“Cố Âm, em làm sao vậy?” Thẩm Niệm Lâm tìm thấy Cố Âm, anh thấy cô đang nhíu mày, sắc mặt có vẻ không tốt lắm: “Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?”
“Không sao.” Cố Âm cảnh giác giấu cuốn nhật ký sau lưng: “Tại sao anh vẫn còn gọi em là Cố Âm thế, anh không hề nhập vai chút nào hết!”
Thẩm Niệm Lâm: “......”
Anh nhìn bàn tay đang giấu sau lưng của Cố Âm, hơi nhướng mày: “Phương Phương, em đang giấu cái gì vậy?”
“......Không có gì hết.” Cố - Phương Phương - Âm lắc đầu không chịu thừa nhận.
Thẩm Niệm Lâm nói: “Em không cần đề phòng anh, người khác thì không biết thế nào, nhưng anh sẽ không làm hại em đâu, anh chỉ muốn bảo vệ em.”
“Chuyện này ai mà biết.” Cốt truyện phát triển đến bước này, thật ra tình tiết về cơ bản đã sáng tỏ rồi, vừa rồi thậm chí Lục Ninh Ninh đã khóc một tràng ở trong đó. Nhưng hung thủ của vụ án vẫn chưa lộ diện, hơn nữa Cố Âm vừa đọc nhật ký, cô cảm thấy có lẽ Mạt Vũ Ngôn có liên quan đến cái chết của Hạ Viên. Mà Mạt Vũ Ngôn lại chính là người yêu cũ của Phương Phương, Cố Âm nghi ngờ hắn ta hiện tại đã thay hình đổi dạng và trà trộn vào nhóm của họ.
Cô nghi ngờ đó là Thẩm Niệm Lâm, nhưng cô không có chứng cứ.
“Anh là Mạt Vũ Ngôn đúng không?” Cố Âm hỏi anh.
Thẩm Niệm Lâm cười hỏi ngược lại cô: “Em đoán thử xem?”
“......không nói thì thôi.” Cố Âm cầm cuốn nhật ký trở về cùng mọi người thảo luận lần cuối. Trước khi bỏ phiếu chọn hung thủ, Thố Cơ lại diễn một màn kịch, đây cũng là phân đoạn cao trào nhất trong cốt truyện này, trong phòng có bảy người chơi, bốn người đã khóc vì diễn xuất của cô nàng.
Còn lại ba người lòng dạ sắt đá là Thẩm Niệm Lâm, Cố Âm và Bách Ngật.
Bởi vì vừa rồi Bách Ngật không khóc, lúc bỏ phiếu chọn hung thủ lần cuối, Cố Âm đã bỏ phiếu cho anh ta, không ngờ khi kết quả được công bố, cô đoán mò mà cũng đúng!
Tuy rằng đây là lần đầu tiên Bách Ngật chơi trò chơi Jubensha, còn rút trúng vai hung thủ trong kịch bản, nhưng trạng thái tâm lý của anh ta rất ổn định, nói dối đặc biệt thật trân, anh ta đã lừa gạt và qua mặt rất nhiều người. Đến cuối cùng, ngoài Cố Âm ra, chỉ có Thẩm Niệm Lâm và người chơi thường xuyên đạt được MPV của tiệm là bỏ phiếu đúng.
Người chơi MPV cũng là dựa vào trực giác mà đoán bừa, Thẩm Niệm Lâm lại có thể nói ra toàn bộ đường đi nước bước của Bách Ngật nên đạt được MPV của ván này.
Sau cùng của sau cùng, Thố Cơ tiến hành tổng kết đánh giá và phát cho mỗi người một bức thư được ghi âm.
Đây là khâu xúc động nhất của trò chơi, tất cả vướng mắc và chân tướng của trò chơi đều được tiết lộ đầy đủ, Cố Âm đoán không sai, Thẩm Niệm Lâm chính là Mạt Vũ Ngôn. Năm đó, anh ta vì bảo vệ Phương Phương mà tráo đổi thẻ phòng của cô và Hạ Viên, cuối cùng dẫn đến Hạ Viên táng thân biển lửa.
Hạ Viên đã chết thay cho Phương Phương.
Mạt Vũ Ngôn là một người đàn ông vô cùng cố chấp và thâm tình, bởi vì bảo vệ Phương Phương, anh ta không chỉ từ bỏ mạng sống của người khác mà còn có thể không hề do dự từ bỏ chính mình. Vì vậy, anh ta thay tên đổi họ, trở thành một con người hoàn toàn mới xuất hiện bên cạnh Phương Phương thêm lần nữa, luôn luôn âm thầm bảo vệ cô.
Lúc đọc thư Mạt Vũ Ngôn viết cho Phương Phương, Cố Âm cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
Sau khi tổng kết xong, chỉ còn lại một người duy nhất không khóc là Thẩm Niệm Lâm. Nhạc Diệc Hàm khóc bù lu bù loa và nhìn Thẩm Niệm Lâm một cách khó tin: “Như thế này cũng không khóc, cậu còn là người sao?”
