“Còn bị thương chỗ nào nữa không?” Tuân Nhạc Xuyên vô tình nhìn thấy, chắc chắn không phải là diễn, ông ta có thể xuống tay đánh con ruột thành như vậy ư, Tra Tự không khỏi tưởng tượng Chúc Thận ở Chúc gia thường xuyên bị đối xử như vậy. Nhóc mít ướt cũng thật đáng thương, thái độ của anh với cậu dường như đã dịu thêm vài phần.
“Cánh tay có chút đau.” Lực nắm của Đàm Úc Phi quả thật kinh người, cậu bị cậu ta nắm đến giờ vẫn còn ê ẩm.
“Chờ Tuân Nhạc Xuyên tan làm, tôi gọi cậu ta tới xem cho cậu.” Tra Tự đối với Chúc Dung Tuấn vẫn luôn không có hảo cảm, những thủ đoạn của ông ta ở trên thương trường chẳng tốt đẹp gì, ngoài ra cũng không đủ sắc bén. Sau khi Chúc lão gia tử qua đời, Chúc thị ở trong tay Chúc Dung Tuấn không ngừng đi xuống tụt dốc không phanh.
Nếu không phải Chúc lão gia tử có ơn với nhà bọn họ, không thì anh cũng không muốn có liên quan với một người như vậy.
Trở lại biệt thự nhỏ của Tra Tự, Chúc Thận thay đồ ở nhà, cổ lộ ra còn cố tình chạy qua chạy lại trước mặt Tra Tự, kết quả là cơm tối sẽ có thêm món cá chép hấp không chỉ vậy anh còn chia cho cậu một chiếc bánh kem.
Khi tới gần giờ ăn tối, Tuân Nhạc Xuyên đến, Chúc Thận đến lúc này mới biết bệnh viện mà Chúc Dao nằm là nơi Tuân Nhạc Xuyên đang công tác.
Cậu nghi ngờ người trốn ở cầu thang lúc đó là Tuân Nhạc Xuyên, bằng không chỉ dựa vào mấy lời y tá truyền tai nhau, cũng không làm cho Tuân Nhạc Xuyên dễ dàng tin vào chuyện này đến mức kể cho Tra Tự được.
Sau khi được bác sĩ chuyên nghiệp kiểm tra, cánh tay cậu không sao hết, cổ thì chỉ là vết hằn nhìn hơi dọa người thôi, bôi thuốc mỡ ít hôm là được.
“Trên người còn bị thương chỗ nào nữa không?” Lúc Tuân Nhạc Xuyên đi vào bếp pha cà phê thì Tra Tự nhỏ giọng hỏi.
“Hết rồi a.” Chúc Thận lắc đầu, nhìn vẻ mặt Tra Tự giống như không tin, cậu suy nghĩ chắc không phải anh ta muốn mình cởi đồ ra cho anh ta kiểm tra đâu, phải không?
Hiển nhiên Tra Tự không có ý nghĩ đen tối như vậy, chỉ gật gật đầu, tôn trọng quyền riêng tư của cậu không hỏi nữa.
Ngày hôm sau, Chúc Thận sử dụng thuốc mở Tuân Nhạc Xuyên đưa cho, dấu hằn trên cổ đã tan đi rất nhiều. Khi ăn sáng Tra Tự vẫn nhìn nhìn cổ cậu, đưa cho cậu hai trái trứng chiên lòng đào không nước tương.
“Hôm nay cậu cũng đi phỏng vấn à?”
“Buổi sáng có cuộc phỏng vấn, chiều thì tôi sẽ đi bệnh viện.” Cậu vẫn nhớ rõ mối thù hôm qua, buổi chiều tới bệnh viện lại tung ra ít tin đồn bạo hành gia đình, thuận tiện xem xem Lâu Tự và Đàm Úc Phi còn ở đó không, cậu muốn làm chút việc thú vị.
“Vậy tôi sẽ đưa cậu đi.” Tra Tự thấy Chúc Thận ăn hết ngon lành hai quả trứng chiên, thừa lúc Tuân Nhạc Xuyên không để ý, lén đem trứng chiên của cậu ta cho Chúc Thận.
Chúc Thận ăn xong bữa sáng liền đi chuẩn bị đồ, để lại Tra Tự cùng Tuân Nhạc Xuyên ở bàn ăn lầu một.
“Tôi nói nè cậu muốn lấy lòng người ta sao không lấy trứng của cậu?” Tuân Nhạc Xuyên nhìn thấy Chúc Thận đã lên lầu, mới mở miệng nói.
“Cậu ấy thích ăn trứng lòng đào, nhưng trứng của tôi thì không.” Tra Tự giải thích với người bạn tốt của mình, một tay đẩy đĩa trứng còn nguyên của mình cho Tuân Nhạc Xuyên, “Nè trả cho cậu.”
