Chương 20: Trùng hợp

Tra Tự bình thường dán nó bởi vì sợ công việc mình nhắn với thư ký bị người khác nhìn thấy, còn nhóc con này dán từ lúc nào a?

Tin nhắn của Đàm Úc Phi cứ tới liên tục, Chúc Thận thấy khó chịu và đặt di động ở chế độ im lặng.

Hôm nay điện thoại của Chúc Thận rất bận rộn, không chỉ có Chúc Dung Tuấn và Đàm Úc Phi làm phiền mà còn có cả Chúc Dao với Lý Liễu Ngu cũng tìm cậu. Chúc Thận lười xem, cả ngày đều cùng Lý Tịnh bên cạnh nói chuyện phiếm.

Khi phỏng vấn, trong hồ sơ của Chúc Thận có ghi đã kết hôn, trong công ty rất nhiều người trong độ tuổi của cậu vẫn chưa kết hôn, Lý Tịnh cũng độc thân, anh cùng nhiều đồng nghiệp cũng giống nhau đều tò mò tại sao cậu lại kết hôn sớm vậy.

“Chúng tôi quan hệ tốt, anh ấy nấu cơm rất ngon…” Chúc Thận cố ý tỏ ra là hai người rất ân ái, để Lý Tịnh biết về sau mà giữ khoảng cách.

Lại một ngày nữa kết thúc, Chúc Thận tan tầm sớm nhìn cổ phiếu của Chúc thị, có vẻ như không khả quan lắm, nhìn lại điện thoại đã +99 thông báo.

“Tiểu Chúc, có muốn đi dạo ở khu mua sắm gần đây không?”

Chúc Thận thu dọn đồ đạc, nghĩ rằng mình cũng chưa đi quanh khu này nhiều, liền vui vẻ mà đồng ý.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi khỏi công ty, Chúc Thận đang nhìn điện thoại, tìm kiếm xem các quán ăn gần đây.

“Đi dạo xong thì cùng nhau ăn cơm được chứ?” Chúc Thận tìm thấy mấy chỗ có vẻ không tồi, muốn đi thử xem.

“Cậu không về nhà ăn cơm sao?” Lý Tịnh nghĩ bản thân thì không vấn đề, nhưng Chúc Thận không giống anh đã có gia đình, anh sợ quấy rầy vợ chồng mới cưới cùng nhau ăn cơm.

“Không cần.” Chúc Thận không muốn về, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tra Tự đang đứng bên đường.

Anh khẽ mím môi, hơi nâng cằm lên, rõ ràng trông rất không vui, nhưng bộ vest anh mặt có chất hơi mỏng, gấu áo hơi bay lên khi gió thổi qua, nhìn có vẻ tùy hứng, bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, cả người toát ra vẻ lãng tử phong lưu.

Cậu theo bản năng nhìn về phía Lý Tịnh, thấy anh ấy đang nhìn Tra Tự. Chúc Thận dán mắt vào hai người, đôi mắt hơi dao động.

Tại sao hai người họ lại nhìn nhau? Rõ ràng cậu và Lý Tịnh làm việc với nhau cả một ngày, vậy tại sao hai người họ qua lại mà cậu lại không biết gì? Đây là khả năng của tra nam sao???

“Cậu có hẹn với đồng nghiệp?” Tra Tự thấy Chúc Thận cùng Lý Tịnh vừa đi vừa nói rất vui vẻ, không ngờ rằng nhóc mít ướt mới ngày thứ hai đi làm đã thân thiết với đồng nghiệp như vậy, liền nhìn Lý Tịnh thêm vài lần.

Chúc Thận không để ý rằng Tra Tự đang nói chuyện với mình, đến khi Lý Tịnh nhắc mới nhận ra.

“Ừm, chúng tôi định đi dạo phố chút.” Chúc Thận hoài nghi nhìn Tra Tự, không phải lúc sáng bọn họ còn đang chiến tranh lạnh sao?

“Vậy cậu đi đi, khi nào xong tôi sẽ tới đón.” Tra Tự gật đầu với Lý Tịnh, sau đó lái xe rời đi.

Tra Tự đi rồi Lý Tinh mới huých khuỷu tay Chúc Thận mấy cái tò mò về quan hệ của hai người.

“Anh ta chính là vị kia nhà cậu sao?”

Chúc Thận chỉ lơ đãng gật đầu trả lời, trong đầu toàn là Tra Tự, không biết sao anh ấy lại đột nhiên rất tốt với cậu, còn ân cần muốn đưa cậu về.

Vì cái gì chứ!!?

“Tiểu Chúc không ngờ tới…..” Lý Tịnh còn chưa kịp nói thân phận lai lịch của Tra Tự đã nghe thấy Chúc Thận lẩm bẩm hai chữ rõ ràng.

“Rõ ràng cái gì?”

“Rõ rảng là…không có gì, em thuận miệng nói thôi.” Chúc Thận suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng là lúc sáng rất khác mà.

Khẳng định là do biết được Lý Tịnh là đồng nghiệp của cậu, nên tới đón để gặp anh ấy thêm, muốn nhờ đó mà có thể tiếp cận được Lý Tịnh, cuối cùng nɠɵạı ŧìиɧ ahhhh!

