Chương 40: Loại Độc Có Tên “Thi Sát”

Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã trở lại được nơi mà chúng tôi vừa đi qua lúc nãy. Tôi nhớ rằng khi chúng tôi chạy tới đây thì mất dấu chân của Trần Hàn Dương.

Vương Vũ chỉ vào sườn núi nói:

- Mấy người bọn anh phát hiện ra nút áo của Trần Hàn Dương ở chỗ này, Sở Kỳ nói rất có khả năng hắn đã bị rơi xuống sườn núi, nhưng mà nó quá dốc, lại quá cao, hơn nữa còn không có cách nào đi xuống, vốn bọn anh muốn tìm con đường vòng để có thể đi xuống đó...

- Nó quá dốc?

Đứng trên sườn núi, tôi nhìn xuống xem thử, ồ, quả nhiên đám cỏ khô ở nơi này có dấu vết dẫm đạp, hơn nữa nhìn về phía mảnh đất ở phía dưới sườn núi, dường như có vẻ hơi ngổn ngang.

Rất có khả năng hắn đã ngã xuống từ nơi này, sau khi tôi quan sát được một lúc, khoảng cách thẳng đứng từ nơi này xuống dưới đó xác thực hơi cao một chút, hơn nữa sườn núi này còn rất dốc. Có vẻ như bằng với độ cao tòa nhà hai tầng.

Nhưng mà độ cao hai tầng có thể làm khó được tôi sao? Hơn nữa sau khi xuống sườn núi dốc này, chính là một khoảng trống dùng để giảm xóc, và tất cả đều là đất vàng, đối với tôi mà nói, không có bất cứ uy hϊếp gì.

Lo lắng duy nhất chính là hồn phách đang nằm trong tay, tôi do dự nhìn xuống phía dưới, nhìn xung quanh một hồi, dường như không có bất kỳ con đường tắt nào gần hơn, nếu như muốn tìm được một con đường khác, e rằng phải mất hết nửa ngày.

- Mọi người, em sẽ nhảy xuống đó trước, cứu người quan trọng, mọi người nhớ tìm một con dốc nào đó thoai thoải để dễ đi xuống, chúng ta sẽ gặp mặt ở dưới đó, nếu như không tìm được em, liền gọi lớn lên!

Nói xong, tôi không chờ bọn họ trả lời, quay người lại, lắc lắc cổ một chút liền nhảy xuống.

Phía sau truyền đến vài tiếng thốt lên kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ rằng tôi nói nhảy liền nhảy, Sở Kỳ ở phía trên hét lớn:

- Hàn Thanh Thiên, em nhớ cẩn thận...

Nàng còn chưa nói xong, hai chân của tôi đã chạm mặt đất, sau đó lập tức khụy hai chân xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, sau khi loại bỏ hết lực quán tính, tôi đứng dậy và xem xét hồn phách của Trần Hàn Dương ở trong lòng bàn tay, may mắn không có chuyện gì.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bây giờ, chỉ cần Trần Hàn Dương thực sự rơi xuống khỏi sườn núi này, vậy mạng của hắn đã coi như giữ lại được một nửa.

Nhìn lên phía trên, thấy mấy người kia đang lo lắng nhìn tôi, tôi nở nụ cười với bọn họ, ra hiệu bản thân mình không có việc gì, Sở Kỳ duỗi ra ngón tay cái đối với tôi, sau đó lôi kéo Đinh Linh Linh cùng với Vương Vũ, hướng về một bên chạy đi, tìm một con đường khác đi xuống.

Khoảng cách ở đây có hơn sáu đến bảy mét, nên họ vẫn không dám nhảy xuống.

Quay đầu nhìn lại, dưới sườn núi này chỉ là một mảnh đất vàng, xung quanh đây chỉ có mấy bụi cỏ khô thưa thớt, tôi đột nhiên cau mày lại, nếu như nói Trần Hàn Dương rơi xuống từ nơi này, hơn nữa hắn còn đang ở trong trạng thái mất hồn, như vậy theo lý thuyết thì hắn nên ở ngay dưới đây mới đúng, nhưng tại sao tôi lại không thể nhìn thấy thân thể của hắn?

Lấy lại bình tĩnh, tôi cất bước đi về phía trước.

Ở nơi này, cỏ khô bị dẫm đạp, đất vàng ngổn ngang, tôi càng đi về phía trước, càng cảm thấy được chắc chắn Trần Hàn Dương đang ở ngay đây, lẽ nào hắn vẫn còn tồn tại một tia ý thức, muốn đấu tranh giãy dụa bò về phía trước, muốn cầu cứu chúng tôi?

