Chương 19: Lại hiểu lầm

“…???” Ông ta sao lại tìm được tới đây?

Chúc Thận theo bản năng lùi ra sau một bước, sợ Chúc Dung Tuấn thẹn quá hóa giận, động tay động chân với cậu ở trên đường.

“Lên xe!” Cũng may ông ta vẫn còn tỉnh táo, huống hồ lúc này ông ta vẫn sợ bị chó săn theo dõi, cũng không dám làm gì với cậu.

“Tôi…” Chúc Thận còn đang định nói rằng đang đợi Tra Tự. Nếu ông ta bắt ép cậu lên xe, thì cậu sẽ giãy giụa và kháng cự, bị chụp ảnh lại sẽ gây bất lợi cho Chúc Dung Tuấn.

Chúc Thận chuẩn bị mở miệng nói hết câu, thì một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, ô tô từ đi qua xe Chúc Dung Tuấn rồi dừng ngay phía trên.

“Tra Tự!” Cậu không ngờ mới hai ba phút Tra Tự đã tới, vui vẻ gọi anh một tiếng.

Tra Tự từ ghế sau bước xuống, đây là lần đầu anh nhìn thấy nhóc mít ướt vui vẻ như vậy.

“Không phải chúng ta đang vội tới thăm nhà bạn của sao!” Chúc Thận tiến lên một bước, trìu mến khoác lấy tay anh, nháy mắt với anh một cái, rồi bĩu môi với Chúc Dung Tuấn.

Nhìn thấy Tra Tự, Chúc Dung Tuấn liền mở cửa định xuống xe, thì Tra Tự đã duỗi tay đẩy cậu vào trong đem cửa xe đóng lại.

“Chúng tôi đang vội, đi trước.” Anh liếc Chúc Dung Tuấn một cái, rồi cũng lên xe.

Hai người chưa rời đi được bao lâu, thì Chúc Dung Tuấn liền gọi điện thoại cho Tra Tự.

Tra Tự nghe máy trước mặt cậu luôn.

“Tra tổng, cậu sẽ không tin những lời đồn trên mạng đâu đúng không? Tiểu Thận là con ruột của tôi, sao tôi có thể đối xử với nó như vậy?”

“Vậy ông nói xem, những vết trên cổ tiểu Thận là như thế nào?”

Đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi tiếng cười của Chúc Dung Tuấn vang lên.

“Tra tổng cậu hiểu lầm rồi, cái vết kia chắc là do tiểu Thận đeo vòng cổ bị thít chặt mà hằn lên, ban nãy tôi chỉ muốn đưa thuốc mỡ cho tiểu Thận, đúng không tiểu Thận?”

Chúc Thận bĩu môi, ông ta thật biết nói dối, cậu vừa định phản bác, thì Tra Tự đã cản lại.

“Tôi không có mở loa ngoài, em ấy không nghe thấy. Tóm lại, nếu có việc gì, chúng ta hãy để lần sau nói tiếp.” Dứt lời anh liền cúp máy, Chúc Dung Tuấn cũng không gọi lại nữa.

(Chỗ này tui đổi cách xưng hô, tại vì Tra Tự đang giả bộ thân mật với Chúc Thận nha.)

Chúc Thận giơ ngón cái lên với Tra Tự, cậu còn đang định khen ngợi anh vài câu thì thấy Tra Tự đang nhìn gì đó ngoài cửa sổ bằng ánh mắt rực lửa. Lúc này xe đang chờ đèn đỏ, bên cạnh là lối vào tàu điện ngầm, nhìn theo hướng Tra Tự đang nhìn, cậu liền nhìn thấy đồng nghiệp của mình Lý Tịnh.

Chỗ ngồi của Chúc Thận khi làm việc ngay bên cạnh với Lý Tịnh, đối phương lớn lên đẹp trai, lịch lãm và tính cách cũng rất ôn nhu. Lý Tịnh đứng ở lối vào trạm tàu điện ngầm hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, trên tay thì đang cầm một túi đồ có vẻ mới mua.

Chúc Thận nhìn Lý Tịnh rồi lại nhìn Tra Tự, đến khi xe bắt đầu đi chuyển, anh ta vẫn cố quay đầu lại nhìn.

“……” Chúc Thận nghĩ đến ngoại hình tính cách của Lý Tịnh khác hẳn cậu, bỗng cảm thấy trong lòng rất hoài nghi, có lẽ nào là Tra Tự có hứng thú với Lý Tịnh ư?

Sau khi xe hoàn toàn đi xe trạm tàu điện ngầm, Chúc Thận nhìn Tra Tự mở khóa điện thoại, sau đó gõ gì đó, rồi âm thanh tin nhắn mới vang lên, anh ta lại tiếp tục bấm.

Chúc Thận nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen đã dán chống nhìn trộm, trong đầu đã tưởng tượng ra vô số giả thuyết về cuộc trò chuyện của Tra Tự.-

Tra Tự: Trong một ngày hãy gửi cho tôi hết thông tin của người này!

Thư ký: Rõ Tra tổng!

Tra Tự: Nhanh lên! Tôi cần gấp!

Thư ký: Đã hiểu!

