Chương 78: - Chương 78CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA HAI CHA CON

Trong lòng Tần Nghi thật ra Ninh rất căng thẳng, bởi vì nàng không thể xác định thái độ của phụ thân đối với việc của phủ Định Quốc công thế nào.

Phụ thân là một quyền thần trí mưu hơn người, chín chắn nội liễm. Người như vậy nhất định không phải là một người nhân từ nương tay.

Nàng nhất định phải cứu nữ quyến của Tôn gia.

Nàng không sợ lão Thái Quân phản đối, bởi vì lão Thái Quân có phản đối đến mấy, bà cũng không có khả năng làm điều gì trên thực tế để ngăn cản hành động của nàng.

Nhưng phụ thân thì khác.

Nếu phụ thân nhất quyết phản đối, nhất định sẽ có biện pháp khống chế được hành động của nàng.

Thấp thỏm theo Khải Thái tới thư phòng ngoại viện, vừa mới vào cửa viện, đã thấy ở hành lang có hai tỳ nữ mặc áo chẽn bằng vải bông nhuyễn màu lam nhạt đang chờ, chính là Mạc Hương và Đan Thanh.

Thấy Tần Nghi Ninh tới, hai người quỳ gối hành lễ, một người vào nhà thông báo, một người nghênh đón.

“Chào Tứ tiểu thư, lão gia sai nô tỳ chờ người ở chỗ này.”

“Làm phiền Đan Thanh tỷ tỷ rồi.”

Đan Thanh cẩn thận vén rèm cửa màu lục sẫm cho Tần Nghi Ninh, Tần Nghi Ninh mỉm cười gật đầu với nàng ta rồi mới bước vào thư phòng.

Tần Hòe Viễn mặc áo bào màu xám, vai khoác một chiếc áo choàng gấm cổ lông sóc màu lam sