Chương 11: Cô ấy nói phương diện kia của anh có chút vấn đề

Vương Tư Kỳ nhất thời hiếu kỳ, muốn tới xem thử một chút.

Cố Âm vẫn còn đang chụp ảnh trong studio, người chụp ảnh cho cô ấy là một nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, ngay cả những minh tinh muốn chụp ảnh cũng đều phải đặt lịch hẹn trước.

"Cô ấy trông rất có thần thái đấy, thoạt nhìn còn tưởng là ngôi sao nổi tiếng đang chụp ảnh ở đây."

"Đúng vậy, lúc trước có ngôi sao còn bị thầy Lý mắng cho phát khóc luôn kìa, còn cô ấy dường như không chút lo sợ nào hết, còn thể hiện rất tự tin trước ống kính nữa."

Vương Tư Kỳ nghe nhân viên bên cạnh khen ngợi Cố Âm thì cười khinh thường, nhân viên của đài truyền hình ABA mới chân ướt chân ráo vào nghề hay sao? Ngay cả cái gì là chuyên nghiệp cũng không biết, thật sự đáng buồn?

Nhϊếp ảnh gia nhìn những bức ảnh trong máy xong rồi nói với những người có mặt tại hiện trường. "Nhóm này sắp xong rồi, nghỉ ngơi một chút đã". Cố Âm nghe thấy có thể nghỉ ngơi thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cô Cố, vất vả rồi, uống chút nước đi". Có người vừa mới mang nước đến cho cô ấy, Cố Âm vừa nhận lấy nước vừa cảm ơn nhân viên đó.

Cô tìm một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, mở nắp chai nước và uống một ngụm, cô gái trước đó đã trang điểm cho Cố Âm tìm đến chỗ cô cùng với hộp dụng cụ để chuẩn bị trang điểm lại cho cô ấy.

“Tiếp theo sẽ là buổi phỏng vấn, cô giáo Cố vất vả rồi."

Lần đầu tiên có người gọi cô là cô giáo, cảm thấy có chút mới mẻ, cô đang định đọc trước bản thảo nội dung buổi phỏng vấn mà trước đó phóng viên đã gửi cho cô, bỗng nhiên nhìn thấy Vương Tư Kỳ đang đứng ở cửa.

Thấy cô đang nhìn qua, Vương Tư Kỳ mỉm cười và bước trên đôi giày cao gót đi về phía Cố Âm.

Cũng không phải quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Tư Kỳ có mặt ở đài truyền hình ABA, nhưng khi cô ta đột nhiên xuất hiện ở phòng ghi hình có Cố Âm đang ở đó thì mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ.

Khi chuyên gia trang điểm nhìn thấy Vương Tư Kỳ đến gần, cảm thấy hơi hồi hộp, bọn họ mỗi ngày cùng làm việc với nhau và tiếp xúc với rất nhiều người, nên tin tức được lan truyền rất nhanh. Hơn nữa cô đã từng nghe mọi người bát quái về mối quan hệ vụиɠ ŧяộʍ của Vương Tư Kỳ cùng với kim chủ sau lưng của cô ta, có vẻ như đó chính là chồng của Cố Âm.

Cô không bao giờ tưởng tượng rằng hai nữ chính trong scandal gây sốc này lại là oan gia ngõ hẹp, gặp nhau trong một không gian nhỏ này tại đài truyền hình.

"Xong rồi ạ". Cô nhanh chóng thu dọn dụng cụ trang điểm rồi đứng sang một bên, nhưng lại chưa muốn đi ra ngoài, trong đầu vẫn còn hóng hớt muốn biết về chuyện gì sắp xảy ra giữa hai người đó.

Nghe nói Vương Tư Kỳ đã bị từ chối trở thành đại sứ thương hiệu, chuyện này cũng có liên quan trực tiếp đến Cố Âm, xảy ra chuyện như thế này không biết giữa hai người có xảy ra tranh cãi gì không?

Trong khi chuyên gia trang điểm đã tự tưởng tượng ra trong đầu mình kịch bản một vạn chữ, Vương Tư Kỳ đã đi đến trước mặt Cố Âm. Cô ta nhìn Cố Âm khẽ cười, giọng điệu hàn huyên như gặp người bạn cũ: "Cô Cố, chúng ta lại gặp nhau rồi”.

Có lúc người khác gọi cô là bà Thẩm, Cố Âm chỉ thích gọi cô là cô Cố, nhưng cô hiểu rằng Vương Tư Kỳ gọi cô như vậy, đơn giản là không muốn thừa nhận thân phận bà Thẩm của cô.

Cô mỉm cười nhìn Vương Tư Kỳ: "Chào cô Vương."

Vương Tư Kỳ không thích cái dáng vẻ nhẹ nhàng không hề quan tâm đến điều gì của Cố Âm cho lắm, nghĩ đến việc chính Cố Âm là người hại mình không thể nhận được hợp đồng đại sứ thương hiệu, Vương Tư Kỳ nghiến răng tức giận: "Cô Cố, nghe nói mối quan hệ giữa cô và bà Lục rất tốt đúng không?"

Bà Lục chính là người đầu tiên viết lá thư kiến nghị đó, và bà ta cũng chính là chị dâu của Lục Ninh Ninh. Khi Vương Tư Kỳ nhắc đến điều này, là cô ta đang cố tình nói bóng gió. Cố Âm giả vờ không hiểu những gì mà Vương Tư Kỳ vừa nói, mà chỉ nhàn nhạt trả lời: "Chỉ là quen biết xã giao thôi".

Vương Tư Kỳ cười nhìn Cố Âm và nói: "Nghe nói bà Lục là luật sư chuyên tư vấn về các thủ tục ly hôn, cô Cố thân với bà ấy như vậy, chẳng nhẽ đang định nhờ bà ấy tư vấn chuyện đó sao?”.

[? Cô ta đang đợi Thẩm Niệm Lâm ly hôn và trở thành bà Thẩm à? ]

[ Vương Tư Kỳ sao lại ngốc vậy, chỉ có mình cô ta nghĩ rằng Thẩm Niệm Lâm thực sự thích cô ấy ]

Cố Âm: “…”

Cố Âm đứng dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm Vương Tư Kỳ. Hai người họ có chiều cao gần bằng nhau, nhưng khi Cố Âm đứng lên, khiến cho người khác có cảm giác cô như cao tầm 1,8m, nhìn lại Vương Tư Kỳ, thì thật là thua xa Cố Âm.

Điều này khiến Vương Tư Kỳ rất không hài lòng, cô ta chưa từng bị các sao nữ khác lấn át trên thảm đỏ, nay chỉ mới gặp và nói vài ba câu với Cố Âm, thì cô ta đã bị đè ép thế này đây?

Cô khẽ nhíu mày lại như thể muốn nói gì đó, nhưng Cố Âm không cho cô cơ hội để nói, nói thẳng luôn là: “Quả thật tôi đang nhờ bà ấy tư vấn, bà ấy nói rằng với hoàn cảnh của tôi bây giờ thì để cho Thẩm Niệm Lâm trắng tay ra đi cũng không có vấn đề gì. Còn nữa, số tiền anh ta đã tiêu trên người cô cũng được tính là tài sản chung của hai vợ chồng, và chắc chắn là tôi được quyền thu hồi. Số tiền chi tiết bao nhiêu thì tôi cũng đang tìm một công ty dịch vụ tính toán cụ thể, nhưng hẳn là số tiền không nhỏ. Cô Vương yêu anh ta như vậy, chắc hẳn cũng nguyện ý trả tiền lại cho anh ta phải không?”

“Cô?”

“Này, đừng quá kích động như vậy chứ”. Cố Âm mỉm cười trấn an cô ta, “Lúc nào có bảng tính toán cụ thể số tiền, tôi sẽ gửi cho cô, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tính thật chi tiết, sẽ không tính thiếu dù chỉ một đồng”.

“Cố Âm, cô đừng quá đắc ý!” Vương Tư Kỳ tức đến đỏ bừng mặt, nếu không phải là đang ở đài truyền hình, cô ấy chắc chắn sẽ túm lấy tóc Cố Âm. Cô ấy còn muốn nói tiếp gì đó để chọc tức Cố Âm và giành lại một chút phần thắng cho mình, nhưng đột nhiên Vương Tư Kỳ nhìn thấy trên cổ Cố Âm có mấy dấu hôn mà lớp phấn trang điểm không thể che hết được.

Vương Tư Kỳ đứng sững một lúc, suy nghĩ ban đầu của cô là vết bầm tím đó là do ai gây ra? Thẩm Niệm Lâm ư? Không thể nào, Thẩm Niệm Lâm sao lại có thể làm ra như vậy? Chẳng lẽ lại là Quan Dự? Nhìn biểu hiện của họ trong buổi tiệc sinh nhật hôm đó thì không giống như là những bằng hữu bình thường.

