Tối nay trạng thái của Lạc Vũ vô cùng tốt, lúc chạy luôn hướng về phía trước, khi hít đất cũng làm vượt mức tiêu chuẩn không ít.
Đoạn Vô Tắc đứng một bên nhìn mà chóng cả mặt, hỏi cậu sao hôm nay hăng hái thế. Lạc Vũ cười tủm tỉm nhưng không trả lời, duỗi tay làm thêm một cái hít đất.
10 rưỡi tối, buổi huấn luyện kết thúc, Lạc Vũ lái xe trở về viện nghiên cứu, Doãn Trừng đang làm trị liệu, nghiên cứu viên ngoài cửa không cho cậu vào. Lạc Vũ cũng không nóng vội, chạy tới văn phòng tìm Đan Hi Thanh, cậu muốn hỏi cô xem có phải nhiệt độ cơ thể của Doãn Trừng sắp khôi phục về mức bình thường rồi hay không.
Có ba người đang vây quanh bàn làm việc, Đan Hi Thanh có chút mất kiên nhẫn đi qua đi lại ở bên cạnh, văn phòng vốn còn được coi thoáng đãng giờ lại hơi chật chội.
Lạc Vũ thấy trạng thái của cô là lạ thì thu nụ cười lại, cậu đứng ở cửa hỏi: “Chị Đan, có chuyện gì xảy ra thế ạ?”
Anh trai ngồi trước máy tính đánh máy bồm bộp, Đan Hi Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Vũ thì càng thêm bực bội.
“Thằng nhóc này, có phải đêm qua em đã mang cậu ta ra ngoài không?”
Lạc Vũ sửng sốt, sau đó trả lời: “……Vâng. Không đi xa đâu ạ, chỉ đi dạo một vòng trên bờ biển, không ai phát hiện chúng em đâu.”
Đan Hi Thanh vung tay lên, “Rồi rồi, chuyện này chị tính sổ với em sau.” Cô đi về phía máy tình nhìn, “Còn chưa tìm được tên hacker đột nhập vào hệ thống giám sát của chúng ta đây này, chị có cảm giác sắp lớn chuyện rồi.”
Lạc Vũ không rõ lắm: “Hiện tại thành quả nghiên cứu của toàn thế giới đều được công khai để dùng chung, hắn ta cần gì phải hack vào hệ thống giám sát của viện nghiên cứu chứ?”
“Chính vì không cần thiết nên việc này mới quái lạ.” Đan Hi Thanh nói, “Hắn đã có thể hack vào hệ thống của viện nghiên cứu thì cũng có thể hack vào của quân đội, thậm chí hắn có thể nắm rõ hệ thống giám sát toàn đảo trong lòng bàn tay.”
Nghe xong, Lạc Vũ cũng khẩn trương theo. Cậu đi đến trước màn hình máy tính, trên đó là sơ đồ máy chủ toàn đảo, có mấy điểm đỏ đang sáng, bao quanh đảo nhỏ đều có điểm sáng, còn lại tập trung ở quân doanh và viện nghiên cứu. Hiển nhiên là vị trí được giám sát trên toàn đảo.
Những điểm đỏ đó như máy cảnh báo nguy hiểm, Lạc Vũ nhìn chúng chằm chằm, trong lòng thoáng bất an.
Quả nhiên sáng sớm hôm sau đã xảy ra chuyện.
Đêm đó Lạc Vũ ngủ trên ghế sô pha trong văn phòng ở viện nghiên cứu, sáng sớm mặt trời vừa lên thì cậu đã bị người khác lay tỉnh. Cậu trợn mắt nhìn vẻ mặt nôn nóng của cô gái mình gặp lúc trước, cô lôi kéo quần áo muốn kéo cậu dậy. Giữa lúc mơ màng, Lạc Vũ nghe được tiếng người ồn ào, lập tức tỉnh hẳn.
“Làm sao vậy?”
“Mau đứng lên, chị Đan muốn tôi mang cậu cùng vị tầng trên kia đi trốn.”
Đương nhiên Lạc Vũ biết vị tầng trên là chỉ Doãn Trừng, cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi đi theo cô gái ra ngoài. “Học trưởng đã xảy ra chuyện gì?”
“Không phải!” Cô gái vội vã dẫn cậu lên tầng, trên trán mướt mồ hôi, “Không biết tên khốn nào tuồn hình ảnh trong máy giám sát ra ngoài. Video cậu đưa vị học trưởng kia về căn cứ, ra bờ biển rồi trị liệu ở viện nghiên cứu đều bị công bố ra ngoài, hiện tại dân chúng đang cầm vũ khí đứng ngoài cửa viện nghiên cứu đòi bắt người!”
Lạc Vũ nghe mà toát mồ hôi lạnh. Sự tồn tại của Doãn Trừng bị phát hiện cũng đã đủ toang rồi, cậu tưởng tượng đến việc cảnh mình cùng Doãn Trừng ở cạnh nhau bị nhiều người thấy, dạ dày như thắt lại.
Cậu dừng chân không đi nữa. Cô gái nôn nóng, vội vàng kéo cậu. “Đi nào, giờ không đi thì sẽ không kịp mất. Chị Đan không cản họ ở cửa được lâu đâu.”
Bọn họ đứng trên đầu cầu thang vào tầng hai, tiếng người bên ngoài sôi trào, trần nhà của viện nghiên cứu sắp sập xuống rồi. Lạc Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn người vây quanh quảng trường ngoài viện nghiên cứu, có nam có nữ, có già có trẻ, ai cũng cầm đồ trong tay. Có người cầm dao phay, có người cầm gậy gộc, ai nấy đều cao giọng kêu gào mấy câu linh tinh như “Gϊếŧ tang thi, đình chỉ nghiên cứu gây nguy hại cho công chúng” vân vân. Đan Hi Thanh dẫn theo nhóm nghiên cứu viên chắn ở cửa, giải thích với họ trong bất lực. Có người kích động xông lên, hai tay không ngừng cào loạn, cào cả lên mặt Đan Hi Thanh.
Sợ là có người cố tình kích động khiến đám đông bùng nổ.
Lạc Vũ có chút choáng váng, suýt nữa thì ngã nhào trong tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ. Viện nghiên cứu bị đám đông vây chặt như nêm cối, Lạc Vũ hỏi cô gái: “Dưới kia bị bao vây rồi, chúng ta chạy từ đâu?”
“Máy bay trực thăng!”
“Cô biết lái?”
“Biết!”
“Bay đi đâu? Không trở lại nữa ư? Không trở lại thì làm nghiên cứu tiếp thế nào được?”
Cô gái không đáp.
Lạc Vũ xoay người đi xuống dưới, giờ cậu đã không còn chỗ trốn, cậu chỉ có thể đi nhận sự lên án công khai của đám người kia thôi.
“Lạc Vũ.”
Một thanh âm vang lên từ phía trên cầu thang. Lạc Vũ nghe tiếng dừng chân, quay đầu nhìn Doãn Trừng đứng phía trên.
Thính giác của anh vốn nhạy bén hơn người thường, bây giờ ngoài kia loạn thành như thế, đương nhiên anh đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Lạc Vũ nhìn anh, đôi mắt với đồng tử co rụt lại kia không dịu dàng chút nào nhưng vẫn luôn dõi theo bóng dáng của cậu.
Bên tai vang lên những tiếng mắng chửi khó nghe, cậu đột nhiên có chút muốn khóc.
“Học trưởng, anh đợi ở trên đi đừng xuống dưới.” Lach Vũ nói với anh, “Em sẽ nói rõ với bọn họ rồi quay lại ngay.”
Sau đó cậu xuống mà không quay đầu lại.
Trước hết cậu vào kho lấy camera mình dùng lần trước rồi đi ra cửa.
Càng đến gần cửa, tiếng mắng phẫn nộ càng rõ ràng. Lạc Vũ nhìn thấy Đan Hi Thanh và những nghiên cứu viên khác ngoài cửa kính, vừa ngăn cản quần chúng vừa giải thích với họ.
Lạc Vũ ra sức kéo cửa ra, đứng cạnh Đan Hi Thanh.
Trên mặt Đan Hi Thanh có mấy vết cào thật dài, tóc tai rối bời.
“Sao em lại ra đây? Không phải chị đã bảo Tiểu Tây đưa em đi rồi sao?”
“Thế này thì đi thế nào? Bỏ lại bọn chị để đi sao?”
Đám người kích động vừa thấy Lạc Vũ đã nhận ra cậu, bác gái đứng gần nhất gào lên với người phía sau, một tay chỉ vào Lạc Vũ.
“Nhìn kìa! Thằng nhãi kia đi ra rồi!”
Một câu của bà ta khiến mọi người chuyển hết phẫn nộ lên người Lạc Vũ, nhất thời, tiếng chửi vang lên không ngừng, thậm chí còn có người giơ xẻng xông lên.
“Mau giao tên tang thi kia của mày ra đây cho chúng tao xử lý! Tại sao chúng mày lại có thể đem thứ đó lên đảo chứ! Chúng mày vứt tính mạng của nhiều người như vậy đi đâu rồi hả?”
“Bị mấy thứ đó làm hại còn chưa đủ sao? Thế mà còn dám dính một chỗ với tang thi, biếи ŧɦái!”
“Còn không phải biếи ŧɦái sao? Hai tên đàn ông với nhau thì thôi đi, mẹ nó còn không phải người!”
“Cái thứ này còn có thể hoạt động tự do trên đảo, có phải viện nghiên cứu chúng mày muốn bọn tao đi chết không?”
Lời nói khó nghe dâng lên cuồn cuộn như sóng biển tràn vào tai Lạc Vũ. Vốn cậu còn định bình tĩnh giải thích rõ tiến triển nghiên cứu cho họ nghe, nhưng bây giờ yết hầu lại như bị bóp nghẹt lại nói không nên lời.
“Không phải như vậy.”
“Chúng tôi đang giúp anh ấy khôi phục lại…”
Tiếng nói của cậu bị đám đông nhấn chìm, không ai thèm nghe.
Đám người trước mặt đều trưng vẻ mặt dữ tợn, ai ai cũng trừng mắt nhìn cậu, hận không thể xé xác cậu ra.
“Chúng ta phải khiến chúng nó giao tang thi ra đây, xử lý công khai!”
Phía sau đám đông, một gã đàn ông đứng trên chỗ cao cầm loa hô như vậy. Thân hình gã thấp bé, dáng người mập mạp, giờ đây vẻ mặt gã đầy đắc ý.
Lời gã như hiệu lệnh, đám người càng thêm kích động.
“Đúng! Gϊếŧ nó!”
Đan Hi Thanh cau mày, cắn chặt răng.
“Chính người này.” Cô chật vật xoa xoa mặt, “Gã đã hack vào hệ thống theo dõi rồi công bố video, kích động quần chúng.”
Gã đàn ông nọ lấy một xấp ảnh trong túi ra tung lên trời, ảnh rơi lả tả xuống dưới. Rất nhiều người duỗi tay nhặt, sau khi nhìn rõ hình ảnh trong ảnh thì miệng vắt đầu mắng chửi không ngừng.
“Ai chưa thấy hãy nhìn thật kỹ!” Gã lại nâng loa lên, chỉ vào Lạc Vũ ở phía xa, “Tên này có thể điều khiển tang thi, nó đã thông đồng với viện nghiên cứu để đem tang thi vào, cả ngày quậy với cái thứ kia, ai biết chúng nó đang làm mấy loại nghiên cứu mất nhân tính gì đâu cơ chứ?”
Ảnh bị người ta vò nát ném tới, đập cái “bốp” lên đầu Lạc Vũ.
Sau đó càng nhiều giấy vo viên bị ném về phía cậu như mưa. Đan Hi Thanh và những người khác chắn cho cậu, miệng hô to “Đừng ném nữa” nhưng tiếng nói của họ đều bị bỏ ngoài tai.
“Giao tang thi ra đây!”
“Gϊếŧ nó đi!”
Lực ném của những viên giấy cũng không lớn nhưng Lạc Vũ lại cảm thấy mỗi một viên như một viên đạn, hung hăng xuyên rách da găm vào thịt, máu tươi chảy đầm đìa.
Cậu không nhìn rõ mặt mọi người mà chỉ có thể nhìn thấy những khuôn miệng đỏ như máu đang há to phê phán mình, rủa cậu nên bị trừng phạt. Cậu bị họ bao vây, đầu váng mắt hoa.
Ngay khi cậu sắp ngã xuống thì cảnh cửa sau lưng lại mở ra lần nữa.
Đám người trước mặt vốn đang xôn xao chợt đồng loạt lùi về sau hai bước.