Chương 44: Mở toang cửa sổ! (Hạ)
Dưới sự khống chế của Dịch Vân, sau khi làm cho tỉ lệ của Thuỷ Hoả nguyên tố khắp tứ bề đạt tới sự cân bằng, tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên hai loại nguyên tố đang giằng co ngoài không khí xuất ra một lượng lớn chui vào trong thân thể hắn, nhất thời thân thể hắn chuyển sang nửa đỏ nửa xanh, sự điên cuồng hấp thu này dẫn đến nguyên tố tương khắc sẽ làm cho hắn nổ tan xác mà chết.
Khi đạo nguyên tố hai màu xanh đỏ thứ nhất vừa tràn ngập trong Khí Hải, hắn hô to một tiếng trong lòng: "Đánh cuộc thôi!" rồi lập tức mạnh mẽ vận khởi tinh thần lực, làm cho hai loại nguyên tố trong Khí Hải bắt đầu tiến hành quá trình áp súc (nén lại). Lúc này cả người hắn run lên một trận kịch liệt, một cỗ lực đạo cuồng bạo trong nháy mắt công kích khắp trong cơ thể hắn …
Đọc Truyện
- Dịch Vân, ngươi làm gì vậy? Mau ngừng lại! Mau lên …!
Trái tim Môn La lúc này như bị đông cứng lại, sắc mặt nhất thời trắng bệch, kinh hãi gào to.
Đáng tiếc Dịch Vân đến lúc này có muốn dừng cũng không được nữa!
Hai loại Thuỷ Hoả nguyên tố vừa dung nhập vào trong cơ thể, với tốc độ rất nhanh chạy thẳng vào trong Khí Hải của hắn, trong lúc đó, ngay trong Khí Hải đang rất là rối loạn, hai loại nguyên tố vừa va chạm với nhau đã sinh ra một lực hấp dẫn lớn hơn nữa, như là kêu thêm đồng bọn vậy, nhất thời đã thoát khỏi ý niệm khống chế của Dịch Vân, trực tiếp hấp dẫn nguyên tố từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể hắn.
Hai loại nguyên tố từ bị động đã chuyển sang chủ động, lực hấp thu nguyên tố kia nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với ý niệm khống chế của Dịch Vân. Chỉ trong chớp mắt, lượng nguyên tố của cả hai loại Thuỷ Hoả mà ban đầu hắn tụ tập lại bên ngoài không khí đã lập tức bị thân thể hắn hấp thu sạch sẽ.
Tiếng gào kinh hãi của Môn La vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng Dịch Vân đã mất đi quyền khống chế từ lâu, chỉ có thể ngơ ngác cảm nhận biến hoá trong cơ thể mà hoàn toàn không hiểu vì sao … Lúc này hắn giống như cô gái bị lột sạch hết áo quần nằm trên giường vậy, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn sự tình phát triển, mà không có lực lượng để làm thay đổi kết quả.
Tu luyện ma pháp lực cùng với ngưng luyện đấu khí là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau.
Tu luyện đấu khí là đem đấu khí hấp thu được từ trong không khí tiến hành luyện hoá trong Khí Hải, làm cho nguyên tố ngưng luyện thành đấu khí, rồi sau đó lại đưa nó đi qua tất cả kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể, sau đó quay về Khí Hải lại tiếp tục luyện hoá, mới trở thành đấu khí mà võ giả có thể đem ra sử dụng.
Ma pháp lực thì không giống như vậy! Hình thành ma lực là đem nguyên tố hấp thu được tiến hành áp súc dưới cường độ cao, làm cho nguyên tố bị áp súc biến thành ma lực, rồi sau đó trực tiếp chứa trong Khí Hải, ma pháp sư cũng chính là dựa vào ma lực này mới có thể phóng xuất ma pháp.
Sức chứa của Khí Hải của mỗi người là không thay đổi, cho nên ma pháp sư có thể chứa ma lực nhiều hay ít hoàn toàn tuỳ thuộc vào tinh cấp của hắn cao hay thấp mà thôi.