Sắc mặt Vương Tư Kỳ dần dần biến đổi, cuối cùng cũng trở về với nụ cười thường thấy như mọi ngày. “Cô Cố, vết bầm tím trên cổ là do bị muỗi đốt hay sao thế? Vào mùa xuân như thế này muỗi cũng lợi hại thật!”

Vương Tư Kỳ nghĩ rằng Cố Âm sẽ trở nên bối rối, dù sao thì Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm vẫn chưa ly hôn, nhưng đã làm những việc không chính đáng với người đàn ông khác. Cố Âm chỉ hơi khựng lại một lúc, rồi quay sang nhìn Vương Tư Kỳ bằng ánh mắt thương cảm: “Cô Vương chưa bao giờ làm việc đó hay sao?”

Vương Tư Kỳ: “……”

Chết tiệt.

Cố Âm nhìn dáng vẻ Vương Tư Kỳ bây giờ đang muốn chửi một trận nhưng lại phải cố gắng kìm nén, mỉm cười và nói khẽ vào tai Vương Tư Kỳ: “Tôi biết cô và Thẩm Niệm Lâm vẫn chưa ngủ chung với nhau, cô chẳng lẽ không bao giờ nghĩ đến việc là anh ấy có vấn đề gì hay sao?

Vương Tư Kỳ: “…..???”

[ Ha ha ha ha ha ha ha ]

[ Thẩm Niệm Lâm: Em thấy đùa thế này vui lắm à? [buồn cười] ]

[ Tổn thương không lớn, nhưng cảm thấy xúc phạm [khuôn mặt nhỏ hơi vàng] ]

Cố Âm nhìn hàng loạt bình luận nổi trên màn hình, hài lòng bước ra khỏi studio.

Sau khi ghi hình xong buổi phỏng vấn, Cố Âm trực tiếp về thẳng nhà để nghỉ ngơi. Vương Tư Kỳ còn có chương trình khác, vẫn đang phải ở lại tiếp tục công việc, nhưng cô ấy không còn tâm trí làm việc, mà mải miết suy nghĩ về những câu nói của Cố Âm: “Cô không cảm thấy anh ấy có vấn đề gì hay sao?”

Cô ta có cảm thấy, đương nhiên là cô ta có cảm thấy chứ!

Hiện tại Vương Tư Kỳ có thể trà trộn vào đỉnh lưu trong làng giải trí, ngoài việc có vốn liếng, có người đứng sau giúp đỡ, thì điều kiện phần cứng của bản thân cũng rất tốt. Ngành công nghiệp giải trí là nơi người ta nhìn vào khuôn mặt và vóc dáng, dáng người và khuôn mặt của Vương Tư Kỳ đều là rất khả ái, mặc dù cô ta chưa có vai diễn nào gọi là để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng trong các chương trình giải trí cô ta vẫn được rất nhiều khán giả yêu mến, có rất đông fan hâm mộ.

Cô ta luôn cho rằng bản thân mình có sức hấp dẫn đàn ông, nhưng Thẩm Niệm Lâm đã quen biết cô ta lâu như vậy, cũng đã đổ rất nhiều tiền vào cho cô ta, vậy mà chưa từng chạm vào người cô! Điều này là bình thường sao? Thật sự không hề bình thường một chút nào!

Vốn dĩ cô ta cho rằng anh ấy còn cố kỵ Cố Âm và gia đình Cố Âm, cô ta nghĩ rằng đợi sau khi ly hôn anh sẽ đến với cô ta một cách nghiêm túc hơn. Nhưng hôm nay, sau khi nghe những lời Cố Âm nói thì anh ấy hình như là có vấn đề gì đó rất bí mật, khó nói.

Cố Âm đã kết hôn với anh ấy hơn một năm, nếu thật sự Thẩm Niệm Lâm có vấn đề về khó nói, cô ấy nhất định là người hiểu nhất.

Lúc này tâm trạng của Vương Tư Kỳ rất phức tạp.

Thẩm Niệm Lâm là người đàn ông rất điển trai và có một thân hình không thể chê vào đâu được, nhưng nếu chỉ đẹp ở cái vẻ ngoài đó thôi thì chưa đủ….

Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên, Vương Tư Kỳ sững sờ một lúc, sau đó mới định thần lại. Cô cầm máy lên thì thấy trên màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là Thẩm Niệm Lâm.

