Chương 26: Náo Động Ký Túc Xá Nữ Sinh

Thực ra con mắt của tôi có thể nhìn thấy quỷ, và những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy.

Đây là những gì tôi phát hiện được sau khi tu luyện cấm pháp, nhưng từ khi gặp con quỷ keo kiệt trong quán trà kia, sau đó tôi không còn thấy được bất kỳ con quỷ nào, trong một thời gian, không khỏi có chút cảm giác thấp thỏm.

Tôi không có núp ở trong bóng tối, trái lại, tôi ngồi ở phía dưới giá bóng rổ ở quảng trường trước tòa nhà thực hành, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, lại bị nghẹn ho sù sụ, con mẹ nó, A Long nói rằng đồ chơi này có thể tập trung suy nghĩ, nâng cao tinh thần, mà sao tôi không xài được đây?

Như các bạn cũng biết, con người sợ quỷ, kỳ thực, quỷ cũng sợ con người, nếu như tôi cố ý ẩn núp ở một góc nào đó chờ nó đi ra, sẽ ngay lập tức bị nó phát hiện, quỷ so với người càng muốn nhạy cảm hơn, lá gan của chúng nó cũng rất nhỏ, cũng không giống như mấy con quỷ ở trong phim điện ảnh và một số câu chuyện ma khác, chỉ có thể hại người, trái lại, chúng nó rất sợ khi gặp con người.

Trong thực tế, quỷ cùng con người rất là tương tự, nhưng khác nhau ở phương thức sinh tồn, và hầu hết chúng nó sẽ không chủ động hại người, ngoại trừ một vài con có oán khí quá nặng, hoặc là những con ác quỷ có chấp niệm, về cơ bản thì chúng nó vô hại.

Cái gọi là quỷ hại người, trên thực tế, chỉ là một vụ va chạm giữa hai chất khác nhau, người là dương, quỷ là âm, người dương khí yếu sẽ gặp phải quỷ, sẽ bị âm khí của quỷ xâm chiếm, tự nhiên sẽ bị bệnh, thể chất thành một kẻ yếu đuối, khi đó đủ loại quỷ sẽ lần lượt tìm tới cửa.

Đối với nhiều con quỷ mà nói, chúng nó càng yêu thích cái trò gọi là trò đùa dai hù dọa người, giống như ban đêm đi nhanh trong hành lang, phòng không có người tự nhiên sáng đèn, đứa nhỏ không biết vì lý do gì mà khóc lớn, cảm giác lạnh gáy khi đang đọc truyện linh dị,...

Đây đều là mấy trò đua vặt của lũ quỷ mà thôi, theo nhận thức của chúng nó, đây là một trò chơi rất thú vị. Thực tế, điều chúng nó muốn là làm cho người ta chú ý tới chúng nó, khiến mọi người biết sự tồn tại của nó, bởi vì thế giới của bọn nó rất cô đơn và nhàm chán.

Thường thì chúng nó sẽ bồi hồi ở giao lộ vào ban đêm, ở bên rìa đường đờ ra nhìn mọi người, chúng nó nhớ thương người thân ở dương thế, nhưng chúng nó lại không thể trở về nhà được nữa. Thậm chí chúng nó có thể quay trở lại, cũng chỉ mang đến tai họa và bất hạnh cho gia đình, dù sao thì âm dương cách biệt, người đã bị chết, không thể quấy rầy người sống ở dương gian.

Mục đích sinh tồn của chúng nó chỉ là biết chờ đợi, cách để tồn tại chính là chờ đợi, chờ đến ngày mà chúng nó có thể tiến nhập vào dòng luân hồi, hoặc đến ngày chúng nó triệt để biến mất ở trên thế giới này.

Vì lẽ đó, cho nên phần lớn quỷ ở trên cõi đời này, thực sự rất đáng thương.

Tôi ngồi ở trước tòa nhà thực hành, và tôi nghĩ rằng nếu thật sự có một con quỷ ở trong đó, tôi lại ngồi hiên ngang ở nơi này, chắc chắn nó sẽ không hề nghi ngờ, và tự nhiên sẽ dễ dàng cho việc tôi nhìn chăm chú nó.

