Khi Tra Tự cầm ly nước đã uống hết đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chúc Thận nằm trên sô pha với mái tóc bù xù.
Người kia đang nằm nghiêng, một chân đặt ở trên sô pha, chân còn lại gác trực tiếp lên bàn trà, đôi chân còn đang đi đôi vớ trắng thi thoảng rung lên, lại gần còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của đối phương.
“…” Anh ta làm việc bao lâu, thì nhóc hay ăn vạ này đã ngủ bấy lâu à?
Tra Tự yên lặng, nơi này bình thường chỉ có một mình anh sống, việc nhà đều là tự mình làm, nhưng đôi khi công việc bận rộn, vậy nên cứ 2 ngày 1 lần sẽ có người tới vệ sinh. Cho nên hiện tại trong căn biệt thự này chỉ có anh và Chúc Thận đang ngáy khò khò.
Nhớ lại khoảng thời gian trước, Chúc Thận tới tìm anh ta bàn chuyện liên hôn lúc đó cậu rất điềm tĩnh và lý trí. Thật khó có thể đem người hiện tại thích khóc, thích ăn, thích ngủ mà liên tưởng với nhau được.
Chúc gia không phải có hai đứa con riêng chứ? Tra Tự thầm hoài nghi liệu có phải lão cáo già Chúc Dung Tuấn đang lừa anh ta hay không.
Thôi kệ cậu ta ngủ, nói không chừng có thể thực sự ngủ tới sáng mai, nghĩ vậy Tra Tự quay người đi vào bếp bắt đầu làm cơm tối.
Trong phòng bếp nấu ăn khó tránh khỏi việc tạo ra tiếng động, Chúc Thận bị đánh thức, cậu đã làm việc tăng ca mấy ngày liền cộng thêm với việc trưa không ngủ đủ, vậy nên sau giấc ngủ vừa rồi cảm thấy rất thoải mái.
Cậu ngửi ngửi mùi thơm của bánh mì, mơ mơ màng màng đi tới ngồi vào bàn ăn thì mới nhận ra được mình hiện tại đang xuyên sách.
Cậu dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ và thấy cái đĩa trên bàn đặt hai miếng sandwich mới vừa làm xong còn nóng hôi hổi, rồi lại nhìn qua Tra Tự đang rửa nồi trong bếp.
Tên xấu xa này cũng thật là chu đáo nha, chuẩn bị bữa tối mà không cần nói một lời nào.
Chúc Thận thầm khen trong lòng một câu, không khách khí mà cầm lấy một miếng sandwich cắn một miếng lớn, tức khắc cảm nhận được vỏ bánh mì xốp giòn kết hợp với trứng lòng đào tràn ngập khoang miệng.
Sandwich! Ngon ngon!
Tra Tự vừa rửa nồi xong quay người lại chuẩn bị thưởng thức bữa tối, bỗng nhìn thấy tên nhóc thích ăn vạ vừa còn ngủ yên trên sô pha giờ đang ăn gần hết chiếc bánh sandwich, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Tra Tự làm hai chiếc bánh sandwich bởi vì buổi trưa ăn không no, chứ không hề có ý định làm cho Chúc Thận!
Ăn Sanwich xong, Chúc Thận liếʍ liếʍ môi, vẫn còn thèm muốn ăn nữa, đang định lén lút xuống tay thì bỗng thấy ớn lạnh sau lưng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của của Tra Tự.
Trong nháy mắt Chúc Thận liền thấy hoảng sợ, ngay khi hốc mắt cậu chuẩn bị ứa nước, Tra Tự đã phản ứng thật nhanh lướt qua cậu với vẻ đe dọa rồi cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng, như thể muốn nói rằng chủ nhân của căn biệt thự đang rất tức giận.
“Ha, đúng là tra nam lòng dạ hẹp hòi, ăn có mỗi miếng sandwich mà cũng giận.” Chúc Thận nghển cổ nhìn ra bên ngoài thấy chiếc xe thực sự rời đi, cậu vui vẻ ăn nốt cái sandwich còn lại.
Mãi đến 10 giờ đêm, Tra Tự vẫn chưa trở về, Chúc Thận đi dạo quanh biệt thự một vòng, cuối cùng ở trên lầu thấy một căn phòng có đặt vali hành lý, trên giường có vài bộ đồ được lấy ra, Chúc Thận nhìn qua là kích cỡ của cậu, vậy đây hẳn là phòng cậu.
Chúc Thận còn tưởng rằng với gương mặt này cậu với tra nam sẽ ngủ cùng nhau, nhưng cậu phát hiện ra đồ vật trong phòng đều chỉ có một, xem ra là chia phòng ngủ.
Đoán chừng đêm nay Tra Tự sẽ không về, rốt cuộc thì người ta có cả nghìn nhân tình, sinh hoạt ban đêm phong phú hơn người khác nhiều, Chúc Thận dự định đi tắm xong thì sẽ lên giường xem điện thoại để tìm hiểu thông tin về đám người Chúc gia.
Ngay lúc Chúc Thận đang định lên giường, cậu nhìn thấy ánh đèn ô tô ngoài của sổ, cậu đứng trước cửa sổ nhìn nhìn, hình như là Tra Tự đã về.
Chúc Thận nhanh chóng đem hai nút áo trên cùng của đồ ngủ cài lại, chạy ra cầu thang núp núp, lén lút quan sát bên dưới.
Không bao lâu sau, đã có người nhập mật mã mở cửa, so với lúc đi ra ngoài, Tra Tự tâm trạng có vẻ tốt hơn, áo khoác vắt trên tay, cổ áo mở ra một nút, thả lỏng.
Theo sau Tra Tự, một người đàn ông khác bước vào, người này thấp hơn so với Tra Tự một chút, đeo một chiếc kính gọng mỏng màu vàng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa, nhìn qua có thể thấy đối phương tuy có vẻ gầy nhưng không hề yếu đuối, là kiểu cơ thể thường xuyên luyện tập.
Người đàn ông cùng Tra Tự nói nói cười cười, có thể nhìn ra không phải lần đầu tới, rất quen thuộc lấy dép từ tủ giày ra, đi vào.
Xem ra người đàn ông này là tình nhân của Tra Tự, Chúc Thận thầm nghĩ, cậu nhìn kĩ lại đối phương, lại nhìn lại chính mình, không có gì lạ khi bọn họ không ngủ chung.
Tra Tự có thể không thích kiểu bình hoa như cậu, hơn nữa nếu ngủ chung thì không tiện đưa người khác về.
Mới kết hôn liền quang minh chính đại dẫn người về.
Tên này đúng là cặn bã, không hổ là họ “Tra”!