Tần Nhạc ở bên cạnh vừa nức nở vừa lên tiếng phụ họa: “Đúng vậy, quả nhiên tâm tư của nhà tư bản mấy người đều làm từ sắt đá mà!”
Nhạc Diệc Hàm tiếp tục khóc: “Kịch bản này vậy mà tên là 《Xuân và Cảnh Minh》, tôi thấy nên đổi thành 《Sấm sét giữa trời quang》 mới đúng!”
[ Ha ha ha ha ha ha ha buồn cười quá đi ]
[Lão Nhạc: Thẩm tam, cậu là trí tuệ nhân tạo vô cảm! [chỉ trỏ] ]
Thố Cơ tổng kết xong, cực kỳ thành kính trao huân chương MPV của trò chơi cho Thẩm Niệm Lâm, sau đó thuận tay đưa cho Nhạc Diệc Hàm một bịch khăn giấy.
Cố Âm đưa cho mỗi người một cốc sữa chua để xoa dịu tâm trạng còn đang thổn thức của họ: “Sắp mười giờ rồi, mọi người về nhà bằng cách nào?”
Lục Ninh Ninh đỏ mắt nói: “Mình gọi tài xế đến đón.”
“Tôi cũng gọi tài xế đến.” Bách Ngật nói, anh nhìn Nhạc Diệc Hàm ở bên cạnh vừa lau nước mũi vừa lau nước mắt một cách ghét bỏ: “Cậu còn chưa khóc xong à?”
Đôi mắt còn vương nước mắt của Nhạc Diệc Hàm trợn ngược lên nhìn anh: “Cậu thì hiểu cái gì, tình cảm của nghệ sĩ chúng tôi đều vô cùng tinh tế!”
“Ồ, vậy thì tối nay nghệ sĩ cứ tiếp tục ở lại đây mà khóc nhé.”
Nhạc Diệc Hàm nghe ý tứ của Bách Ngật là không định đưa mình về liền hừ lạnh một tiếng: “Ai thèm cậu quan tâm, mình bảo Thẩm tam đưa về, bọn họ ở bên đó thuận đường với mình.”
Anh ta vừa nói xong liền chen vào giữa Thẩm Niệm Lâm và Cố Âm.
Thẩm Niệm Lâm bình tĩnh nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy uy hϊếp.
[ Ha ha ha ha ha Nhạc Diệc Hàm có thể biết ý hơn không ]
[ Lão Nhạc, cậu có cảm thấy bản thân rất dư thừa không? ]
[ Đường đi của Lão Nhạc càng lúc càng hẹp rồi ]
Cố Âm: “……”
Cố Âm thấy Thẩm Niệm Lâm nhìn Nhạc Diệc Hàm bằng đôi mắt ghét bỏ, đang muốn nói hay là cho anh ta đi nhờ đi, đứa bé này cũng quá đáng thương mà. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Niệm Lâm đã giành nói trước với Nhạc Diệc Hàm: “Cậu có cần nghĩ kĩ trước rồi lại nói không?”
Nhạc Diệc Hàm: “……”
Anh ta lặng lẽ đi ra từ giữa Thẩm Niệm Lâm và Cố Âm, cuối cùng đứng bên cạnh Bách Ngật: “Mình nghĩ lại rồi, vẫn là Bách Ngật thuận đường hơn.”
Bách Ngật cười chế nhạo, túm theo anh ta đi ra ngoài: “Tạm biệt chị dâu, chúng tôi đi trước đây.”
“Được, đi đường nhớ cẩn thận.”
“Chúng ta cũng đi thôi.” Thẩm Niệm Lâm nghiêng đầu nhìn Cố Âm: “Tài xế đang ở dưới lầu.”
“Được.” Cố Âm dặn dò mấy người Triệu Húc mấy câu rồi theo Thẩm Niệm Lâm rời đi.
Ngồi trên xe, Cố Âm ngáp dài. Tuy nói thời điểm này vẫn có nhiều người ở bên ngoài tiếp tục cuộc sống sinh hoạt về đêm, nhưng việc cô ra ngoài chơi muộn như vậy vẫn hiếm khi xảy ra.
“Buồn ngủ rồi sao?” Thẩm Niệm Lâm thấy cô có vẻ mệt mỏi: “Buồn ngủ thì chợp mắt trên xe một lát đi, về đến nhà anh sẽ gọi em dậy.”
“Không sao.” Cố Âm mở hộp sữa chua cầm theo lúc nãy ra ăn: “Vừa chơi trò chơi xong, tuy rằng cơ thể hơi mệt nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo.”
Khi đề cập đến chuyện này, Thẩm Niệm Lâm thuận theo hỏi: “Anh biết kịch bản trinh thám và kịch bản kinh dị của trò chơi bí ẩn gϊếŧ người đều có sức hút riêng nhưng mà sức hút của kịch bản tình cảm nằm ở đâu?”
