Chương 29: Nhớ phải nghĩ về anh

Trình Xuân Sinh không chỉ nói cho có, viện nghiên cứu đã bị di dời ngay sau đó.

Đồ đạc trong phòng thí nghiệm bị kiểm kê từng món một, đóng gói vào hòm, tang thi biến dị dùng để nghiên cứu được đưa vào hòm thủy tinh rồi được đưa lên máy bay trực thanh dưới sự áp giải của quân đội.

Hai máy bay đặt song song nhau trên quảng trường, bên trong chở tất cả tài sản của viện nghiên cứu.

Viện nghiên cứu to như vậy mà chớp mắt một cái đã trống không. Lạc Vũ hỗ trợ dọn đồ xong thì đứng cách đó không xa nhìn máy bay trực thăng cất cánh mà thất thần.

Doãn Trừng là đối tượng nghiên cứu quan trọng nên chắc chắn sẽ bị mang đi, nhưng Lạc Vũ không thể rời đi cùng anh. Cậu là một thành viên của quân tình nguyện, không thể tự tiện rời đi.

Bọn họ bận bịu từ sáng đến 2 giờ chiều, ánh mặt trời chói chang dội thẳng vào đầu, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.

Đan Hi Thanh vừa sửa sang tài liệu xong, cô lau mồ hôi rồi đi tới vỗ vỗ Lạc Vũ.

“Đừng quá lo lắng, chỉ rời đến một đảo nhỏ gần đảo chính thôi mà.” Cô nói, “Muốn gặp cậu ta quá thì đi qua gặp là được. Phòng thí nghiệm bên đó là xưởng sản xuất y dược được xây dựng từ trước, cũng không cần sửa sang lại.”

Lạc Vũ gật đầu, tầm mắt lại hướng về phía máy bay. Nửa giờ trước, Doãn Trừng cũng bị đưa vào hòm thủy tinh theo quy trình, bị quân đội áp giải lên máy bay thứ hai.

“Em muốn đến gặp anh ấy.”

Lạc Vũ được cho phép thì đi về phía máy bay có anh.

Binh lính đứng gác không cản cậu, tùy ý để cậu đi lên.

Cabin chật hẹp chất đầy máy móc, có ba hòm thùy tinh được đặt bên trong. Tang thi trong 2 hòm kia đang không ngừng đập nắp hòm, hòm ngoài cùng là của Doãn Trừng.

Anh đã đổi sang một bộ đồ ngắn tay kẻ sọc rộng thùng thình, có vẻ giống áo cho bệnh nhân. Anh gập chân lại, cằm gối lên hai cánh tay đặt trên đầu gối. Làn da dưới ống tay áo và ống quần tái nhợt vô cùng, nom có vẻ giống quỷ hút máu xinh đẹp chưa từng ra ngoài bị nhốt trong quan tài thủy tinh.

Lạc Vũ luôn cảm thấy anh biết lạnh.

Doãn Trừng quay đầu lẳng lặng nhìn cậu, anh hoàn toàn không thấy bất mãn gì với cách mình bị đối xử.

Lạc Vũ đặt tay lên tấm kính thủy tinh, cảm thấy lạnh như băng. Doãn Trừng cũng nâng tay lên đặt cùng chỗ với cậu. Anh cong mắt cười, ngón tay chậm rãi vẽ mấy vòng trên mặt thủy tinh, anh muốn chọc Lạc Vũ dù cách nhau một tấm thủy tinh lạnh băng.

Nghịch một hồi lại phát hiện Lạc Vũ vẫn mặt ủ mày chau, Doãn Trừng lấy từ trong túi ra một món đồ, nhét nó qua lỗ thông khí.

Lạc Vũ tò mò duỗi tay nhận, cầm nó trong tay nhìn thì hóa ra đó là một búp bê nhồi bông nho nhỏ cỡ một bàn tay.

Tóc của nó màu đen dài qua vai, đôi mắt đen trên khuôn mặt vải bông mềm, trên người mặc áo hoodie màu đỏ, nhìn rất đáng yêu.

Chỉ có trời mới biết Doãn Trừng đã dùng thời gian đi ngủ để làm gì, Lạc Vũ nhéo cánh tay của búp bê vải rồi cất nó vào túi.