Điều duy nhất tôi lo lắng ở hiện tại là Tất lão sẽ không quay trở lại đây nữa, tôi chỉ hy vọng bây giờ sau khi đi tuần tra xong thì hắn sẽ vào đi ngủ.

Tôi liếc mắt nhìn vào tòa nhà thực hành bên cạnh, không lâu sau, khoảng một vài phút. Tại cánh cửa lớn của tòa nhà thực hành, bỗng nhiên xuất hiện một làn khói đen.

Đến rồi!

Nhìn thấy làn khói đen kia, tôi vẫn không hề động, không nhúc nhích, tôi thấy được làn khói đen kia không ngừng bốc lên, một lát sau liền ngưng tụ thành một bóng người màu đen. Chỉ là đêm nay thật sự quá tối, xung quanh đây cũng không có ánh đèn, chỉ có thể mượn ánh mà mơ hồ mà nhìn ra, bóng đen kia giống như là một cô gái.

Nữ quỷ?

Tôi không chắc lắm, nhưng chắc chắn đây không phải là một con người, căn phòng sáng đèn lúc nãy, rất có khả năng chính là nó đã làm ra.

Bóng đen bắt đầu di chuyển, trong lòng tôi hơi động, và tôi đứng dậy ngay lập tức, đem tàn thuốc dẫm hết, đặt hai tay vào túi, xa xa đi theo phía sau bóng đen kia.

Trong túi quần của tôi, có hai tấm phù, một tấm là Pháp Quyết Chữ Trấn, một tấm là Pháp Quyết Chữ Khu, đây là những thứ tôi thường đeo ở bên người quanh năm để phòng bị, tôi nghĩ rằng, nhiêu đây đã đủ đối phó với tình huống bình thường. Còn Pháp Quyết Chữ Phá kia, tôi cảm thấy nó có chút bá đạo, thời điểm mà tôi vừa luyện thành, tôi đã từng lén lút dùng thử, một tảng đá to lớn bị nó nổ bay thành hai nửa, lực phá hoại quá lớn và không thích hợp tôi để ở trong túi mỗi ngày. Lỡ đâu ngày nào đó tôi đang ngồi trong lớp học, nó dở chứng nổ tung thì sao? Người biết nghĩ đó là súng, người không biết còn tưởng rằng tôi đang mang thuốc nổ bên người chống đối lại xã hội.

Tôi đi phía sau ở bóng đen mà không nói một lời, thờ ơ nhìn nó đi qua quảng trường, đi qua căn tin, và đi thẳng về hướng ký túc xá.

Không ổn rồi, cái tên này lại đi vào nơi nào đây, tôi vội vàng chạy theo và giữ khoảng cách khoảng từ hai mươi đến ba mươi mét, nếu như nó có động tác gì, tôi cũng kịp làm ra phản ứng.

Nhưng tôi không dám đến quá gần, nếu như làm cho nó chú ý, quay người liền chạy mất, tôi biết tìm nó ở đâu bây giờ.

Cũng may là con quỷ này nó đi vào ký túc xá, tôi cũng coi như tiện đường, có lẽ vì lí do này, bóng đen cũng từng quay lại nhìn tôi hai lần, nhưng tôi làm như không có chuyện gì cả, nhìn ngó xung quanh, thực ra cũng không làm cho nó cảnh giác.

Vì vậy, chúng tôi một trước một sau, cả hai đều có ý đồ riêng tiếp tục tiến lên.

Bên trong các căn phòng ở ký túc xá, có rất nhiều phòng ngủ đã tắt đèn, tôi theo bản năng và nhìn lầu ba của ký túc xá nam sinh, thấy được phòng 303 của tôi vẫn sáng đèn, cũng không biết hai tên kia đang làm gì giờ này.