Ma pháp sư cấp thấp chỉ có thể mang nguyên tố tiến hành áp súc lại hai hoặc ba lần đã là cực hạn, cho nên ma pháp sư cấp thấp chỉ có khả năng sử dụng ma pháp rất là hạn chế. Mà ma pháp sư cao cấp có thể đem nguyên tố hấp thu tiến hành áp súc lại cả trăm hoặc ngàn lần, cho nên thể tích giảm đi càng nhỏ thì Khí Hải chứa được càng nhiều, mà nguyên tố áp súc đến mức như vậy thì độ tinh thuần càng cao, đương nhiên uy lực phóng xuất ra càng cường đại.
Mà thể chất hai loại nguyên tố tương khắc giống như Dịch Vân, nếu như bình thường, tu luyện cũng không có việc gì nguy hiểm, tất cả mọi người đều biết như vậy. Chỉ là tốc độ tu luyện so với người bình thường chậm hơn rất nhiều, cả đời lại không thể vượt quá tam tinh Pháp Sư mà thôi.
Dịch Vân sau khi được Tạp La Tạp lão sư giảng giải, rốt cục cũng hiểu được nguyên lý, đây thật ra cũng rất dễ dàng giải thích: Khi hai loại nguyên tố tương khắc với nhau đi vào trong Khí Hải, bởi vì bản thân chúng có tính chất bất đồng, sẽ bắt đầu tiêu hao lẫn nhau, mãi cho đến khi có một loại nguyên tố tiêu hao hết mới có thể chấm dứt.
Với nguyên tố may mắn còn tồn tại, lúc này mới có thể bắt đầu tiến hành áp súc, làm cho trở thành ma lực mà trữ lại. Chẳng qua lúc này nguyên tố còn lại, về lượng trăm phần không còn được một, về chất lại ít đến mức đáng thương, số có khả năng tụ thành ma lực dĩ nhiên cũng rất ít ỏi, đây cũng chính là cửa ải khó khăn mà Dịch Vân gặp phải khi tu luyện ma pháp.
Lão sư của hắn là ngũ tinh Pháp Đồ Tạp La Tạp, đã từng hơn một lần cảnh cáo hắn: lúc trong Khí Hải tồn tại hai loại nguyên tố tương khắc, hắn tuyệt đối không thể tiến hành áp súc nguyên tố, chỉ có thể đợi sau khi một loại nguyên tố trong đó hoàn toàn tiêu hao hết, mới có thể bắt đầu tiến hành áp súc nguyên tố còn lại!
Bởi vì trước khi tiến hành áp súc nguyên tố thiên địa, tính chất và kết cấu của nó vẫn an toàn, cho dù là hai nguyên tố tương khắc với nhau cũng có thể bảo trì dưới trạng thái yên tĩnh, chỉ có điều là chúng sẽ tiêu hao lẫn nhau mà thôi …
Nhưng một khi nguyên tố trong Khí Hải bị áp súc mạnh mẽ, kết cấu của nguyên tố sẽ lập tức bị thay đổi, biến thành cực kỳ sinh động và nhạy cảm hẳn lên. Lúc này nếu có một chút nguyên tố tương khắc khác cùng tồn tại, sẽ lập tức sinh ra biến dị, cũng giống như trong nháy mắt thi triển một cái ma pháp thật là cường đại bên trong cơ thể vậy, sẽ trở thành kết quả không thể cứu vãn!
Thuỷ và Hỏa, Quang Minh và Hắc Ám vốn bất tương dung, khi hai nguyên tố khác loại va chạm, kết quả đều dẫn đến tai nạn thảm khốc! Cho nên, sau khi Môn La biết được thể chất Dịch Vân là song thuộc tính tương khắc, đã không đồng ý việc hắn tiếp tục tu luyện ma pháp. Cũng là căn cứ vào suy nghĩ như vậy!