“Tôi cũng thích trứng lòng đào a.” Tuân Nhạc Xuyên chọc chọc miếng trứng, lẩm bẩm, “Cho nên cậu là có vợ rồi mà bỏ rơi người bạn tốt lâu năm như tôi đây.”
“Hôm trước rõ ràng còn hoài nghi người ta có vấn đề, vậy mà bây giờ đã đối tốt như vậy?”
“Tôi thấy cậu ấy đáng thương, hơn nữa một đứa nhỏ hay khóc nhè, nhỏ hơn chúng ta rất nhiều, cậu không nhường nhịn được sao?” Tra Tự thấy Tuân Nhạc Xuyên cứ ngược đãi trứng chiên, dứt khoát lấy lại nó, “Không ăn thì đừng có chọc.”
“Chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc.” Tuân Nhạc Xuyên chua chát phàn nàn.
(“Chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc.”: đây là câu thơ trong bài “Giai nhân” của nhà thơ Đỗ Phủ, theo mình hiểu thì là Tuân Nhạc Xuyên đang nói kháy Tra Tự có mới nới cũ.)
“Cút.”
Đến khi Chúc Thận xách túi xuống thì chẳng thấy bóng dáng Tuân Nhạc Xuyên đâu, cậu nhìn quanh rồi hỏi Tra Tự.
“Cậu ta có ca phẫu thuật gấp, vội vàng rời đi rồi, còn chưa kịp ăn xong.” Tra Tự chậm rãi ăn nốt quả trứng chiên, sau đó dọn bàn.
Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn buổi sáng, cậu tìm một quán mì để ăn trưa. Trước khi rời đi còn kêu thêm một bát hoành thánh mang về, bỏ vào trong cái hộp cơm cậu lén lấy từ trong bếp của Tra Tự, rồi mới chạy tới bệnh viện.
Trước khi vào trong Chúc Thận ngồi bên ngoài một hồi, làm cho mình nhìn như đang hoảng loạn, nhưng đứng đó một lúc, cậu nhìn thấy vài người khả nghi, có một người trong đó đeo một chiếc SLR (loại máy ảnh nhỏ) trên cổ, họ còn liếc mắt nhìn cậu một cái.
Những người này trông không giống như đến khám bệnh, có khả năng là những tay săn ảnh.
Chẳng lẽ có minh tinh nào nằm viện?
Chúc Thận liền nhắn tin hỏi Tuân Nhạc Xuyên, bên kia trả lời cũng rất mau, khẳng định rằng không có minh tinh nào đến khám hay nằm viện.
[Bác sĩ Tuân: Chỉ là có mấy người nằm ở phòng bệnh VIP gia thế không đơn giản, thu hút paparazzi là chuyện bình thường, đặc biệt là hôm qua có mấy tin đồn được truyền ra từ khu VIP, nên nói không chừng mấy tay săn ảnh đã phát hiện.]
Chúc Thận đang định nhắn tin cảm ơn thì Tuân Nhạc Xuyên lại nhắn tiếp, cậu khựng lại một chút và suy nghĩ, dường như đã hiểu ý của Tuân Nhạc Xuyên.
Cậu trả lời đã hiểu, vừa ngẩng đầu lên thấy mấy tay săn ảnh. Một người trong số đó giơ máy ảnh về phía cậu.
Lúc này Chúc Thận đã cơ bản xác thực được những tay săn ảnh này tới đây vì việc Chúc Dung Tuấn bạo lực gia đình.
Cậu tới đây được một lúc rồi, có lẽ bọn họ đã chụp được kha khá ảnh, Chúc Thận không lãng phí thời gian nữa cầm hộp cơm đi vào.
Buổi sáng phỏng vấn cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cái này chất liệu tương đối mỏng, khi áp vào da có thể thấy loáng thoáng dấu vết trên cổ. Lúc phỏng vấn cậu đã dùng băng y tế quấn lại nên không ai thấy, đến giữa trưa mới tháo nó ra.
Trong lúc chờ thang máy, cậu liếc mắt thấy vài khuôn mặt đã thấy ở ngoài cửa bệnh viện, mấy thợ săn ảnh cũng theo vào.
Bọn họ bám theo Chúc Thận đến tận khu VIP, cậu hơi ngạc nhiên vì những thợ săn ảnh này không bí mật lắm, giống như cố tình muốn cho cậu biết mình bị theo dõi vậy.
Chúc Thận không tới phòng bệnh luôn mà đến bàn y tá hỏi xem phòng bệnh có người không, vừa nghe Chúc Dung Tuấn ở phòng bệnh liền làm bộ sợ hãi, lùi ra sau hai bước, sau đó như mới nhận ra mình đang thiếu ý tứ, vội vàng cảm ơn rồi rời đi.
Rồi sau đó lại đi đi lại lại ngoài phòng bệnh, thỉnh thoảng ngó vào xem, nhìn thấy Chúc Dung Tuấn lại tỏ ra sợ hãi và thất vọng, lặng lẽ đứng ở cuối hàng lang chờ đợi với hộp cơm trên tay.