Thẩm Niệm Lâm đã lâu không chủ động liên lạc với cô, lẽ ra cô phải cao hứng khi anh ấy gọi đến, nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại có một tâm tình hết sức vi diệu không giải thích được. Cô điều chỉnh cảm xúc một chút rồi nghe điện thoại, còn chưa kịp biể đạt một chút tình cảm của mình thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Niệm Lâm phát ra từ loa điện thoại: “Em lại đi tìm Cố Âm phải không? Vương Tư Kỳ, cái vai nữ chính đó em còn muốn hay không hả?”

Vương Tư Kỳ sửng sốt, cô ta không nghĩ anh gọi điện đến cho cô lại là nhắc đến Cố Âm.

“Là Cố Âm đã nói gì về em hay sao?” Vương Tư Kỳ có hơi tức giận, nhưng khi nhìn thấy người đại diện đang trừng mắt nhìn thì cô ấy liền thu lại cảm xúc, nhẹ nhàng nói, “Hôm nay em đến đài truyền hình ghi hình, tình cờ gặp cô ấy.”

“Thật vậy không? Sao anh lại nghe người ta nói là em đến phòng ghi hình bên kia tìm cô ấy?”

Vương Tư Kỳ nhíu mày, “Là anh đang theo dõi em đấy à?”

“Anh không rảnh để làm những việc đó.” Thẩm Niệm Lâm đang ngồi ở trong văn phòng, đưa tay nới lỏng cổ áo và kéo mạnh chiếc cà vạt xuống, “Anh cảnh cáo em lần cuối cùng, em không được đi tìm Cố Âm nữa.”

Có rất nhiều người có thể thay thế Vương Tư Kỳ, nếu cô không nghe theo lời Thẩm Niệm Lâm, anh ta sẽ không ngại đi tìm một người khác.

Vương Tư Kỳ cảm thấy rất bất mãn về thái độ của Thẩm Niệm Lâm, anh chẳng những chưa nghe cô giải thích, mà còn liên tục bảo vệ Cố Âm. Cô cười và nói với Thẩm Niệm Lâm: “Anh có biết hôm nay Cố Âm đã nói với em những gì hay không?”

Thẩm Niệm Lâm im lặng như thể đang chờ cô nói tiếp.

Vương Tư Kỳ nói: “Cô ấy nói với em, phương diện kia của anh có chút vấn đề.”

Thẩm Niệm Lâm: “….”

Anh ta không nói tiếng nào mà liền tắt máy.

Cố Âm lúc này đã ăn cơm tối xong rồi chuyển qua chơi với chó. Mấy hôm nay nhìn thấy Kim Nguyên Bảo đã khá hơn nhiều rồi, nhưng nó vẫn chưa thể ra ngoài chơi đùa với những chú chó lớn khác, mỗi ngày vẫn chỉ ở trong nhà và quấn lấy Cố Âm.

Thẩm Niệm Lâm vừa bước xuống xe, thấy Cố Âm đang cầm trên tay món đồ chơi cho chó, cùng chơi đùa với Kim Nguyên Bảo rất vui vẻ trong vườn. Thẩm Niệm Lâm liền bước tới, đứng bên cạnh Cố Âm cười cười nói: “Nhìn em có vẻ đang rất vui.”

Cố Âm quay đầu lại nhìn anh, không hiểu gì hết: “Sao thế? Có chuyện gì có thể làm em không vui sao?”

Thẩm Niệm Lâm thở phào nhẹ nhõm nhìn Cố Âm, nhẹ nhàng nói: “Em ở bên ngoài tung tin đồn về chồng em như thế, lương tâm em có bị cắn rứt không hả?”

“Ha ha.” Cố Âm không kìm được mà cười phá lên, “Em tung tin đồn gì? Anh nói em nghe một chút xem thử!”

“…..” Thẩm Niệm Lâm im lặng không nói câu nào.

“Hơn nữa, chồng em ở bên ngoài đã làm những việc không đúng, mà lương tâm không hề bị cắn rứt chút nào thì em cắn rứt cái gì chứ?” Cố Âm vừa nói vừa đùa giỡn với Kim Nguyên Bảo, “Mày thấy ta nói đúng không hả, Nguyên Bảo yêu quý của ta?”

“Gâu!”

“Xem ra nó còn hiểu chuyện hơn cả anh đấy.”

Thẩm Niệm Lâm: “……”

“Thẩm Niệm Lâm, tóm lại mối quan hệ của anh với Vương Tư Kỳ là thế nào đấy?” Cố Âm quay đầu lại nhìn anh ta.