Dịch Vân cũng không phải ngu dốt, cho dù trong ba tháng qua hắn đã thử nhiều loại pháp môn tu luyện khác nhau, muốn giải quyết khiếm khuyết của hắn về tiên thiên thể chất, cũng chưa từng va chạm đến điểm mấu chốt này …
Cho đến khi nãy bên trong xưởng, lúc hắn đang tiến hành tấn giai đấu khí đã gặp được cảnh tượng kỳ dị, lúc này mới làm cho hắn phát hiện ra công dụng thần kỳ của Hồng Liên, lúc này mới nguyện ý đánh cuộc một phen.
Trong cơ thể là một cỗ lực công kích cực kỳ cường đại đột ngột tấn công, thân hình Dịch Vân trải qua một trận co rút kịch liệt, hắn mím môi, hàm răng cắn chặt, theo dõi biến hoá trong cơ thể của mình …
Môn La thường nói: trong cơ thể mỗi người đều tự hình thành một thế giới, không kém cỏi chút nào so với thế giới bên ngoài.
Lúc này Dịch Vân cảm thấy đồng tình với những lời này!
Trong Khí Hải của mình lúc này là một thế giới hai màu xanh đỏ, hai loại Thuỷ Hoả nguyên tố chia ra chiếm cứ một nửa không gian, giống như hai nước phân tranh. Mà ở biên giới tiếp xúc với nhau đang kịch liệt tiến hành áp súc nguyên tố, bài xích năng lượng lẫn nhau, trong chớp mắt càng ngày càng lớn. Khi cỗ năng lượng này tích luỹ tới một mức độ cực hạn, trong khoảnh khắc đó sẽ nổ tung mạnh mẽ …
Giũa lúc sinh tử tồn vong này, đầu Dịch Vân đã toát đầy mồ hôi, sắp sửa không chịu nổi nữa, thì tổ khí Hồng Liên bị hắn thu vào trong cơ thể bỗng dưng phát ra một cỗ năng lượng còn cường đại hơn nữa, chỉ trong chớp mắt, đã nhanh chóng bao phủ lấy đạo năng lượng Thuỷ Hoả bài xích lẫn nhau đang muốn nổ tung bất cứ lúc nào …
Cỗ năng lượng sung mãn cực kỳ quái dị kia trong nháy mắt đã bao phủ Khí Hải, chầm chậm dung nhập vào trong hai loại nguyên tố đang áp súc, phản ứng bài xích giữa hai nguyên tố với nhau đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau một hồi lâu, năng lượng mà Hồng Liên phát ra đã dung nhập toàn bộ vào trong Khí Hải không còn lại chút nào …
Dịch Vân ngạc nhiên cảm thụ tình huống trong cơ thể, mắt thấy một nguy cơ lớn như vậy lại vượt qua một cách dễ dàng, trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn, biết rằng mình đã thành công! Cũng đối với tổ khí Hồng Liên kia do gia tộc đời đời truyền xuống sinh ra một tình cảm càng thân thiết sâu đậm hơn …
Hắn đang nghĩ lung tung trong đầu, tinh thần cũng chùng xuống một chút, quá trình áp súc liên tục Thuỷ Hoả nguyên tố trong Khí Hải cũng dần dần ngừng lại.
Cảm nhận được biến hoá trong Khí Hải, kinh ngạc phát hiện quyền khống chế nguyên tố một lần nữa đã trở lại trong tay mình, vội vàng trấn tĩnh lại nỗi lòng có chút tán loạn, lại bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế mà áp súc nguyên tố trong cơ thể. Hắn cẩn thận từng chút một, trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên!
Lúc này lại phát hiện hai loại nguyên tố bên trong Khí Hải không ngờ lại không còn phản ứng bài xích lẫn nhau nữa, Thuỷ Hoả nguyên tố đồng thời tiến hành áp súc, không can thiệp lẫn nhau, chia làm hai phần chung sống một cách bình yên bên trong Khí Hải.
Đây không phải có nghĩa là chính mình đã đột phá hạn chế cao nhất của tiên thiên thể chất, có thể tu luyện ma pháp giống như người bình thường hay sao?
