Chương 64: Bôn Lôi - Trục Nguyệt
Dịch Vân ngồi xe ngựa đi đến trước phủ thành chủ, lấy danh nghĩa là bạn học của La Lôi báo danh với thủ vệ.
Trong thời gian đứng chờ ngoài phủ, Dịch Vân cảm thấy có hơn mười cặp mắt dò xét toàn thân, những ánh mắt này đến từ bốn phía ngoài phủ thành chủ, có người nhìn thẳng, cũng có người nhìn kín đáo, chỉ lướt qua người hắn rồi nhìn sang chỗ khác, dường như không muốn để lộ ra có chú ý đến hắn vậy. Dịch Vân cứ vờ như không biết, chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ.
- Hắc hắc hắc! Có tổng cộng ba mươi tám người, mỗi ngày bọn họ đều nhìn chằm chằm như vậy không biết mệt hay sao? Đã ở đây cực khổ nhìn như vậy hai tháng trời, giờ đây ngươi đứng ngay trước mặt mà bọn họ nhìn không ra, buồn cưòi quá, buồn cười quá!
Tiếng cười nắc nẻ của Môn La vang lên trong đầu Dịch Vân.
Dịch Vân cũng cười thầm:
- Hôm nay là lần cuối cùng thấy bọn họ, nếu như vài năm nữa ta có cơ hội trở lại nơi này, chắc bọn họ cũng còn ở đây!
Chờ được một lúc, đã thấy có một tên thủ vệ khác ra đón Dịch Vân vào trong phủ, đưa thẳng vào phòng riêng của Ni Tư. Vừa bước vào phòng, Dịch Vân đã thấy Ni Tư ngồi sẵn bên bàn chờ hắn.
Vẻ mặt Ni Tư nghi hoặc, hắn thật không nghĩ ra vì sao Dịch Vân lại đột nhiên tìm tới cửa, dùng đến phương pháp trực tiếp như thế.
Ni Tư vừa muốn mở miệng, Dịch Vân đã nói ngay:
- Thành chủ Ni Tư, ta muốn ra đi, giờ đến đây cáo biệt.
- Cái gì? Vậy ngươi cũng không vào học viện học tập nữa hay sao?
Ni Tư nghe vậy hết sức kinh ngạc, một hồi lâu mới có phản ứng.
- Ta đã đạt tới tam tinh Pháp Sư, vừa rồi đã đến học viện để lấy bằng tốt nghiệp.
Ni Tư nghe vậy kinh ngạc há miệng thật to, mãi không khép lại. Tình huống của Dịch Vân hắn hiểu rất rõ ràng, có thiên phú thiên tài nhưng thể chất lại là phế vật. Cho nên hắn không thể ngờ được tiến cảnh của Dịch Vân lại nhanh tới mức đáng sợ như thế, mười bốn tuổi đã là tam tinh Pháp Sư? Hắn có thể nói là chưa nghe ai như vậy bao giờ!
Kinh hãi qua đi, Ni Tư đã tỉnh táo lại, chợt nhớ đến hạn chế về ma pháp của Dịch Vân, ánh mắt nhìn Dịch Vân cũng chuyển từ kinh hãi thành luyến tiếc, giống y như ánh mắt của Tạp La Tạp. Dịch Vân thấy thần sắc này quả thật rất là quen thuộc, trong lòng thầm dở khóc dở cười.
- Cũng phải! Ngưoi đã đạt tới tam tinh Pháp Sư, cũng không cần lãng phí thời gian ở học viện… Nếu có tiến triển… Quá khó! Ai, ngươi có nghĩ đến chuyện làm việc ở Đa Ni Tạp thành không? Ta có thể sắp xếp cho ngươi một chức vụ không thấp chút nào, La Lôi cũng hay nhắc là mãi không thấy ngươi đâu!
Ni Tư tuôn ra một tràng dài, ngay cả La Lôi hắn cũng lôi ra, trong lời nói lộ rõ ý muốn giữ Dịch Vân ở lại.
- Không được, cảm tạ thành chủ đã quan tâm giúp đỡ, ta muốn đi du lịch một phen đã, những chuyện khác sau này hãy tính!
Dịch Vân cười bình thản.
- Là có liên quan đến những thế lực ngoài kia sao? Bọn họ không có khả năng đợi quá lâu…
Dịch Vân lắc đầu quầy quậy, cắt đứt lời mời ở lại khéo léo của Ni Tư:
- Cho dù không có bọn họ ta cũng sẽ đi, chỉ là vì có bọn họ nên mới đi sớm một chút mà thôi. Đa Ni Tạp thành là một thành thị rất tốt, náo nhiệt phồn hoa, ta cũng đã xem qua tất cả. Bây giờ ta muốn tham quan những nơi khác, phong cảnh, kiến thức khác.
Nghe Dịch Vân nói bằng giọng rất cương quyết, Ni Tư nhất thời trầm mặc, rất lâu sau mới thở dài:
- …Thật là đáng tiếc! Bất luận là ta hay La Lôi, đều vẫn mong muốn ngươi có thể ở lại Đa Ni Tạp thành, nhưng ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi được… Vậy bao giờ ngươi đi?