“Anh Tịnh, em….” Chúc Thận đối với cái chữ chồng không thể nói ra được, “Vị kia nhà em nhìn trông có vẻ tốt, nhưng lại rất ghét người khác nói nhiều, trước kia có người tài xế lúc lái xe vì nói chuyện phiếm với anh ấy mà bị sa thải.”

“Hả? Trông không giống nha?” Tra tổng của tập đoàn Vạn Dịch đối diện bọn họ, đôi khi Lý Tịnh đi làm còn nhìn thấy đối phương ra vào, có hôm thấy người đó gặp nhân viên chủ động chào, còn đáp lại mấy cậu, không giống như Chúc Thận nói a. Nhưng ngẫm lại người ta là bạn đời của Chúc Thận, thân mật nhất vậy nên có lẽ là sự thật đi.

“Vậy bình thường ở chung, cậu cũng không nói chuyện với anh ấy sao?”

“Không tôi là trường hợp đặc biệt.” Chúc Thận vẫn không quên thể hiện tình cảm, để cho Lý Tịnh biết bọn họ tình cảm, sẽ không chủ động nói chuyện với Tra Tự.

Bên kia, Tra Tự lại lái xe về lại gara công ty, hôm qua khi nhân được định vị của Chúc Thận, anh không ngờ nơi làm việc của cậu lại đối diện với công ty của anh, lúc này bảo đón cậu về chỉ là trùng hợp, cũng không biết có phải cậu cố tình chọn công ty gần đó để đi nhờ xe anh mỗi ngày.

Trước khi xuống xe anh kiểm tra những cái hộp của Honey House ở ghế sau, đảm bảo những chiếc bánh còn nguyên vẹn rồi mới lên trên tăng ca.

Thôi dù sao anh cũng đã lấy Chúc ham ăn ra để mua bánh, nên sẽ không chiến tranh lạnh với cậu nữa.

(Tra tổng thích bánh ngọt cuti xỉu!!!<3)

Sau khi Tra Tự rời đi, Chúc Thận cùng Lý Tịnh đi tới trung tâm thương mại, vài ngày tới Lý Tịnh được nhờ làm phù rể nên anh muốn mua vài bộ đồ trang trọng. Trong khi Lý Tịnh thử quần áo, Chúc Thận không kìm được chạy sang cửa hàng bên cạnh.

Bên trong cửa hàng trưng bày vài hộp blind box, Chúc Thận chăm chú quan sát chúng không chớp mắt, trước kia cậu thường cách hai ngày phải mua một hộp, từ khi tới đây chưa mua cái nào.

Nguyên chủ không giàu có, nhưng lần trước tới Chúc gia mang một thùng đầy blind box về, có thể thấy được nguyên chủ cũng rất thích chúng.

Chúc Thận nghĩ nếu đi nhờ xe Tra Tự thêm vài lần nữa, liền có tiền mua blind box, vì vậy lựa chọn cẩn thận rồi mua một cái blind box cá koi. Chờ thanh toán xong, cậu mới nhận ra mình đã ở đây rất lâu, vội vàng cầm theo túi đồ về lại cửa hàng đồ nam.

Lý Tịnh đã thử đồ xong từ lâu, chỉ là nhìn thấy Chúc Thận ở cửa hàng bên cạnh xem blind box, cũng không kêu cậu lại, xem thêm vài bộ đồ rồi thử tiếp.

Chúc Thận ngồi chờ Lý Tịnh, ôm blind box trong ngực, mong chờ muốn về nhà mở nó ra. Chờ đợi rồi chờ đợi, cậu vẫn chưa coi tin nhắn trên điện thoại, liền lấy ra coi.

Vừa mở lên Chúc Thận nhận ra mình lại nhận được thêm một tin nhắn đe dọa nặc danh.

[Người lạ: Ngày mai trước 10 giờ không lên mạng làm rõ, nếu không thì công việc cậu vất vả có thể sẽ không còn nữa đâu.]

“Làm sao vậy, ai chọc cậu mà tức giận rồi?” Lý Tịnh lựa đồ xong, vừa ra tới liền thấy Chúc Thận đang nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại.

“Vị kia nhà tôi có nhiều kẻ thù, bị đe dọa.” Chúc Thận gõ hai chữ, nhận ra đây không phải chỗ tốt để trả lời tin nhắn, liền bình thường trở lại, còn không quên ở trước mặt Lý Tịnh nói xấu Tra Tự.

“Hào môn đáng sợ vậy sao.” Lý Tịnh luôn nghĩ rằng Tra tổng của Vạn Dịch khiêm tốn, giữ kín đời tư, rất ít khi nhận phỏng vấn, nhưng thời gian trước lại có một số tin đồn, nhìn không thật lắm, trong lòng thầm nghĩ hóa ra anh ta cũng rất rắc rối, “Tiểu Chúc cậu quả thật không dễ dàng.”

----------------------------------------

Tra Tự thực sự rất dễ thương, và tui có lời muốn nói ở trong cmt nha!!