-

Tra Tự người đang nhắn tin rất bình thường với thư ký không hề hay biết những điều gì đang diễn ra trong chiếc đầu nhỏ của Chúc Thận.

[Tra Tự: Không phải ngày mốt Honey House mới khai trương sao? Tại sao tôi lại thấy có người cầm theo túi mang logo của họ, cậu đi điều tra đi.]

[Thư ký: Tra tổng tôi mới kiểm tra, là bọn họ đã khai trương sớm.]

[Tra Tự: Chúc Thận thích ăn bánh kem của họ, ngày mai trước khi tan làm cậu mua hết tất cả vị ở đó đi, tôi muốn mang về cho cậu ấy.]

[Thư ký: Được, Tra tổng.]

Tra Tự cho rằng anh giúp nhóc mít ướt này giải vây, cậu ấy sẽ cảm ơn anh, nhưng khi anh nhắn tin xong, nhóc mít ước lại thay đổi sắc mặt. Cậu cứ thi thoảng lại liếc liếc anh rồi bĩu môi khinh thường.

“Cậu không muốn ăn tối sao?” Tra Tự cảm thấy không thể hiểu nổi đồ mít ướt này, thấy không vui vẻ lắm.

“Không ăn thì không ăn.” Chúc Thận nghĩ đến vị đồng nghiệp xinh đẹp, nhân cách tốt của mình, tuyệt đối không thể bị tra nam khi dễ.

Tra Tự thực sự tức giận rồi, lấy laptop ra bắt đầu làm việc, không nói chuyện nữa.

Chúc Thận quét quét mắt nhìn Tra Tự, dịch dịch sang một bên. Cậu thực sự rất biết ơn khi anh ta giúp cậu giải vây, nhưng khi thấy anh nhìn chằm chằm người đàn ông khác đến mê mẩn, thì lại nhớ tới tính cách đa tình của Tra Tự.

Mấy ngày nay ở chung, cậu cảm thấy Tra Tự khá tốt, làm đôi khi quên mất nhân phẩm của anh có vấn đề, bây giờ đột nhiên nhìn thấy bộ mặt này của Tra Tự, làm cho cậu trở nên cảnh giác. Khi kẻ cặn bã muốn lừa ai đó, hắn sẽ có thể ngụy trang thành một quý ông để lấy được hảo cảm của đối phương.

Cậu không thể rơi vào tay tra nam được!

Cho đến khi về tới nhà hai người cũng không nói gì, đến giờ cơm tốt Chúc Thận nghe thấy tiếng nấu ăn dưới lầu, chờ cho Tra Tự về phòng cậu mới xuống xem, nhìn thấy trên bàn có một miếng sandwich.

Hai người giận dỗi nhau, anh không nói gì, tôi cũng không nói, nhưng cơm sáng Tra Tự vẫn làm hai phần chỉ là không có trứng chiên nữa, Chúc Thận vẫn như cũ đi nhờ xe.

Trên đường đi làm Chúc Thận xem điện thoại, Chúc Dung Tuấn không thể nhờ cậy cậu nên chỉ có thể để cho Chúc Dao ra mặt làm rõ chuyện gãy chân không liên quan tới ông ta, còn mang cả bệnh án để chứng minh.

Tuy rằng Chúc Dao ra mặt, nhưng Chúc Thận thì không, vậy nên trên mạng vẫn bàn tán sôi nổi, nhiều người cho rằng Chúc Dung Tuấn chỉ dùng Chúc Dao để đánh lạc hướng, vẫn không có sự ra mặt của Chúc Thận, càng chứng minh những tin đồn là sự thật.

Chúc Thận vốn đang rất vui vẻ, nhìn nhìn một hồi, thấy Đàm Úc Phi gửi tin nhắn tới.

[Đàm não chỉ có yêu đương: Tiểu Thận cậu không thấy sự việc trên mạng sao, nó đã ảnh hưởng rất lớn tới công ty nhà cậu, sao cậu không ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện?]

[Chúc Thận: ?]

[Đàm não chỉ có yêu đương: Bây giờ mọi người đều nói chú Chúc ngược đãi cậu, dù thường ngày chú đối với cậu không mấy để tâm, nhưng không đến mức ngược đãi a. Dao Dao còn đang nằm viện, anh ấy luôn lo lắng cho công ty, ngày hôm qua còn không ăn gì, tôi rất lo lắng cho anh ấy.]

[Đàm não chỉ có yêu đương: Tiểu Thận cậu cũng đừng giận dỗi nữa, bây giờ làm sáng tỏ mọi việc vẫn chưa muộn.]

[Chúc Thận: Liên quan gì tới cậu.]

[Đàm não chỉ có yêu đương: ?? tiểu Thận cậu trước kia sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi như vậy!]

Tra Tự vẫn luôn đợi Chúc Thận mở miệng trước, đợi một hồi thấy nhóc mít ướt vẫn đang xem điện thoại, giây trước trên mặt còn mang đầy ý cười, giây sau liền nhăn mặt nhìn điện thoại với vẻ mặt đầy khó chịu.

Vì tò mò, nên Tra Tự liếc một cái nhìn điện thoại Chúc Thận, một mảng đen như mực, nhóc mít ướt này dán chống nhìn trộm.