Chương 4: Người con gái năm đó

Sau khi về phòng làm việc, Hạ Tiểu Mạt trở về phòng liền bị mọi người xung quanh truy hỏi:

“Cô là người mới sao? Làm thế nào cô quen được chủ tịch của chúng ta vậy? Chủ tịch của chúng ta là người lạnh lùng, cao ngạo, cấm dục kia mà sao có thể giúp cô được ? ”

Bị hỏi mấy câu này Hạ Tiểu Mạt thật sự rất lúng túng không biết trả lời thế nào. Nếu cô không trả lời họ lại nghĩ rằng cô đi cửa sau mất, may mắn thay có Cố Tĩnh Hy chen vào giải vây cho cô:

“Mọi người. Tuy Boss của chúng ta có thể không gần nữ sắc nhưng cũng có thế anh ta thấy ‘ma cũ bắt nạt ma mới’ không lí lẽ nên ra tay giúp đỡ cũng không có gì là lạ mà phải không ?”

Được Cố Tĩnh Hy phân tích, mọi người xung quanh cũng cảm thấy chủ tịch giải quyết cũng có lí huống chi Lãnh Dao Dao kia vì lạm dụng chức quyền của người nhà nên mới hống hách như vậy.

Đột nhiên trưởng phòng Phương lên tiếng:

“Tôi cảm thấy lời cô nói cũng có lý đó. Thôi được rồi mọi người về chỗ làm việc đi.”

Ai ai cũng gật đầu rồi về chỗ của mình. Riêng cô và Cố Tĩnh Hy đứng lại vội cảm ơn trưởng phòng Phương:

“Trưởng phòng Phương. Cảm ơn chị đã giúp em. Cả cô nữa Tĩnh Hy tôi cũng nên nói cảm ơn cô một tiếng.”

“Được rồi. Không cần phải ngại gì cả, hai cô nên về làm việc đi.”

“Phải đó. Phải đó. Cô không cần phải ngại từ giờ cũng đừng gọi tên là Tĩnh Hy nữa gọi tôi là Tiểu Hy được rồi, ở nhà tôi cũng được gọi như thế.”

“Được, Tiểu Hy. Vậy trưởng phòng Phương, tụi em xin phép.”

Nói rồi cô và Cố Tĩnh Hy về chỗ của mình.



“Tiểu Mạt. Tan làm chúng ta đi ăn được không, tôi muốn chúc mừng ngày đầu tiên đi làm của chúng ta.” Cố Tĩnh Hy hào hứng nói với cô.

“Uhm… Nghe được đó. Để tôi gọi về báo bố mẹ tôi một tiếng.”

“Được.”



Cả cô và Cố Tĩnh Hy đi xuống để đi ăn. Nhưng khi mới bước ra khỏi cửa lại đúng ngay vị chủ tịch, cả hai liền lễ phép cúi chào:

“Chào chủ tịch.”

Anh không nói gì cũng không hề ngoảnh lại mà bước thẳng lên xe rồi ra lệnh cho thư kí Hàn:

“Lái xe đi.”

“Vâng, chủ tịch.”

Chiếc xe vừa lái đi thì Cố Tĩnh Hy lên tiếng trách móc:

“Đồ lạnh lùng. Đừng tưởng anh là chủ tịch thì có thể coi thường chúng tôi.”

“Được rồi. Không để ý anh ta nữa chúng ta đi.” Hạ Tiểu Mạt tiếp lời.

“Được. Được. Hôm nay để bổn cô nương đây mời cho bõ tức.” Cố Tĩnh Hy khí thế hừng hực nói.

“Đa tạ đại nhân.” Hạ Tiểu Mạt vui vẻ đáp lại.

Thế là cả hai cùng đi đến quán ăn, mà không hề biết rằng đang có một chiếc đi theo sau. Vốn dĩ ban đầu anh đã định đi thật xa để tránh cô nhưng lại không nhịn được quay lại mà dõi theo cô.



Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu óc thật đau cứ quay cuồng. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống dưới nhà. Hạ phu nhân thấy vậy liền chạy tới đỡ con gái:

“Tiểu Mạt sao hôm qua con lại uống say vậy? Đây là canh giải rượu mẹ nấu con mau uống đi.”

“Cảm ơn mẹ.” Hạ Tiểu Mạt vừa nhận lấy bát canh vừa đáp.

“Vì hôm qua đồng nghiệp rủ con đi ăn mừng nên uống hơi quá chén. Mẹ đừng lo lần sau con sẽ không vậy đâu.”

“Được rồi. Tha cho con lần này đó.”

“Dạ, cảm ơn mẹ. Thôi cũng muộn rồi con đi làm đây. Tạm biệt mẹ.” Vừa nói cô vừa lấy vừa chạy ra cửa.

“Đi cẩn thận đấy con. Con bé này lớn vậy rồi mà vẫn còn trẻ con quá.” Hạ phu nhân đứng nhìn cô đang hớt hải chạy mà trách móc cô.



Hàng ngày cô thường đến công ty bằng xe buýt và đến công ty vào lúc 7:45 sáng. Nhưng hôm nay dậy có chút muộn khi đến nơi đã là 7:55 nhưng xui xẻo thay lại gặp đúng lúc chủ tịch đang đi vào cửa, cô liền lễ phép chào:

“Chào buổi sáng, chủ tịch.”

Lục Khải Huy không nói gì chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng lên văn phòng. Thấy anh bỏ đi cô nghĩ người gì đâu mà lạnh lùng vậy chứ. Thư kí Hàn nhìn thấy cô có chút buồn bực bèn lên tiếng:

“Cô Hạ, chủ tịch của chúng tôi không có ý xấu gì chỉ là tính tình của chủ tịch có chút cứng nhắc mong cô thông cảm.” Thực ra khi đó anh nhìn thấy chủ tịch của chúng ta rõ ràng là rất quan tâm cô gái này nhưng sao cứ phải lạnh lùng vậy chứ thôi thì có anh ở đây thì để cho Hàn Đình anh ra tay nói đỡ chủ tịch một chút vậy.

“À… Anh là thư kí của chủ tịch à. Không phải là tôi có ý xấu đâu. Chỉ là không ưa cách ứng xử của anh ta thôi.” Cô cảm thấy thư kí Hàn đã nói như vậy thôi thì Hạ Tiểu Mạt cô đây cũng đành bỏ qua vậy, ai bảo anh ta là người cao nhất ở đây.

“Vậy tôi xin phép.” Thư kí Hàn nói rồi cúi chào cô.

“À vâng tôi cũng sắp muộn rồi. Chào anh.” Cô cúi chào thư kí Hàn rồi đi vào trong.



Tại văn phòng chủ tịch.

“Thư kí Hàn. Báo cáo lịch trình sáng nay cho tôi.”

“Vâng, chủ tịch. Sáng nay: 9:00 cuộc họp định kì hàng tháng, 11:00 gặp mặt giám đốc Sở bên tập đoàn Sở thị, buổi trưa có hẹn đi ăn với đối tác nước ngoài tại nhà hàng Pastal.”

“Cậu đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp đi. À còn chuyện tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi?”

“Thưa chủ tịch. Đã có kết quả khi tôi chuẩn bị tài liệu cuộc họp xong sẽ đưa vào cho chủ tịch.”

“Ừ cậu ra ngoài đi.” Nói rồi anh vẫy vẫy tay ý bảo thư kí Hàn có thể ra ngoài.



“Chủ tịch đây là tài liệu cho buổi họp, còn đây là hồ sơ của cô Hạ từ bé cho đến thời điểm hiện tại này ạ”

“Để đó cho tôi ”

“Vâng chủ tịch.”

Từ giờ đến lúc họp còn khoảng 10p, anh cũng muốn xem thử cô là ai nên đã giở tập tài liệu ra đọc. Hồ sơ có ghi Hạ Tiểu Mạt 25 tuổi từng học trường phổ thông XX tại thành phố X . Đọc đến đây anh mới ngỡ ngàng ra, hóa ra cô là tình yêu đầu của anh thời trung học. Thảo nào khi anh nhìn thấy cô thì lại có cảm giác quen. Đang mải suy nghĩ anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ai đấy?”

“Là tôi thưa chủ tịch.”

“Có chuyện gì ?”

“Đã đến giờ họp rồi xin chủ tịch hãy đến phòng họp.”

“Được tôi ra ngay.” Anh nói rồi gập đống tài liệu lại.