Chương 37: Võ giả hay ma pháp sư?
Sáng sớm hôm sau, Dịch Vân sớm rời khỏi giường chải đầu rửa mặt một phen, sau đó theo thói quen mỗi ngày, khoanh chân ngồi trên giường tiến hành tu luyện tinh thần lực.
Theo như cách nói của Môn La, mỗi người vào sáng sớm khi rời giường chính là lúc mà tinh thần lực tán loạn mê muội nhất, nhưng đồng thời cũng là lúc tập trung lực mạnh nhất.
Dưới trạng thái này mà tiến hành tu luyện tinh thần lực, chẳng những có thể làm cho tinh thần lực tăng lên rất nhanh, mà còn có thể đủ sức làm cho thân thể sau một giấc ngủ dài chưa tỉnh táo trở nên linh hoạt.
Có thể làm cho tinh thần và thân thể lúc sáng sớm tiến vào trạng thái tốt nhất, chuyện này rất có lợi cho chương trình học và tu luyện cả một ngày. Theo như Môn La giải thích:
- Sự sáng suốt trong một ngày là do tinh thần!
Dịch Vân chấm dứt nửa canh giờ tu luyện, vội vàng ăn miếng bánh mì đen hôm qua đã mua sẵn, thân thể với trạng thái tốt nhất rời khỏi chỗ ở.
Dịch Vân ở một căn phòng nhỏ phía sau xưởng rèn mà hắn đang làm việc của Ni Tư, nằm ở khu phía Nam của Đa Ni Tạp thành, cách phủ thành chủ chừng mười dặm.
Khu vực này cũng là nơi các phường rèn trong thành tụ tập, bình thường khu này suốt ngày vang lên tiếng đập sắt không ngừng, bởi vậy hầu như dân chúng không ai muốn ở nơi này, bình thường ngoài thợ rèn và đội vận chuyển khoáng thạch thỉnh thoảng mang khoáng thạch đến, cùng rất ít người muốn đến khu vực làm cho người ta không được yên ổn này.
Hoàn cảnh làm cho đa số người không muốn tới gần này lại làm cho Dịch Vân có một cảm giác quen thuộc như về đến nhà mình vậy. Hắn sống ở Yêu Đạt trấn hơn hai năm, sớm đã nghe tiếng đập sắt ồn ào mà thành thói quen, hơn nữa ở đây những loại người phức tạp không nhiều lắm, đối với hắn thì dù là luyện khí cũng tốt, tu luyện cũng tốt, đều là hoàn cảnh tuyệt vời, hắn rất hài lòng với chỗ mà Ni Tư đã sắp xếp cho mình.
Ánh dương quang buổi sáng không gay gắt chiếu vào người Dịch Vân làm cho hắn cảm thấy ấm áp, hắn đi trên con đường bình thường vẫn đi, ra khỏi phường rèn vừa đến đường lớn, vừa thấy một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng trước mặt hắn.
Lúc Dịch Vân đang càm thấy kỳ quái, một người trung niên bước từ trên xe ngựa xuống, thật bất ngờ, chính là thành chủ Ni Tư.
Ni Tư lúc này ăn mặc có vẻ nghiêm chỉnh, khố trắng có hoa văn và áo đen, đây là quần áo mặc chính thức mỗi khi ra ngoài. Vừa thấy Dịch Vân đi tới, Ni Tư mỉm cười nói:
- Dịch Vân, ta đặc biệt đến đón ngươi đây!
Dịch Vân nghe vậy sửng sốt! Thấy Ni Tư ở nơi đây hắn đã rất ngạc nhiên, lại nghe nói là đặc biệt tới đón hắn, chuyện này làm cho Dịch Vân không hiểu… truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Ni Tư hài lòng nhìn phản ứng của Dịch Vân, thuận tay mở cửa xe, cười nói:
- Ngươi đang muốn đi trắc thí nhập học để tham gia học viện phải không? Địa điểm trắc thí là ở ngoài thành, cách nơi này cũng nhiều dặm đường, ngồi xe ngựa sẽ tiết kiệm cho ngươi không ít thời gian!
- Có gì lên xe rồi hãy nói!
Ni Tư kéo Dịch Vân đang muốn mở miệng nói chuyện thẳng vào trong xe ngựa.
Dựa trên quy mô lớn nhỏ mà nói, Đa Ni Tạp thành vẫn không tính là thành lớn, so với thủ đô Kỳ Võ thành, thận chí nó không bằng một nửa.
Nhưng số lượng lữ khách lui tới Đa Ni Tạp thành còn nhiều hơn cả thủ đô, bởi vì nó nằm ở cực Bắc Kỳ Võ đế quốc, cách đường biên giới bất quá chỉ có năm trăm dặm, bởi vậy dù là dân chúng trong nước hay là của hai đại đế quốc kia, nếu phải ra vào đế quốc bằng đường biên giới phía Bắc, nhất định sẽ ghé qua Đa Ni Tạp thành dừng chân tiếp tế tiếp viện.
Nhờ có nét văn hoá độc đáo này làm cho kinh tế buôn bán của Đa Ni Tạp thành phát triển hơn, cũng tạo thành tất cả những gì Dịch Vân đã thấy, nhà cửa bên trong thành có quá nửa đều là cửa hàng hay lữ điếm.
Xe ngựa lúc này đang đi trên đường nhỏ thẳng tắp, tất cả đều là dùng đá tảng mà làm nên, hai bên đường trồng cây bạch dương, làm cho người đi đường có cảm giác mát mẻ, tinh thần sảng khoái hẳn lên.
- Dịch Vân, ngươi xác định là ngươi muốn tham gia trắc thí ma pháp sư, mà không phải là Chiến Sĩ sao?