Đi khoảng từ hai mươi đến ba mươi mét, cuối cùng tôi cũng phát hiện được, ở cây cổ thụ cao to ở gò đất phía trước, bên dưới gốc cây, có vẻ như có một người đang nằm sấp ở nơi đó, không nhúc nhích.

Quá tốt rồi, hơn phân nửa đây chính là Trần Hàn Dương.

Tôi cảm thấy rất hưng phấn, chạy qua đám cỏ khô liền tới nơi, khi tôi nhìn kỹ hơn, quả nhiên là hắn.

Cái tên này, chỉ đi tiểu thôi mà cũng có thể vứt bỏ hồn phách được, bây giờ thì đang nằm nhoài dưới sườn núi này với bộ dáng sống dở chết dở, cũng coi như còn may mắn.

Cúi đầu nhìn, hai mắt Trần Hàn Dương nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trông giống như một người chết, tôi đẩy mí mắt của hắn ra nhìn một chút, trông rất đáng sợ, bên trong mắt chỉ còn một màu trắng, đây rõ ràng là dấu hiệu của việc mất hồn, tôi lại đưa tay ra và để vào lỗ mũi của hắn, hơi thở rất yếu ớt, chạm vào ngực hắn, hơi ngập ngừng, mạch môn yếu ớt, tim đập chầm chậm.

Cũng còn tốt, miễn là cơ thể của hắn có dấu hiệu còn sống liền không thành vấn đề.

Tôi nhanh chóng đem nút áo, nơi mà hồn phách của hắn đang dựa vào, đặt vào vị trí huyệt Bạch Hội ở trên đỉnh đầu, đây chính là cánh cổng thiên môn, cánh cửa ra vào của hồn phách, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một lát nữa tên này sẽ tỉnh lại được.

Mọi chuyện về sau đều cực kỳ thuận lợi, tầng ánh sáng trắng bao phủ ở trên nút áo rất nhanh đã không còn, mà trên mặt của Trần Hàn Dương dần dần cũng đã khôi phục màu máu, tôi lại đẩy ra mí mắt của hắn để xem một lần nữa, ừm, tròng đen đã xuất hiện trở lại, chứng minh hồn phách đã quay về cơ thể.

Hít hà, cuối cùng tôi đã được thở dài một hơi, vươn mình rồi ngồi xuống, việc này thật sự quá kí©h thí©ɧ, nhớ lại tình cảnh khi nãy, quả thật chỉ có thể hình dung bằng hai từ ly kỳ, mặt dù là ban ngày, nhưng trình độ kí©h thí©ɧ đó không chút nào thua kém so với việc nửa đêm gặp ma, thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Nhìn Trần Hàn Dương một chút, tên này vẫn nhắm chặt hai mắt, không phản ứng chút nào, nhưng điều này cũng không thể trách được, hồn phách mới về lại cơ thể, cần một thời gian để phục hồi, hơn nữa những việc vừa mới trải qua với hồn phách của hắn mà nói, quả thật gần như một cơn ác mộng, đợi hắn tỉnh lại, không chừng còn có thể nhớ được chút ít gì đó.

Nhưng có một vấn đề mà tôi suy nghĩ hoài vẫn không thể hiểu được, chính là việc hồn phách của hắn đã bị mất, khi hắn vừa mới rơi xuống sườn núi này, hay sau khi hắn bò được tới nơi đây? Mà lại còn trùng hợp nằm dưới gốc cây này, giống như có ai đó đã kéo hắn tới nơi đây hơn.

Bởi vì nếu như hắn dựa vào ý thức còn sót lại để giãy dụa bò bò, rất có khả năng hắn sẽ phải hôn mê ở trong bụi cỏ, hoặc trên đất vàng này, không thể bò lên được một nơi có địa hình cao như thế, hơn nữa nhìn vào tư thế cùng quần áo của hắn, nó hoàn toàn không giống như một người đang cố giãy dụa để bò.

Nhìn Trần Hàn Dương vẫn còn hôn mê bất tỉnh, trong lòng tôi hiện lên một dấu hỏi lớn, sự cố lần này, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng, dường như nó không hề đơn giản như vậy.

Khoảng năm phút sau, đám người Sở Kỳ, Vương Vũ cuối cùng cũng tới được đây, mặc dù tôi không biết họ đi đường nào. Tôi đứng người lên phất phất tay, chỉ phía dưới gốc cây, ra hiệu đã tìm được Trần Hàn Dương.

Ba người lần lượt chạy tới, vừa thấy Trần Hàn Dương, lúc này ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Đinh Linh Linh lại sốt ruột hỏi:

- Hắn...hắn bị làm sao?