- Bây giờ!
- Nhanh vậy sao? La Lôi vừa mới ra ngoài không lâu, nói là đã cuối tháng, mấy ngày nay hẳn là ngươi sẽ tới học viện báo danh, cho nên đến học viện tìm ngươi, ngươi có muốn chờ nó trở về cáo biệt không?
Dịch Vân nói đi là đi ngay, làm cho Ni Tư kinh hãi.
Dịch Vân nghe nói La Lôi đến học viện tìm hắn, mà hắn lại vừa mới từ học viện trở về, hẳn là không gặp trên đường đi. Hắn không khỏi nở nụ cười ấm áp, đồng thời cho tay vào ngực lấy ra một bức thư đưa cho Ni Tư:
- Không cần! Nếu như hữu duyên, sau này vẫn có cơ hội gặp lại. Đây là bức địa đồ do ta vẽ, đánh dấu một nơi bí mật ngoài thành, nơi đó ta đã chôn hai trăm món binh khí, thành chủ hãy cho người lấy về.
- Hai trăm món binh khí?
Ni Tư từ trên ghế nhảy dựng lên.
Dịch Vân sắc mặt vẫn thản nhiên, nói tiếp:
- Đúng ra không cần phiền phức như vậy, nhưng nếu để ở xưởng rèn hay chỗ ở của ta, sẽ không tránh khỏi người khác liên tưởng đến ta. Vì thế nên ta mới chọn một điểm ở ngoài thành, tối thiểu cũng không thể dò ra!
Vốn là Dịch Vân còn có một phương pháp tiện lợi hơn nữa, đó là cho vào trong Hồng Liên, nhưng hắn không muốn vì vậy mà làm lộ ra bí mật của Hồng Liên, cho nên chỉ có cách lựa chọn phương pháp ngu dốt này mà thôi.
- Đây… đây…
Ni Tư trong nhất thời chỉ có thể lắp bắp, không nói được câu gì!
- Hai trăm món binh khí này thành chủ cũng không cần thanh toán gì cho ta cả, xem như Dịch Vân ta đáp tạ thành chủ đã chiếu cố trong ba năm nay, coi như là có chút tâm ý!
Trầm mặc hồi lâu, Ni Tư khe khẽ thở dài, lắc đầu nói:
- Lễ vật này quá lớn! Ngươi luyện ra tất cả đều là ma pháp binh khí nhất phẩm đỉnh phong hay sao?
Dịch Vân nghe vậy sửng sốt, nhưng chợt hiểu ra!
Nếu như trước kia Ni Tư không biết ma pháp binh khí là gì, còn có thể hiểu được, nhưng trong hai tháng qua, rất nhiều thế gia quý tộc từ Kỳ Võ thành đến đây, cũng đều đã tới gặp Ni Tư không chỉ một lần. Nếu như Ni Tư còn không biết ý đồ của đám thế gia quý tộc kia, còn không biết hắn luyện chế ra chính là ma pháp binh khí, đó mới là chuyện lạ!
Nhìn phản ứng thoáng qua của Dịch Vân, Ni Tư biết mình đã đoán trúng!
Hai trăm món ma pháp binh khí nhất phẩm đỉnh phong có ý nghĩa như thế nào?
Sinh ra từ giới bình dân, vả lại là một thành chủ, hơn ai hết hắn hiểu rất rõ ràng, đó đại biểu cho một số lợi nhuận khổng lồ, dồng thời cũng có ý nghĩa rằng, giới thượng lưu cao cấp sẽ nợ nhân tình của hắn nhiều hơn nữa, không cần biết là "tiễn đồ" hay là "tiền đồ" đều có ích lợi rất nhiều.
(Tiễn: tiền bạc; tiền đồ: tương lai, hai âm này gần giống nhau, tác giả chơi chữ)
Lễ vật này quả thật quá trọng hậu!
Dù biết như thế nhưng Ni Tư cũng hơi luyến tiếc phần đại lễ này, trong lúc đang ngập ngừng do dự thì….
Ngay lúc đó Dịch Vân lại mở miệng nói tiếp:
- Phần lễ vật tạ ơn này là để báo đáp ơn thành chủ đã từng giúp đỡ, còn về phần giao tình giữa chúng ta, Dịch Vân còn có một phần lễ vật đặc biệt khác, coi như là lễ vật trước lúc chia tay!
Dịch Vân vừa dứt lời, bàn tay vung lên một cái, trước mặt liền xuất hiện một cái hộp gỗ dài, hắn liền đặt lên bàn.
- Không gian giới chỉ? Ngươi có không gian giới chỉ?
Ni Tư sửng sốt một chút rồi la lên thất thanh với vẻ không thể tin được.
Trên Khung Võ đại lục, không gian giới chỉ là vật phẩm ma pháp rất là quý hiếm, nghe nói chỉ có cửu tinh Pháp Tôn trở lên mới có thể luyện chế được. Bình thường chỉ có những thế gia lớn nhất hoặc những thế lực lớn mới có thể có được, ngay cả trong vương thất của đế quốc cũng không có được mấy cái, nên cũng không trách Ni Tư lại lộ vẻ kinh ngạc đến thế.
- Là do gia tộc truyền lại, cũng chỉ có một cái, xin thành chủ giữ bí mật giúp ta!
Dịch Vân cũng không phải là sử dụng không gian giới chỉ gì cả, mà là Hồng Liên còn có diệu dụng hơn không biết bao nhiêu lần. Không gian giới chỉ bình thường chỉ có thể chứa được vài chục món binh khí là đầy, so với sức chứa của Hồng Liên thật là cách xa nhau một trời một vực.
Dịch Vân cũng không phải nói dối, Hồng Liên quả thật là vật tổ truyền, thật sự cũng chỉ có một cái, chỉ là nói tránh đi một chút mà thôi.
Không để ý tới sự kinh ngạc của Ni Tư, Dịch Vân tự tay mở chiếc hộp gỗ kia, chỉ thấy trong đó có hai thanh trường kiếm một lớn một nhỏ, lớn thì thô nặng, nhỏ thì thanh mảnh.
- Thanh này hơi lớn một chút, là chế luyện riêng cho thành chủ ngươi. Thanh này nhỏ hơn một chút, là trường kiếm dành cho nữ sử dụng, ta đã làm riêng cho La Lôi, hai thanh đều là ma pháp binh khí nhị phẩm trung giai.
Dịch Vân nhẹ giọng giải thích.
- Ầm!
Ni Tư nhất thời như bị sét đánh ngang tai, ngây người ra tại chỗ.
Dịch Vân trước khi luyện chế bảo đao cho mình, đã luyện chế ra hai thanh kiếm này cho hai cha con Ni Tư. Theo như lời hắn vừa nói, chính là vì giao tình giữa hai bên, cũng như là lễ vật tặng cho bằng hữu.
Đọc TruyệnNi Tư cố gắng đè nén máu huyết trong cơ thể đang sôi trào, nhìn Dịch Vân trân trối với vẻ không thể tin được, sau đó mới đưa mắt nhìn sang hai thanh kiếm kia.
Chỉ thấy trên vỏ hai thanh kiếm đều có khắc rồng bay phượng múa, lại có bốn chữ, Thanh lớn khắc hai chữ "Bôn Lôi", thanh nhỏ khắc hai chữ "Trục Nguyệt", Bôn Lôi trục Nguyệt, thật là hai cái tên vừa văn nhã vừa đầy hào khí!
Tuy kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng mơ hồ có thể cảm thấy Hoả nguyên tố lưu động trong đó, quả thật là ma pháp binh khí nhị phẩm trở lên không thể nghi ngờ!
Trong đời Ni Tư chưa bao giờ kích động như thế này! Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra khỏi miệng… Trong lúc tâm thần hoảng hốt, lại nghe bên tai truyền đến thanh âm của Dịch Vân.
- Xin thành chủ đừng cho La Lôi biết kiếm này là do ta tặng, cảm tạ thành chủ trong ba năm nay đã quan tâm chăm sóc, bây giờ Dịch Vân xin cáo từ, sau này nếu như có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại!
Dứt lời, Dịch Vân lập tức xoay người ra đi.
Ni Tư cả kinh đứng dậy, vừa định cất bước đuổi theo, chợt nghĩ đến trước cửa còn một đám người chờ đợi, không khỏi dừng bước lại, ngơ ngác nhìn theo bóng Dịch Vân từ từ nhỏ dần rồi biến mất…
Dịch Vân không lên xe ngựa mà đi bộ ra khỏi thành, sau khi nhận đúng phương hướng, lập tức rảo bước tiến lên. Lúc này Cầu Cầu trong ngực hắn cũng ló đầu ra, liếc nhìn Dịch Vân một cái rồi bò ra quấn quanh thân hắn, trong miệng phát ra tiếng kêu tỏ vẻ rất vui mừng.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười của Môn La:
- Ngươi làm chuyện này không chỉ đã trả hết nợ ân tình cho Ni Tư, lại còn khiến cho đối phương mắc nợ ngược lại, chuyện ngươi làm xuất sắc hơn nhiều so với suy nghĩ của ta!
Dịch Vân cười bình thản:
- Ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là hồi báo ơn giúp đỡ của người ta, làm xong việc này, tâm tình của ta cũng đã thoải mái hơn nhiều. Ta tới đây, ở lại đây, rời khỏi đây cũng không còn vướng bận gì nữa cả!
- Bây giờ ngươi định đi đâu?
- Yêu Đạt trấn! Từ năm chín tuổi rời khỏi đó cho đến nay, đã qua năm năm, ta muốn trở về thăm lại một lần, sau đó sẽ nghĩ xem nên đi đâu!
- Bất luận thế nào, đây cũng có thể coi như là một khởi đầu mới, cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ngươi, chúng ta trở về thôi!
Môn La gật đầu cười nói.
Bước ngoặt? Đời người lúc nào cũng có chuyển biến, chỉ là xem ngươi có nắm bắt được thời cơ hay không mà thôi!
Dịch Vân nhìn con đường rộng rãi thênh thang trước mặt, trong lòng thầm nghĩ như vậy.