Chẳng qua chỉ trong hơn mười lần hô hấp, chính mình đã dạo chơi thiên đường địa ngục một phen … Dằn lại ý muốn nổi lên một tràng cười điên cuồng trong lòng, Dịch Vân đem toàn bộ tâm lực tập trung vào tiến hành áp súc hai loại nguyên tố.
Hắn tu luyện ma pháp hơn bốn năm nay, cũng chưa từng một lần tiến hành áp súc nguyên tố nhiều như vậy, huống chi lúc này lại là áp súc cùng lúc hai loại nguyên tố khác nhau. Ngay từ đầu hắn vẫn còn có chút trúc trắc, tốc độ tiến triển thật chậm, nhưng thời gian trôi qua, hắn dường như đã chạm được vào cánh cửa của Đạo, quá trình áp súc nguyên tố cũng dần dần nhanh hơn.
Toàn bộ tâm tình Dịch Vân đều tập trung vào việc áp súc ma lực trong cơ thể, không cảm giác được chút nào thời gian trôi qua ở thế giới bên ngoài. Môn La chờ đợi bên cạnh hắn, ban đầu kinh hoảng, sau đó thì tuyệt vọng, lại trở nên kinh ngạc, đến bây giờ thì lòng tràn đầy vui mừng như điên dại. Toàn thân hắn giống như đã trải qua vài lần ấm lạnh, từ lạnh trong tận xương tuỷ, cho đến bây giờ ám áp trong lòng, mọi tư vị trong đó làm cho hắn muốn đánh Dịch Vân một trận để phát tiết ra nỗi xúc động của mình!
Môn La cảm nhận được biến hoá bên trong cơ thể Dịch Vân, nhận ra lúc này là thời khắc mấu chốt, tuy rằng hắn đối với tất cả biến chuyển này trong lòng ngàn vạn lần không hiểu được, nhưng vẫn nhẫn nhịn không hỏi để tránh quấy rầy sự tu luyện của Dịch Vân.
Lần tu luyện này kéo dài từ giữa trưa cho đến chiều, lúc này trời đã tối hẳn, đang ngắm nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên không, đột nhiên hắn vận khởi đấu khí đánh bay một con dã thú ra xa, đây đã là con dã thú thứ mười sáu mà hắn đánh bay đi, vẫn không biết tiểu tử Dịch Vân này còn phải tu luyện trong bao lâu nữa mới xong?
Hắn đường đường là lão Đại, thế nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể ẩn nhẫn ở một nơi rừng núi hoang tàn vắng vẻ như thế này, giúp đuổi muỗi, đuổi dã thú cho tiểu đệ, đóng vai trò một người bảo mẫu … Chính mình lại là một cường giả Tinh Vực duy nhất phải sống khuất tất như vậy từ trước tới nay hay sao?
Trong lúc Môn La đang tự giễu cợt mình, thiên địa nguyên tố từ bốn phía đột nhiên dao động một trận, thân thể Dịch Vân thoáng chốc hiện lên hai đạo ánh sáng xanh đỏ giao nhau, chiếu sáng cả một khoảng núi rừng u ám, nhất thời làm cho vài con dã thú đang rón rén đến gần phải sợ hãi mà bỏ chạy.
Thở ra một hơi thật dài, Dịch Vân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng …
- Dịch Vân, ngươi …
Nhún vai, Dịch Vân đứng lên, tứ chi cùng lúc phát ra một trận kêu răng rắc như pháo nổ, miệng hắn liến thoắng không ngừng rất là vui vẻ:
- Mẫu thân nói rất đúng! Tuy rằng cánh cửa trước mặt ta đã đóng, thế nhưng ta đã tìm được một cửa sổ khác rồi … Hiện tại, ta đã thăng cấp nhất tinh Pháp Sư!
- Đúng vậy, ta đã mở toang cánh cửa sổ kia rồi! Ha ha, ha ha ha …!
Tiếng cười điên cuồng không bị cản trở vang vọng trong mảnh rừng tối đen không người, giống như tiếng hổ gầm vang lúc vừa thức giấc, ánh mắt hắn sáng lấp lánh những điểm tinh quang, trong đêm đen nhìn thật là chói mắt