Chúc Thận đang trầm tư, bỗng nghe thấy âm thanh mở cửa sổ phía trên, cậu ngẩng đầu nhìn, ánh nắng chói chang làm cậu không nhìn rõ là ai, nhưng thấy được áo ngủ rộng màu đen còn đang mở, lộ ra một khoảng lớn, cùng với đường cong săn chắc và yết hầu gợi cảm.
Ngay lập tức Chúc Thận nhớ tới một câu nói kinh điển của tra nam Hồng X Hiền trong hồi X, bộ phim X
“Em thật XXX nha~”
“Cậu làm gì ở đó” Hồng X Hiền à không, Tra Tự đột nhiên cất tiếng hỏi cậu.
(tui cũng không hiểu chỗ này nên bạn nào biết bình luận giúp tui nha.)
“Tôi thấy hoa phát triển rất tốt, muốn tưới nước cho chúng.” Chúc Thận nhanh chóng ăn xong quả táo, căn chỉnh góc độ tay, để Tra Tự không thấy được lõi táo.
“Việc chăm sóc khu vườn không cần cậu quan tâm.” Tra Tự nói xong còn muốn bảo cậu sau này đừng đi vào vườn nữa, nhưng khựng lại sợ Chúc hay ăn vạ lại khóc, nên đành nuốt câu kia trở lại.
“Nhưng tôi muốn giúp mà.” Chúc Thận muốn tỏ ra ngoan ngoãn chút, thuận miệng nói một câu, lại làm Tra Tự hiểu lầm rằng cậu tủi thân muốn khóc.
Tra Tự không tin Chúc Thận sẽ tưới nước cho những bông hoa quý giá của anh, nhưng cũng không nhìn nổi người ta khóc trong vườn hoa của mình. Đành kiếm cớ để cho cậu đi vào trong nhà.
“Cậu đi lấy mấy quả trứng mang vào bếp để lát nữa tôi xuống làm bữa sáng, vậy đã là giúp tôi rồi.”
Là bữa sáng! Chúc Thận mắt sáng bừng lên, phấn khích chạy vào nhà, biến mất không một dấu vết.
“…” Quả nhiên không để tên nhóc tham ăn này động vào vườn hoa của mình là đúng đắn.
Tra Tự và Tuân Nhạc Xuyên đã chính thức gặp nhau trong bữa sáng, đối phương nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, Chúc Thận thấy người trước mặt trông lịch sự, tuấn tú, nói không chừng về sau sẽ có quan hệ gì đó với Chúc Dao, vì vậy giả ngu cười cười, không nói nhiều.
Ở trước mặt cậu, hai người họ cũng không nói gì nhiều. Thi thoảng, Tuân Nhạc Xuyên mới cùng Tra Tự nói vài cậu về cổ phiếu, sau khi nói xong còn nhìn cậu một cái như đang thăm dò.
Nhìn xem, cậu lớn lên đẹp trai như vậy, bị người khác nhìn cũng không lạ lẫm, thấy Tuân Nhạc Xuyên cứ để ý mình bèn nhân cơ hội lấy được không ít thịt xông khói.
Đã quen với nết ăn uống của Chúc Thận, Tra Tự có tâm nhắc nhở Tuân Nhạc Xuyên vài câu, nhưng thấy cậu ta hứng thú bừng bừng quan sát Chúc Thận, đành chấp nhận thằng bạn tốt của anh so với ăn càng thích nhìn người hơn.
Đến khi Tra Tự cùng Chúc Thận ăn no rồi, Tuân Nhạc Xuyên – người vẫn còn chưa ăn gì, mới nhận ra ngoại trừ trứng rán cùng bánh mì của riêng anh thì những thứ khác đều không còn.
“…” Quả thật như Tra Tự nói, ăn rất được.
Ăn sáng xong, Chúc Thận nhìn Tuân Nhạc Xuyên cùng Tra Tự ra ngoài mà nghĩ ngợi hôm nay nên làm gì, đột nhiên bị Tra Tự gọi một tiếng.
“Cậu không thay quần áo sao?”
“Thay làm gì a?”
“Cậu định ăn mặc như vậy về nhà?”
Về nhà? Về nhà ai?
Mười phút sau, cậu mặc một chiếc áo hoodie in hình gấu trúc ngồi lên xe của Tra Tự, cả hai cùng về Chúc gia.
Chúc Thận lớn lên xinh đẹp, khuôn mặt hơi mũm mĩm trông có chút trẻ con, lại còn mặc một chiếc áo hoodie như vậy, nhìn tưởng đâu sinh viên năm nhất đại học. Tra Tự lớn hơn cậu 6 tuổi, mặc một bộ vest đen khiến khuôn mặt đẹp trai tàn nhẫn thêm phần nghiêm nghị.