Tôi buông thỏng hai tay nói:

- Bị mất hồn phách, thật vất vả mới tìm lại được. Chờ một lát nữa anh ta sẽ tỉnh lại, bây giờ đã không có gì nguy hiểm nữa, không cần phải lo lắng!

- Bị mất hồn phách?

Sở Kỳ đi lên phía trước, đứng dưới mí mắt tôi, gật đầu và nói:

- Ừm, đúng là không sao rồi, mà em đã làm như thế nào thế Thanh Thiên? Lẽ nào nút áo mà em vừa cầm khi nãy, chẳng lẽ dùng nó để gọi hồn hắn hay sao?

Cô gái này đúng là hiểu chút ít, xem ra chuyện nàng nói với tôi, ông ngoại hai của nàng là một Âm Dương tiên sinh, hơn phân nửa là sự thật.

- Chuyện này nếu kể ra rất dài dòng, trước tiên chị cần nói cho em biết một chút, về những chuyện đã xảy ra khi nãy, lúc em vừa mới chạy ra ngoài, tại sao mọi người lại trở về chỗ cũ và còn tìm được nút áo nữa?

Tôi không có trực tiếp trả lời nàng, mà hỏi ngược lại, Sở Kỳ liền nói:

- Còn nói được, vừa nãy đều bị hù chết, sau khi em chạy đi, bọn chị vốn định đuổi theo, nhưng ai biết được đột nhiên nổi lên sương mù, em và Trần Hàn Dương đều biến mất không thấy đâu, đầu óc bọn chị đều cảm thấy mù mịt, chỉ biết đi lung tung về phía trước, kết quả càng đi càng cảm thấy bối rối, mơ mơ hồ hồ liền đi ra khỏi rừng cây, trở lại con đường khi nãy vừa mới đi qua, liền đúng lúc đó vô tình phát hiện được nút áo của tên kia.

Đinh Linh Linh nói tiếp:

- Đúng đó, bọn chị tìm được nút áo, liền hoài nghi Trần Hàn Dương đã bị rơi từ trên sườn núi, nhưng không thể tìm được con đường nào để đi xuống, liền tiếp tục tiến lên, Sở Kỳ nói sợ rằng khu rừng này bị quỷ ám, lo lắng cho em, nên muốn chia binh làm hai đường, nàng sẽ đi vào rừng cây tìm em, chị cùng với Vương Vũ sẽ đi tìm Trần Hàn Dương, nhưng bọn chị không đồng ý, vừa nói tới đây, thì sương mù trong rừng bỗng nhiên tản đi, sau đó liền nhìn thấy em, việc tiếp theo...thì em đã biết rồi đó.

Vương Vũ cũng nói:

- Đúng vậy, nếu không phải Sở Kỳ nói muốn đi tìm cậu, cho nên việc thảo luận bị chậm trễ khá nhiều thời gian, thì sợ rằng cũng không thể thấy được cậu.

Trên mặt Sở Kỳ bỗng ửng đỏ lên, hét lớn:

- Hai người các cậu có ý gì? Trần Hàn Dương gặp tai nạn, mà Hàn Thanh Thiên cũng có khả năng gặp vấn đề tương tự, hai bên không phải đều cần được cứu hay sao? Tôi cũng đâu có nói chỉ đi cứu Hàn Thanh Thiên mà mặc kệ tên Trần Hàn Dương kia.

Đinh Linh Linh cười hì hì nói:

- Ai nha, chúng tôi cũng đâu có nói gì đâu, mà tại sao cậu lại muốn giải thích đây?

- Ai giải thích cơ chứ, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi...

Tôi nhìn khuôn mặt có vẻ gắt gỏng của Sở Kỳ một chút, nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều, bên cạnh còn nằm một tên đang hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết đây, tôi đâu có tâm tình mà đùa giỡn.

- Đừng nghịch nữa, làm sao Trần Hàn Dương vẫn còn bất tỉnh?

Tôi ngắt lời của các nàng, cau mày nhìn về phía Trần Hàn Dương. Theo lẽ thường, khi hồn phách đã trở về cơ thể, trong vòng một khắc (15 phút) đồng hồ sẽ tỉnh lại, nhưng đã trôi qua nửa giờ rồi, sao tên này vẫn cứ bộ dáng sống dở chết dở thế này?

Không đúng, bộ dáng bây giờ của hắn không giống khi nãy!

Tôi đột nhiên nhảy lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Trần Hàn Dương, liền thấy được không biết từ khi nào trên khuôn mặt của hắn đã nổi lên vài đốm đen!