Ngồi trong xe ngựa, Ni Tư là người mở miệng trước tiên.
Thu ánh mắt từ bên ngoài trở về, Dịch Vân hơi khó hiểu vì sao Ni Tư lại hỏi như vậy, gật gật đầu, nói với vẻ thắc mắc:
- Đúng vậy! Vì sao thành chủ lại hỏi về vấn đề này?
Liếc nhìn Dịch Vân một cái thật sâu, Ni Tư lúc này mới thản nhiên nói:
- Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi tương đối thích hợp với chức nghiệp Chiến Sĩ hơn!
Ni Tư nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, Dịch Vân lúc này bất quá chỉ mới mười một tuổi, tuy rằng vẫn còn là một đứa con nít, nhưng toàn thân từng chỗ trên cơ thể hắn đều phát triển, vì có mấy năm tu luyện và luyện khí, đã đạt tới một hình thái rất hoàn mỹ.
Hơn nữa, Dịch Vân không kể là ở tâm tính hay bề ngoài, đều trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường, hơn nữa dáng người cường tráng, làm cho người khác cứ tưởng hắn là thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi. Nếu như hắn không nói ra, sẽ không ai dám tin thiếu niên có thân thể như vậy lại chưa tới thời kỳ trưởng thành.
Dịch Vân ở tại chỗ mà Ni Tư sắp xếp cũng đã gần một tháng, xuất phát từ sự hiếu kỳ của bản thân với thiếu niên này, Ni Tư rất là quan tâm đến tình huống sinh hoạt của Dịch Vân.
Hắn ngoại trừ biết được quy luật sinh hoạt bất thường của Dịch Vân, còn phát hiện trong một tháng qua, hắn từ sáng sớm cho đến tối luyện khí không ngừng một khoảnh khắc nào, tại phường rèn nơi hắn làm việc, tiếng vang đập sắt của thợ rèn chỉ đến ban đêm mới dứt mà thôi!
Hắn xuất thân từ bình dân, rất hiểu nghề thợ rèn này làm việc nặng nhọc đến mức nào, cho dù là hán tử đang tuổi cường tráng khoẻ mạnh, cũng không có cách nào làm suốt cả ngày như hắn, huống chi là đều đều như vậy mỗi ngày, mà thiếu niên này mới có bấy nhiêu tuổi thôi….
Hắn cảm thấy vui mừng trong lòng!
Hắn thân là lục tinh Võ Cuồng, tự nhiên biết nếu muốn thành võ giả cao giai, cường độ thân thể cùng với nghị lực bền gan vững chí là trụ cột trong trụ cột, mà hiển nhiên Dịch Vân đã chuẩn bị hoàn hảo hai điều hiện này.
Lúc này nhìn thấy một võ giả ưu tú có tư chất như ngọc tốt, không ngờ lại bỏ gần mà cầu xa, hừm, hắn là muốn không phát triển theo hướng võ giả mà muốn làm một ma pháp sư cực khổ sao? Điều này làm cho hắn có cảm giác rất là tiếc nuối!
Dịch Vân nghe xong lời Ni Tư, không muốn bình luận, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không thèm nhắc lại.
Tiếng cười trêu tức của Môn La lúc này cũng vang lên trong đầu hắn:
- Hắn nói như vậy, là bởi vì nhìn ra ngươi có tư chất tu luyện võ giả thành công, lại nhìn không ra ngươi cũng có thiên phú tu luyện ma pháp. Tinh thần lực mạnh hay yếu người bình thường sao có thể nhìn ra? Hơn nữa trải qua sự dạy dỗ của Môn La ta, cho dù là đồ ngu, ta cũng có thể làm cho hắn biến thành một nhân tài trong mắt người khác, cho nên Ni Tư nghĩ như vậy cũng không có gì là kỳ quái, ha ha ha!
Dịch Vân nghe xong lời nói sau cùng của Môn La, đúng là không thể nói nổi…. Đó không phải nói là, mình cũng chính là đồ ngu được hắn biến dở thành hay ư?
Dịch Vân không muốn để ý tới tiếng cười ngắt quãng của Môn La vang lên trong đầu, vẫn ngắm nhìn cảnh tượng ngựa xe qua lại trên đường, đột nhiên hỏi:
- Thành chủ, hôm nay bất quá ta đi tham gia trắc thí nhập học ma pháp mà thôi, đây cũng chỉ là việc nhỏ không đáng để trong lòng, sao lại ngươi có thể đặc biệt tới đón ta như thế?
Ni Tư nghe vậy hơi khựng lại, chợt cười nói:
- Dịch Vân tiểu hữu, giữa chúng ta có quan hệ hợp tác, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta, với lại, ngươi tới đây còn chưa đầy một tháng, đối với sinh hoạt con người vẫn chưa quen thuộc, ta đương nhiên là muốn chiếu cố ngươi tốt một chút mà thôi!
Dịch Vân nghe biết đó là ý tốt, gật đầu mỉm cười, mà Môn La trong đầu lại nói với vẻ khinh thường:
- Chỉ là giọng nói của quan trên, một chút thành ý cũng không có, nghe thật là chán!
Không nghĩ Ni Tư vừa mới nói những lời này xong, lại chuyển giọng nói tiếp:
- Nếu là đối với những người khác, ta sẽ nói những lời như vừa nói mà thôi! Nhưng riêng đối với ngươi, ta không muốn nói những lời hoa mỹ như vậy, ta đối với ngươi có vài phần kính trọng, bởi vì phẩm chất của binh khí mà ngươi chế luyện ra vượt xa dự đoán ban đầu của ta!
Dịch Vân hơi sửng sốt, không nghĩ tới Ni Tư lại trực tiếp thẳng thắn đến như vậy.