Hòm thủy tinh không cách âm, Lạc Vũ có thể nghe thấy lời anh nói: “Nhớ phải nghĩ về anh.”

Lạc Vũ gật đầu thật mạnh nói nhất định sẽ nghĩ, cậu kề mặt lên tấm kính, để lại một nụ hôn trên vị trí Doãn Trừng đặt tay.

Doãn Trừng cười càng thêm vui vẻ, đôi mắt hẹp dài híp thành một đường, anh cười lộ chiếc răng nanh xinh đẹp. Anh đưa tay đến bên môi chạm nhẹ một cái, nhận lấy nụ hôn nọ.

Đội ngũ phải rời đi sắp khởi hành, Lạc Vũ bị lính gác đuổi xuống khỏi máy bay, cậu đứng trên quảng trường trống rỗng nhìn theo hai máy bay giữa không trung.

Không khí xung quanh bị cuốn theo cánh quạt, mắt Lạc Vũ bị bụi vào, thông qua tầm mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy Tiểu Tây bên cạnh Đan Hi Thanh đang vẫy tay với mình. Cậu có dụi mắt thế nào mắt cũng không hết nhòe, đành cúi thấp đầu phất tay với người ở trên.

Cậu vẫy tay lâu thật lâu, tận đến khi tiếng gầm rú dần lắng xuống. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ có thể thấy được hai chấm đen dưới ánh nắng lóa mắt.

Nhóm nghiên cứu viên từng thầm lặng làm việc cả ngày lẫn đêm vì người dân giờ đã bị đuổi ra ngoài, lại chỉ có một mình cậu đến tiễn họ, có chút khiến người ta đau lòng.

Lạc Vũ mất mát rời khỏi quảng trường, vừa quay đầu định nhìn viện nghiên cứu trống không một lần nữa thì lại thấy Trình Xuân Sinh và thân vệ của ông.

“Cậu lại đây.”

Chỉ huy Trình đội mũ lính, dưới ánh nắng chói chang không thể nhìn thấy sắc mặt của ông.

Lạc Vũ đi qua mà không dám ho he gì, cho rằng mình sẽ phải chịu thêm một tràng răn dạy nữa. Trình Xuân Sinh hỏi: “Sao lại không đi theo?”

Lạc Vũ cảm thấy ông biết rõ cố hỏi, “Chỉ huy Trình, ngài quên rồi sao? Tôi là một thành viên của quân tình nguyện mà.”

“Không tồi.” Trình Xuân Sinh cười khẽ một tiếng, “Nghe Giang Phàm nói, cậu luyện súng tốt lắm.”

“Anh ấy nói tôi rất có tiềm năng, đáng để bồi dưỡng tiếp.” Lạc Vũ cũng không khiêm tốn.

“Vậy cậu muốn gia nhập quân chính quy không?”

“…Quân chính quy?”

“Ừ. Đương nhiên, nếu cậu muốn gia nhập thì sẽ nhận sự huấn luyện với cường độ cao hơn.”

Lạc Vũ nhìn thẳng vào mắt Trình Xuân Sinh, nghiêm mặt nói: “Tôi đồng ý.”

Trình Xuân Sinh híp mắt đánh giá cậu, hừ một tiếng, “Được rồi, tôi sẽ để Trương Anh đích thân dạy cậu, đến lúc đó đừng có mà không thể kiên trì tiếp tục.”

Huấn luyện lập tức bắt đầu, khi Lạc Vũ đến sân huấn luyện thì nhìn thấy Trương Anh đang ngồi uống nước trên băng ghế bên ngoài. Trên vai anh cột băng vải, vẻ mặt mệt mỏi.

Lạc Vũ tiến lên hỏi: “Trương Anh đại ca, anh bị thương à?”

Trương Anh liếc cậu một cái, xoay cổ một cách không tự nhiên, khớp kêu giòn vang.

“Khi chấp hành nhiệm vụ thì bị ngã từ trên tầng 6 của khu chung cư xuống, làm sập mấy cái lều che mưa.”

