến sợi dây chuyền này có phải hay không, ha ha ha...

Tiểu Hồ Tử phản đối nói:

- Tôi kháng nghị, cậu đang bôi nhọ nhân phẩm của tôi! Vốn chỉ là vẽ cơ thể người, tại sao phải đi vẽ kỹ một đồ vật không hề liên quan làm gì? Cậu nhìn đây, tôi sẽ vẽ rõ ràng ra cho cậu xem, để xem cậu thấy tôi có chú ý đến nó hay không...

Hắn lầm bầm rồi lấy ra một cây bút chì, đem bức vẽ kia đoạt lại, sau đó hầm hừ nói:

- Hai người các cậu nhìn cho kỹ đây, tôi sẽ cho các cậu thấy một nghệ thuật gia chân chính là như thế nào...

Hắn đem bức vẽ kia đặt ở trên bàn, cúi người xuống, chỉ vẽ vài nét bút, đã có thể phác họa ra một vật có hình dạng khá cụ thể, sau đó đắc ý đưa cho chúng tôi, nói:

- Nhìn kỹ đi, đây có phải là mặt ngoài của sợi dây chuyền kia không?

A Long khinh thường nói:

- Hừ, ai biết cậu có vẽ lung tung ra không, vốn dĩ chúng tôi cũng đâu có thấy nó lần nào, cậu vẽ thế nào thì đều do cậu quyết định...

Tiểu Hồ Tử trợn mắt nói:

- Đã vẽ ra cho cậu xem, mà mẹ kiếp, cậu còn nhiều chuyện như vậy, không cho xem nữa, đây chỉ là phác thảo, chờ vài ngày sau tôi sẽ vẽ chi tiết rõ ràng ra, rồi tô màu lên, cho các cậu thèm chết....

Hắn thuận tay muốn đem mấy bức vẽ kia thu hồi, nhưng tôi vội vàng ngăn cản hắn:

- Khoan đã, tôi muốn nhìn kỹ hơn một chút...

Tiểu Hồ Tử cười hắc hắc nói:

- Cho cậu xem cũng được, nhưng tôi đúng là không thể ngờ được, một tên vẫn luôn giả vờ làm quân tử như cậu, mà lại...khà khà....

Tôi không có phản ứng với hắn, con mắt nhìn chăm chú vào mặt sợi dây chuyền ở trước ngực của người mẫu, vội vàng nói với Tiểu Hồ Tử:

- Cậu có thể đem chỗ này vẽ rõ hơn một chút được không?

- Cái gì?

Hắn sững sờ, cúi đầu nhìn xuống trước ngực một chút, sau đó nói,

- Cái này đã rõ ràng lắm rồi đó, nếu cậu muốn thấy rõ hơn, lần sau tôi chỉ có thể đem theo chiếc máy ảnh chụp trộm cho cậu xem thôi...

Tôi vội la lên:

- Không phải, tôi nói không phải nơi đó, là...là mặt của sợi dây chuyền này nè.

Tiểu Hồ Tử gãi gãi đầu, nghi ngờ nói:

- Cậu đúng là kỳ lạ, mặt đây chuyền này có gì hay hơn cái kia mà cậu lại đi chú ý nó chứ...

Nhưng hắn vẫn nghe lời tôi nói, cầm lấy bút chì lần nữa, ngẩng đầu suy tư trong một lát, rồi mới hạ bút bắt đầu vẽ, sột sột soạt soạt mấy lần, cũng coi như đã vẽ hoàn chỉnh ra được mặt ngoài của sợi dây chuyền.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình dạng của mặt chiếc dây chuyền, nhưng trong lòng thì nhảy ầm ầm lên, A Long với Tiểu Hồ Tử ở bên cạnh nói gì tôi đều không nghe được.

Bời vì hình dạng của mặt dây chuyền này, cùng với viên đá động thiên năm đó, hết sức giống nhau....

Tôi đột nhiên đứng dậy, nắm lấy lấy cổ áo Tiểu Hồ Tử, nhìn chăm chú vào hắn:

- Cậu vừa mới nói, người mẫu vẽ kia là ai?

Hắn bị tôi làm cho hết hồn, sợ hãi nhìn tôi, không biết tôi đang bị nổi điên hay bị gì, A Long cũng bị hành động của tôi làm cho choáng váng, vội vàng kéo tôi lại rồi nói:

- Chuyện gì cũng phải từ từ, có chuyện gì vậy Tiểu Thiên, chẳng lẽ cậu biết được cô gái này? Hay là, cậu nhìn trúng nàng rồi?

Tôi không để ý tới hắn, cắn răng tiếp tục hỏi:

- Cậu hãy nói cho tôi biết, cô gái này rốt cuộc là ai, lai lịch của nàng ra sao?

Tiểu Hồ Tử vẫn đang mê man như thằng mất trí, chắc trong đầu hắn còn đang nghĩ, chỉ có xem vài bức vẽ về cơ thở, làm sao lại tức giận như vậy?

Hắn nhút nhát nói:

- Híc, cái này...cô ấy...kỳ thực chính là một học sinh trong trường của chúng ta, làm điều này vì muốn kiếm tiền đóng học phí, vì thế cho nên giảng viên đã nói cho chúng tôi, cố gắng giữ bí mật cho nàng....

Trong lòng tôi lại càng vội hơn, như thế càng tốt! Vội vàng hỏi tiếp:

- Học ngành nào, tên gì?

- Cái này...

Tiểu Hồ Tử bất đắc dĩ xòe hai tay ra,

- Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết được nàng học ngành nào, người ta không nói, bình thường rất thần bí, tuy nhiên, có một lần giảng viên gọi tên của nàng, bị tôi vô tình nghe được, tên của cô ấy là....

Tôi không tự chủ được ghé lỗ tai của mình qua, người này bây giờ rất quan trọng, tôi nhất định phải tìm được nàng!

Chỉ có điều Tiểu Hồ Tử chưa nói được nửa chữ nào, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng người nào đó đang kêu tên tôi.

- Hàn Thanh Thiên, em mau ra đây cho cô.