Đốm đen này có kích thước bằng một đồng xu, đen thâm tím, hình dạng không theo bất kỳ quy tắc nào, trải rộng khắp gò má cùng trán của hắn, cũng như vị trí ở cổ.

Mấy người thấy tôi đột nhiên nhảy lên như vậy thì sợ hết hồn, nhìn theo một lúc, cũng đều cảm thấy bối rối, Đinh Linh Linh sợ hãi mà gương mặt tái nhợt, khóc nức nở gọi:

- Anh, anh ơi, đây là làm sao thế, làm sao lại giống như trúng độc vậy...

Trúng độc? Trong lòng tôi hơi động, lời này của nàng tựa hồ có chút đạo lý, tôi vội vàng nắm lên cánh tay của Trần Hàn Dương, vừa nhìn liền thấy được trên mu bàn tay của hắn cũng đã xuất hiện vài đốm đen, nhưng khi cời giày của hắn ra, lại không thấy được đốm đen nào ở chân và bàn chân.

Sau khi quan sát cẩn thận, tôi đã nhận ra được, hắn quả nhiên đã bị trúng độc, bởi vì ở cổ cùng với mu bàn tay của hắn, tôi đã tìm thấy một vài vết xước, khỏi phải hỏi, đây nhất định là móng vuốt của con sơn tiêu chết tiệt kia.

Lần này thì nguy to, cấm kỵ bút ký cũng có ghi chép về điều này, sơn tiêu vốn là oán khí do người chết tụ tập mà biến thành, lúc bắt đầu chúng sẽ lấy người chết làm thức ăn, bản thân chúng có chứa thi độc, lại trải qua thời gian dài tu luyện, nuôt chửng oán khí, sau khi đạt tới một trình độ nhất định, liền hình thành nên độc tố gọi là thi sát, loại độc này so với loại độc bình thường thì lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần, nếu như không kịp giải trừ, thì vị trí của vết thương sẽ nhanh chóng sưng mủ và từ từ bị thối rữa, sau ba đến năm ngày, người trúng độc cũng không thể sống được nữa.

Vị trí vết thương của Trần Hàn Dương càng tồi tệ hơn, vết thương trên mu bàn tay còn có thể kéo dài mấy ngày. Nhưng vết thương trên cổ dù cho một ngày cũng không thể để y như vậy, đây chính là điểm yếu của vết thương trí mạng.

Tôi nhanh chóng suy tư, trầm giọng hỏi Sở Kỳ:

- Khách sạn mà chúng ta dự định ở lại là nơi nào, cách nơi này bao xa?

Sở Kỳ cũng hoảng rồi, suy nghĩ cả buổi mới nói được:

- Chúng ta phải men theo con đường cũ trở về, sau khi xuống núi xong, tiếp tục thuê một chiếc xe đi tới một thị trấn phía trên, lúc đó mới đến được khách sạn của chúng ta.

Tôi cau mày hỏi:

- Làm sao lại xa như vậy? Tại sao không tìm một cái nào gần hơn?

Sở Kỳ nói:

- Đây đã là vị trí gần nhất rồi đó, xung quanh đây chỉ có vài thôn làng mà không có khách sạn, hơn nữa thị trấn gần nhất cũng cách nơi này không xa, thực ra cũng chỉ cách vài cây số thôi...

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

- Có lẽ thị trấn kia không quá xa, nhưng con đường mà chúng ta xuống núi sẽ rất xa, đặc biệt còn muốn cõng Trần Hàn Dương, chờ đến lúc chúng ta xuống núi để đến thị trấn kia, sợ rằng trời đã tối, hơn nữa chưa chắc có người có thể cứu được hắn.

Thực ra trong lòng tôi cũng biết, chúng tôi không thể đi đến thị trấn kia, bởi vì một khi đến được khách sạn nơi đó, người ta vừa nhìn tình huống nhất định sẽ từ chối chúng tôi, hoặc báo cảnh sát, hoặc trực tiếp đưa chúng tôi đến bệnh viện, như vậy càng phiền phức hơn, bởi vì với bộ dáng này của Trần Hàn Dương, đừng nói đến một bệnh viện cao cấp, cho dù đến những bệnh viện cấp thành phố cũng đều vô dụng.

Tôi đúng dậy, sau đó nhìn về phía ngọn núi có khói bếp đang lượn lờ, dứt khoát nói:

- Chúng ta sẽ không đi thị trấn kia, hãy nghe em, phải lập tức đến ngay một ngọn núi lân cận, nếu không, Trần Hàn Dương chắc chắn phải chết!