Chương 2: Khoai tây sợi xào chua cay

Chúc Thận thậm chí còn chưa kịp nhìn xem biệt thự này trông như thế nào, theo tiếng bước chân, một giọng nam vang lên ở cửa. Ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói đó đã xuất hiện ở trước mặt cậu.

Người đàn ông có bờ vai rộng và đôi chân dài, anh ta từ trên cao nhìn cậu một cách trịch thượng trong giây lát, đôi mắt mang theo vẻ không mấy ấm áp khiến cho Chúc Thận không thể cảm thấy vẻ đẹp trên gương mặt ấy. Nhưng tóm lại, người đàn ông này có bộ mặt của một kẻ vô tình và lạnh lùng.

Chúc Thận bỗng nhớ tới những điều đồng nghiệp nói về tra nam trong cuốn tiểu thuyết, vậy nên cậu chính là pháo hôi gả cho tên tra nam đó?

Chúc Thận sau khi tốt nghiệp đã tìm được một công việc không tệ, kỳ thực tập diễn ra trong 3 tháng, ngoại trừ việc phải thường xuyên tăng ca thì tiền lương và phúc lợi cậu đều rất hài lòng. Ngày thực tập cuối cùng cũng đến, cậu sắp trở thành nhân viên chính thức được tăng lương, có tiền thưởng. Vậy mà bây giờ xuyên tới đây, cậu lại bị sai đi nấu cơm, Chúc Thận chưa bao giờ thấy tủi thân như thế này.

Nhưng… Chúc Thận từng nghe đồng nghiệp nói về kết cục của nhân vật pháo hôi này, còn biết đối tượng liên hôn của pháo hôi này là người không thể đắc tội. Cậu vừa mới tới nơi xa lạ này, cường long cũng không thể trấn áp được địa xà*….

*ý chỉ dù có mạnh mẽ tới đâu ở địa bàn kẻ khác cũng khó có thể đối đầu với kẻ đó được.

“Tôi đi ngay đây.” Chúc Thận rũ đầu xuống lên tiếng, thay dép đi trong nhà, đi qua trước mặt người kia, vào trong phòng bếp, toàn bộ quãng đường không hề ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái.

Tra Tự nhìn chằm chằm vào cơ thể đang run rẩy của Chúc Thận, hình như anh nghe được tiếng khóc nức nở?

Đứng trước bồn rửa rau, Chúc Thận tủi thân lau lau nước mắt, nhìn giỏ đựng rau củ bên cạnh, bên trong là những củ khoai tây lấm lem bùn đất và lá cần tây đã úa vàng, nát, gãy…

Nhất định là tên xấu xa đó cố ý lấy rau hỏng để hành hạ cậu!

Chúc Thận cứ suy nghĩ nhiều đến mức nước mắt cứ chảy ròng ròng, nước lạnh như băng xối xuống hai tay, trái tim Chúc Thận cũng lạnh thấu, vì những ngày tháng vui vẻ của mình kết thúc quá nhanh.

Khoai tây đã được rửa xong sạch sẽ, Chúc Thận dự định làm món khoai tây sợi xào chua cay để biểu đạt nội tâm chua xót của cậu. Cậu vừa mới chuẩn bị cầm dao lên thì có người đã đoạt lấy nó.

“Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi nấu.”

Chúc Thận mắt ngấn nước mắt vô cùng ngạc nhiên, không quan tâm đến sắc mặt phức tạp của người kia, liền vui xướng lập tức buông khoai tây xuống, bước nhanh ra khỏi bếp, như thể sợ giây tiếp theo người đàn ông kia sẽ hối hận

Chờ cậu đi rồi, Tra Tự cúi đầu nhìn chiếc thớt còn lưu lại vài giợt nước mắt, vô cùng ghét bỏ lấy khăn giấy mà lau đi, rồi đem tất cả dụng cụ rửa hết 1 lượt, cuối cùng lấy củ khoai tây mới và bắt đầu nấu cơm trưa.

Chúc Thận ở bên kia ngoại trừ đôi mắt có chút phiếm hồng, nước mắt đã hoàn toàn khô. Cậu ở nhà có một biệt danh mà chỉ người thân biết – túi khóc nhỏ. Nước mắt tới mau mà đi cũng mau, khi học đại học còn từng tham gia diễn kịch, chỉ cần ba giây là có thể khóc ra nước mắt.

Lau khô nước mắt xong, Chúc Thận nhìn thấy ở trên bàn trà phòng khách có mấy tờ tài liệu, góc bên dưới còn có cái chữ ký.

“Tra… Tự?”

Họ Tra? Được lắm, người này chắc hẳn chính là tra nam mà đồng nghiệp nhắc tới!

Chúc Thận cẩn thận ngẫm lại những lời đồng nghiệp chửi bới tra nam, có một điều làm cậu ấn tượng sâu sắc, số người tình anh ta có lên tới gần nghìn! còn cậu thì không bằng số lẻ của anh ta.

Không kìm lòng được Chúc Thận đưa mắt nhìn tới chiếc di động màu đen đặt gần đó.

Đột nhiên “Đinh” một tiếng, có tin nhắn tới.

Chúc Thận tò mò liếc nhìn một hồi, aiyo, dán cả cường lực chống nhìn trộm, không hổ là đại boss tra nam trong truyền thuyết.

Trong tận đáy lòng Chúc Thận đã đem Tra Tự hòa chung với những ngôn từ không thân thiện mấy. Cho đến khi nghe thấy tiếng “xèo xèo” của dầu được đổ vào chảo và kèm theo là âm thanh đồ ăn được thả vào vang lên, cậu dùng cái mũi của mình ngửi ngửi, là mùi trứng xào thơm phức!