Tôi chỉ vừa phân tâm một lát, bóng đen đi đột nhiên lóe lên và biến mất trước mắt tôi, tôi chạy tới vài bước, đã thấy bóng đen kia lại hóa thành một làn khói và đi vào cánh cửa chính bên trái.

Không được rồi, tên này muốn đi hại người, tôi bất chấp tất cả chạy tới, nhưng khi đến gần mới phát hiện được, cái cửa này dĩ nhiên đã khóa rồi.

Bà ngoại nó, giờ này mới chỉ hơn mười giờ, mà sao lại khóa cửa sớm như vậy!

Nhìn thấy đám khói đen kia đã sắp chui toàn bộ vào bên trong cánh cửa, tôi lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn một chút, thấy được ở trên cửa chính có một cửa sổ đang mở ra.

Như vậy liền dễ làm, tôi lui về phía sau hai bước, nhổ phụt phụt hai cái vào lòng bàn tay, chạy một đoạn, sau đó hai chân dùng sức nhảy lên lấy đà, hai cánh tay nắm lại, tay càng thêm dùng sức, thân thể cả người như bay đi.

Tôi nhìn ngó phía dưới, khà khà, xem ra mấy tháng này cũng không tệ lắm, thân thể vẫn còn tốt chán.

Nhưng lúc này làn khói đã đi vào bên trong tòa nhà, lần thứ hai ngưng tụ thành hình người, chỉ lóe lên một phát, rồi biến mất ở bên trong hành lang.

Ngay lập tức tôi nhẹ nhàng nhảy xuống, dựa vào những ánh đèn treo trên vách tường, thấy đươc vị trí của nó, liền đuổi theo như một làn khói, tay phải từ lâu đã cầm ở trong túi ra Pháp Quyết Chữ Trấn, đây chính là dùng bút lông ngấm chu sa viết lên giấy vàng, chính quy hơn nhiều so với lúc trước tôi xài bằng bút bi.

Ánh đèn trong hành lang lờ mờ, ở phía trước có một bóng đen mơ hồ đang đung đưa, đột nhiên biến mất tại cầu thang. Tôi không chút do dự, tiếp tục đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần, lúc mà tôi đến bên cầu thang, bóng đen kia đã lên lầu hai, nhưng nó không hề dừng lại, và tiếp tục bay về lầu ba.

Đúng vậy, chính là đang bay đi, hơn nữa còn tăng nhanh tốc độ, tôi biết được, nó đang cố gắng bỏ rơi tôi.

Nghĩ lại cũng thú vị, thân là một nữ quỷ, lại bị con người đuổi theo mà chạy, thực sự là mất mặt cho mấy con quỷ mà....

Tôi bất chấp tất cả, một bước đi lên ba bậc thang, nhanh chân đuổi theo, chuyện đến nước này cũng không còn ngại ngùng gì nữa, cho nó một cái Pháp Quyết Chữ Trấn, trước tiên trấn áp nó, sau đó lại kéo nó tới một địa phương không ai biết mà tiến hành tɧẩʍ ɖυ, à nhầm, thẩm vấn.

Quyết định chủ ý xong, tôi bước lên vài bước liền đã tới nơi, bóng đen trước mắt nhưng lại lóe lên, lại đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Cho rằng tiến vào nhà vệ sinh liền không sao? Hừ, lão tử phải vào đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ mới được.

Tôi không nói hai lời, cầm Pháp Quyết Chữ Trấn trong tay và nhảy tới, nhưng mà thân thể của tôi mới vừa tới sát bức tường, chưa kịp đi vào, bên trong đột nhiên có một bóng đen lao ra.

Mẹ nó, đây là muốn liều mạng sao? Đến đây đi!

Tôi xoay tròn lòng bàn tay, liền xông tới chuẩn bị tử chiến, liền vỗ một cái vào bên cạnh, chỉ nghe một tiếng “bộp”, Pháp Quyết Chữ Trấn kia vừa vặn vỗ vào trên gáy của nữ quỷ!

- A...