Anh nói thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng nghe thì biết vô cùng nghiêm trọng. Lạc Vũ không tiện giục anh đưa mình đi luyện tập, cậu còn do dự không biết phải mở miệng thế nào thì Trương Anh đã đi về phía sân tập bắn rồi.

“Lạc Vũ, cậu biết vì sao Trình Xuân Sinh lại muốn chiêu mộ người mới vào đội không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì tay súng bắn tỉa của bọn tôi đã chết.”

Hai người đều dừng chân. Lạc Vũ ngây ngẩn cả người, vốn cậu còn tưởng Trình Xuân Sinh chỉ đơn giản là muốn cho cậu một cơ hội, không ngờ là vì có đội viên đã hy sinh.

Trương Anh không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

“Cho nên cậu phải nghĩ kỹ, ra bên ngoài đánh nhau với người bị nhiễm không phải trò chơi điện tử, một khi đã lâm vào khốn cảnh thì chỉ có nước chết.”

Anh nói rõ ràng rành mạch, ý là người tiếp theo phải chết có thể là chính là Lạc Vũ.

“Tôi biết.”

“……Vậy mà cậu vẫn muốn gia nhập bọn tôi?”

“Đúng vậy.” Lạc Vũ nói, “Hiện tại toàn bộ thế giới đều đang phải đối mặt với khốn cảnh, tôi hy vọng mình có thể làm hết khả năng của mình.”

Trương Anh lặng im nhìn cậu chăm chú, sau đó lấy một khẩu súng, lên đạn, nhắm bắn, bóp cò. “Pằng” một tiếng, bia ngắm cách đó hơn 100m đã có thêm một lỗ đạn, trúng ngay hồng tâm. Anh lẩm bẩm tự nói: “Lúc đó cậu ấy cũng nói với tôi như vậy.”

Lạc Vũ không nghe rõ, “Ngài nói gì cơ?”

“Không có gì,” Trương Anh đưa khẩu súng cho hắn, “Không muốn chết thì phải theo tôi luyện cho tốt.”

Lạc Vũ đáp ứng, nhận súng luyện tập.

Muốn trở thành tay súng bắn tỉa không chỉ cần kỹ năng bắn súng tinh chuẩn mà còn phải có kiên nhẫn, có quyết tâm, có thể lực, dù là lúc nào thì cũng phải giữ bình tĩnh, che giấu bản thân. Cả một buổi chiều, hai người họ đội nắng tập luyện trên sân huấn luyện. Lạc Vũ tập trung, tầm mắt vẫn luôn ngắm chuẩn ống ngắm. Chờ đến khi Trương Anh kêu nghỉ, cậu mới cảm nhận được cánh tay đau nhức. Trương Anh trầm tính, không hay nhiều lời nhưng trước mặt Lạc Vũ thì vẫn cởi mở, tâm tình suy sụp lúc trước cũng nguôi ngoai nhiều.

“Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi.” Trương Anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, “Ngày mai đưa cậu đi dã ngoại.”

Lạc Vũ có chút kinh ngạc, “Đi dã ngoại?”

Trương Anh lộ nụ cười hiếm hoi. “Nhớ bạn trai nhỏ của cậu lắm đúng không? Ngày mai chúng ta đi huấn luyện trên đảo của viện nghiên cứu.”

Sáng sớm hôm sau, Lạc Vũ thay xong quần áo rồi đến bãi biển Trương Anh đã hẹn trước. Quân phục rất vừa người, bên trong là áo giữ nhiệt bó sát màu đen, bên ngoài là quần áo ngụy trang ngắn tay. Áo khoác hơi dài buộc trên eo, thân hình cao thẳng nhìn qua tràn đầy tinh thần.

Trương Anh đang chắp tay sau lưng đi dạo trên bãi biển.

Bọn họ có thể nhìn thấy đích đến của mình ở phía xa, tuy không quá xa nhưng vẫn cần có phương tiện di chuyển. Lạc Vũ nhìn khắp nơi nhưng không thấy bất cứ thứ gì giống cano hay thuyền bè.

“Trương đại ca, chúng ta đi qua đó thế nào?”

Trương Anh cười khẽ: “Bơi qua đấy.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Vũ: Ngài lặp lại lần nữa đi ạ?