Chẳng lẽ là để mọi người tụ tập lại với nhau và cùng khóc một trận sao?
Cố Âm khẽ nhếch môi, cô nhìn anh nói: “ Thoạt nhìn anh sẽ không hiểu, kịch bản trinh thám và kịch bản kinh dị đều cho phép người chơi đóng vai trái giới tính, tại sao kịch bản tình cảm lại không cho phép điều đó?”
Thẩm Niệm Lâm nói: “Bởi vì khiến người chơi càng dễ nhập vai hơn phải không?”
“Đúng mà cũng không đúng.” Cố Âm ăn một muỗng sữa chua, ý vị sâu xa mà nói với anh: “Người trẻ tuổi đến chơi kịch bản tình cảm đều vì mục đích kết bạn.”
Hai chữ “kết bạn” của cô nói rất súc tích, nhưng Thẩm Niệm Lâm vẫn hiểu được cốt lõi bên trong của nó.
Khóe môi anh giật giật, đang muốn nói cái gì đó thì Nhạc Diệc Hàm gửi tin nhắn đến.
Nhạc Diệc Hàm: [Tổng giám đốc Thẩm, có thể nhờ chị dâu gửi wechat của Lục Ninh Ninh cho tôi được không? [xấu hổ] ]
Lông mày của Thẩm Niệm Lâm khẽ giật.
Cố Âm tò mò nhìn anh: “Sao vậy?”
Thẩm Niệm Lâm nói: “Nhạc Diệc Hàm hỏi em số wechat của Lục Ninh Ninh.”
Cố Âm bật cười: “Anh thấy chưa, đây chính là sức hút của kịch bản tình cảm.”
Vai diễn của Nhạc Diệc Hàm trong trò chơi là người yêu của Lục Ninh Ninh, đoán chừng lúc này anh ta vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật.
Cô vừa nói đến đây thì di động của cô cũng rung lên.
Thẩm Niệm Lâm thấy vẻ mặt của cô hơi vi diệu liền hỏi: “Sao vậy?”
Cố Âm nói: “Lục Ninh Ninh hỏi em thông tin liên lạc của Bách Ngật.”
Thẩm Niệm Lâm: “……”
[ Ha ha ha ha ha ha ha Lão Nhạc thảm quá đi ]
[ Nhạc Diệc Hàm là tầng đáy của chuỗi thức ăn [bưng mặt] ]
[ Thật ra Nhạc Anh Tuấn của chúng tôi lớn lên cũng rất đẹp trai mà, Bách Ngật thì trông giống như một kẻ đào hoa [đầu chó] ]
Cố Âm yên lặng tán thưởng sóng bình luận, Thẩm Niệm Lâm ở bên cạnh nói: “Chúng ta tùy tiện cho thông tin liên lạc như thế này, hình như không tốt lắm đâu.”
Cố Âm suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý: “Vì vậy em quyết định đưa wechat của Nhạc Diệc Hàm cho Lục Ninh Ninh, bảo cô ấy hỏi Nhạc Diệc Hàm thông tin liên lạc của Bách Ngật.”
Thẩm Niệm Lâm: “......”
[ Ha ha ha Âm Âm đúng là đứa bé lanh lợi [kinh ngạc] ]
Sau khi về đến nhà, Cố Âm mang theo đồ ngủ đi vào phòng tắm, cô tắm thật nhanh gọn lẹ rồi đi ngủ.
Không biết có phải là di chứng của việc chơi kịch bản tình cảm vào buổi tối hay không, đêm hôm đó Cố Âm đã mơ thấy một số chuyện kỳ lạ.
Ở trong mộng, hình như cô đang yêu đương với ai đó, dù biết mình đang mơ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Thật đáng tiếc là cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng trong tiềm thức, cô cảm thấy đó là một người rất đẹp trai. Sau đó không biết vì sao bọn họ có mặt trên một chiếc du thuyền, tiếp đó du thuyền nổ tung và cô chết đuối.
Giấc mộng này quá chân thực, nó khiến Cố Âm toát mồ hôi lạnh. Nhiệt độ lạnh lẽo của hồ nước và cảm giác đau đớn đến nghẹt thở bao trùm lấy cô, cô giống như một người chết đuối đang cố giãy giụa thoát khỏi ác mộng.
Sau khi mở to mắt, Cố Âm thở hổn hển trong bóng tối. Cô đã từng nằm mơ và có những cảm xúc chân thực, nhưng chân thực đến khó tin như lần này là lần đầu tiên. Hơi thở của cô vẫn chưa ổn định thì bỗng nghe thấy một tiếng “rầm”, giống như có cái gì đó bị đạp ra.
Cố Âm giật mình, cô nhanh chóng bật đèn ngủ đầu giường lên: “Ai?”
“Là anh.” Thẩm Niệm Lâm đi ra từ phòng thay đồ, thấy Cố Âm ngồi ở trên giường với sắc mặt trắng bệch, anh nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”