Con nữ quỷ này lập tức phát sinh một tiếng người kêu thảm thiết, thân hình lảo đảo, liên tục cố gắng chạy về phía trước, hơn nữa còn vừa chạy vừa la hét:

- Cứu mạng với, có quỷ a...

Tôi liền cảm thấy choáng váng, làm ơn đi, hai ta ai là quỷ đây?

Ồ không đúng lắm, con quỷ này sao lại có tiếng bước chân.

Chính vào lúc tôi đang cảm thấy nghi hoặc, từ trong nhà vệ sinh bỗng nhiên lao ra một bóng người, giống như con gái, hơn nữa...Trên người chỉ quấn một chiếc khăn lông, không mặc quần áo!

- Da^ʍ tặc a, có da^ʍ tặc, cứu...

Vài tiếng la hét đột nhiên vang lên, tôi lập tức liền cảm thấy hoảng sợ, lúc này mới nghĩ tới, khi nãy vào còn không có để ý, đây con mẹ nó là ký túc xá nữ sinh mà!

Trong nháy mắt, hầu như đèn trong tất cả các căn phòng đều sáng lên, cả tầng dường như sôi trào, tôi cảm thấy thót tim, che mặt mình liền chạy như bay.

Mà cùng lúc đó, cái bóng đen kia bỗng nhiên hiện ra từ trong hư không, giống như đang nở nụ cười khinh thường đối với tôi, sau đó liền quay người đi rồi...

Tôi cũng không lo truy đuổi nó được nữa, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn, nửa đêm mò đến nhà vệ sinh của ký túc xá nữ dòm trộm nữ sinh đi tắm, tội danh này, con mẹ nó, tôi dám cam đoan, nếu trong vòng một phút mà không chạy khỏi được nơi này, trong nháy mắt sẽ bị những nữ sinh này đánh thành đầu heo, thực tế đây cũng không phải là điều tôi sợ nhất, mà điều tôi sợ nhất chính là bác gái quản lý đẳng cấp SSS kia, bà ta nhất định sẽ xé xác tôi mất!

Hơn nữa, coi như là bảo vệ được mạng nhỏ, cho dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội lỗi, cuộc đời này làm sao mà còn lăn lộn được, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể bị tóm lấy...

Vốn tôi muốn định chạy xuống hướng cầu thang, thế nhưng vừa chạy đến cầu thang lầu hai, liền phát hiện ở phía dưới có người chạy nhanh lên đây, chính là vị có tác phong dũng mãnh kia, một bác gái tràn đằng đằng sát khí, xong rồi, bà ta mà ra tay một phát, là tôi không thể nào tồn tại nữa, cho nên, chạy lên trên!

Lầu bốn có ít người sống, nói không chừng còn có thể mở một đường máu...

Tôi dùng một bàn tay che mặt, hai ba bước liền chạy lên lầu bốn, dù cho chết cũng không thể để cho họ nhận ra tôi là ai.

Vừa nãy tôi còn hăng hái đuổi theo nữ quỷ, bây giờ lại bị người khác hùng hổ truy đuổi phía sau, công lý ở đâu a....

Ở lầu bốn, sống ở đây chỉ có ba nữ sinh, vốn cũng không nhiều, hơn nữa tương đối cẩn thận, bây giờ chỉ bật đèn sáng trong phòng, rồi nhìn ra phía cửa sổ, không có giống như mấy người ở phía dưới, làm ra tư thế bắt kẻ xấu.

Thấy tôi đi lên lầu bốn, tiếng la hét bỗng nhiều hơn, cánh cửa từng phòng ầm ầm đóng lại, tất cả đều núp ở trong phòng, tôi hơi buồn bực, ca là đến đây để diệt trừ quỷ có được không? Sao mấy người cứ coi ca là da^ʍ tặc vậy?

Có điều lúc mới lên được lầu bốn thì tôi liền cảm thấy hối hận rồi, bởi ký túc xá này cao bốn tầng, vậy thì tiếp theo tôi nên chạy đi đâu đây?

------------------------------------------------------

Dịch: T

Beta: T

Nhóm dịch: MBMH Translate

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại