Chương 4

40. Trước khi về nhà Trịnh Kiêu đã gọi cho cha mẹ một cuộc, xác thật dọa cha mẹ Trịnh một trận, cha hắn hầm hừ nói sẽ đánh gãy chân thằng chó này, còn mẹ hắn thì vội vàng ra ngoài mua chút đồ ăn về, quá muộn để làm gì vào lúc này.

Phải nói là Trịnh đại cẩu rất giỏi gây rắc rối.

Không nói đến khoảng thời gian hàn huyên lúc mới vào cửa, cha mẹ Trịnh Kiêu, ông nội, bà nội đến cậu em trai đang học cấp ba đều rất thích Mạnh Văn Quán, xuất thân gia đình gia giáo, học tập tốt diện mạo đẹp, không cần lo việc Trịnh Kiêu sẽ giống mấy tên diễn viên làm bừa.

Không khí bữa cơm trưa vui vẻ, buổi chiều cậu chơi game cùng em trai Trịnh Kiêu một lúc, cả gia đình rất vui vẻ hài hòa.

Lên tàu trở về trường, hai người ngồi cạnh nhau, Trịnh đại cẩu vùi cái đầu to của mình vào hõm cổ Mạnh Văn Quán, cọ cọ.

"Văn Quán, cảm ơn em."

"Cảm ơn vì đã không đánh anh à?"

Trịnh Kiêu ngây ngô cười.

41. Sinh nhật của Trịnh Kiêu là vào tháng 12, Mạnh Văn Quán nhỏ hơn hắn một tháng nên sinh nhật của cậu vào tháng 1 năm sau.

Vào ngày sinh nhật của Trịnh Kiêu, hắn lại đưa Mạnh Văn Quán về nhà dùng bữa, Mạnh Văn Quán cũng mua cho hắn đôi giày mà hắn thích. Đêm đó, hai người ngủ lại phòng Trịnh Kiêu chứ không về trường.

Trịnh đại cẩu lén lút lấy ra một số món đồ không phù hợp với trẻ em từ trong cặp và lén giấu dưới gối.

Mạnh Văn Quán vừa bước ra khỏi phòng tắm thì rùng mình, Trịnh Kiêu nhanh chóng tăng điều hòa lên mấy độ, ôm cậu vào lòng sấy tóc.

Vừa sấy tay Trịnh Kiêu bắt đầu sờ loạn.

“Anh đang làm gì vậy, Trịnh Kiêu?!” Mạnh Văn Quán giữ bàn tay to lớn đang luồn vào trong quần áo của mình.

Trịnh đại cẩu tắt máy sấy tóc rồi ném nó sang một bên: "Văn Quán, hay là em tặng anh quà sinh nhật nữa đi?"

"Quà gì?"

Hắn bế Mạnh Văn Quán lên giường, bắt đầu hôn, người bên dưới né tránh nói: "Trịnh đại cẩu, đây là nhà anh đấy!"

Trịnh Kiêu bĩu môi bất bình, nhưng Mạnh Văn Quán dù thế nào cũng không đồng ý.

Trịnh Kiêu bắt đầu dỗi hờn: "Ai, tôi thật thảm quá đi! Lớn đến chừng này mới tìm được bạn trai mà bạn trai không cho tôi làm! Huhu sinh viên bây giờ khổ quá!"

Mạnh Văn Quán tức giận bịt miệng hắn: "Im đi! Tối mai được chưa? Nhưng mà phải đi khách sạn, đừng có nghĩ đến việc làm loạn ở nhà!"

42. Hai ngày tiếp theo là thứ bảy và chủ nhật, đúng như ý muốn của Trịnh Kiêu, hắn kéo Mạnh Văn Quán đến khách sạn vào giữa buổi chiều.

Mạnh Văn Quán vẻ mặt không thoải mái: "Sao phải tới sớm thế?"

Trịnh Kiêu khụ khụ hai tiếng rồi cười ngây ngô.

Hai người ngã xuống giường, rốt cuộc cả hai đều đang ở độ hỏa khí cương dương, một lúc sau liền bốc lửa tình.

------Tắt đèn-------

43. Mạnh Văn Quán tát vào mặt Trịnh Kiêu, nhưng sức lực chẳng có bao nhiêu.

Tên ngốc này làm từ giữa trưa đến gần nửa đêm, cậu kêu dừng cũng không nghe, đúng là làm phản!

Mạnh Văn Quán đau khổ nằm trên giường, Trịnh đại cẩu đưa cho cậu một cốc nước mật ong.

“Đi mua đồ ăn đi, em đói rồi.” Họ thậm chí còn chưa ăn tối.

Trịnh Kiêu nhanh chóng mua hai bát cháo và mấy món ăn kèm, hắn cũng biết bình lăn lộn Mạnh Văn Quán quá mức nên không dám ho he gì nhiều, sợ chọc người kia tức giận.

44. Từ khi biết đến mùi thịt, mắt Trịnh Kiêu nhìn Mạnh Văn Quán xanh lè. Nhưng Mạnh Văn Quán đã rút kinh nghiệm, cùng lắm là dùng tay giúp chứ cái gì cũng không làm.

Bởi vì giờ là tháng thi.

Môn thể dục kết khóa rất sớm, may là học kì này Mạnh Văn Quán vẫn thường xuyên tập đẩy tạ, cuối cùng thi được 92 điểm, cũng không thấp.

Buồn cười nhất là trong giờ thi, giáo viên thể dục run rẩy đứng bên cạnh để đỡ tạ cho cậu, sợ thân hình nhỏ bé của cậu không nhấc nổi thanh tạ rồi tự làm mình bị thương.

Trịnh Kiêu chắc hẳn đã đạt 100 điểm, cuối cùng còn kết tình huynh đệ với giáo viên thể dục, nói học kì tiếp theo em vẫn theo môn này.

Sau đó là chuối ngày ôn thi dài đằng đẵng, Mạnh Văn Quán đối xử với Trịnh Kiêu rất nghiêm khắc, ngoài ăn, ngủ và tự học ra thì đừng nghĩ đến việc đi chơi.

Trịnh đại cẩu cảm thấy điểm học kì này của mình có thể sẽ rất tốt.

45. Mạnh Văn Quán thi xong chắc chắn sẽ về nhà nên mấy ngày nay Trịnh Kiêu cứ quấn lấy cậu than vãn.

"Ai, tôi thật đáng thương, bạn trai sắp bỏ tôi đi rồi!" Cả người Trịnh Kiêu đè lên người Mạnh Văn Quán, nặng đến mức Mạnh Văn Quán gần như không thể đứng yên.

"Đừng làm nũng! Dù sao ngày mốt em vẫn đi, anh nói thế cũng vô dụng thôi."

"Vậy chúng ta làm tạm biệt nhé?"

Mạnh Văn Quán vỗ đầu hắn một cái: "Tưởng bở, đi nhanh đi!"

"Không! Đừng đứng dậy! Dù sao bạn cùng phòng cũng về nhà cả rồi, không làm ở kí túc xá một lần thì tiếc quá, đi mà bảo bối..."

46. Tắt đèn.

47. Mạnh Văn Quán lên tàu cao tốc với đôi chân vô lực.

Trịnh Kiêu ở kí túc xá của cậu 2 ngày, hành hạ cậu cả hai ngày, kết quả là hiện tại cậu đang vô cùng buồn ngủ và thực sự ngủ thϊếp đi trên tàu.

Mạnh Văn Quán bị điện thoại của Trịnh Kiêu đánh thức, Trịnh đại cẩu lớn tiếng hỏi cậu xem cậu đã xuống tàu chưa.

Cậu mở mắt ra, thấy đã đến ga rồi.

Trịnh đại cẩu nhớ khá chính xác thời gian câu xuống tàu

Cậu xách vali xuống tàu cao tốc, nói với Trịnh Kiêu là cậu đã đến nơi, sau đó lại nghe Trịnh Kiêu dong dài nhắc nhở cậu về nhà an toàn.

Mạnh Văn Quán buồn cười nói: "Em là con trai cũng phải chú ý an toàn? Có thể bị chiếm tiện nghi à."

Trịnh đại cẩu khịt mũi: “Em không biết bây giờ con trai càng phải chú ý an toàn à, huống hồ em lại đẹp trai như vậy.”

Trịnh Kiêu: Ngày nào cũng lo bạn trai nhỏ bị chiếm tiện nghi.

48. Vì mỗi ngày Trịnh Kiêu đều thúc giục cậu về trường mười tám hai mươi lần, Mạnh Văn Quán cuối cùng lại mềm lòng. Cậu quyết định về sớm hơn 2 ngày so với dự kiến mà không nói cho hắn biết.

Vì vậy, Trịnh Kiêu kinh ngạc cực kì khi nhận được cuộc gọi của Mạnh Văn Quán yêu cầu hắn đến đón cậu ở ga tàu, hắn lập tức chạy ra ngoài như một con cho husky.

Họ bắt đầu đi học vào ngày 16 tháng giêng âm lịch, những ngày này Mạnh Văn Quán sống ở nhà Trịnh Kiêu, cậu có nhiều cơ hội bị một đám 1m9 vây quanh, dần dần cũng thành thói quen, ừm, thói quen xấu hổ.

Thậm chí còn muốn chụp chung trong Tết Nguyên Tiêu, làm Mạnh Văn Quán xấu hổ muốn chết. Ông nội và bà nội ngồi phía trước, cha mẹ Trịnh đứng hai bên, Mạnh Văn Quán muốn đứng ra rìa nhưng Trịnh Kiêu liều chết giữ chặt cậu ở giữa, vì thế giữa một hàng người cao to bỗng dưng bị hõm xuống một phát….

Mạnh Văn Quán cưỡng chế Trịnh Kiêu cất bức ảnh kia đi, đừng có để cậu nhìn thấy, nếu không cậu sẽ cắn chết hắn...

49. Trong lớp thể dục khai giảng vào tuần thứ hai của năm học, hai người thương lượng một chút rồi vẫn quyết định học lớp thể hình của thầy kia, vì suy cho cùng ít giao viên đồng ý cho điểm dễ đến vậy.

Học sinh của lớp đã thay đổi khá nhiều, nhưng giáo viên vẫn đặc biệt nhớ bọn họ (rốt cuộc tổ hợp một cao một thấp này quá bắt mắt).

"Ô, lại là hai em à, đúng là bạn tốt! Bạn học nhỏ, học kì này có muốn được 100 điểm không!" Thầy giáo vui vẻ vỗ vai Mạnh Văn Quán.

Khụ khụ, vai của Trịnh Kiêu cao quá.

50. Hôm nay Trịnh Kiêu đi tự học với Mạnh Văn Quán, tên ngốc to xác này thích xem bình luận của các bài đăng, thấy gì hay là lại khoe với Mạnh Văn Quán.

"Văn Quán, anh từng có một bình luận có đến cả ngàn người thích! Để anh cho em xem!" Tên này còn lưu hẳn chủ đề kia lại.

Mạnh Văn Quán vừa thấy thì cười cười: "Chủ đề này là em hỏi! Hóa ra câu này là anh nói à, haha, cái này có coi là tiên tri không!"

Trịnh Kiêu hôn cậu rồi nói: "Thấy anh nói chuẩn không, là điều cả hai đều muốn luôn!"

Happy Ending~~~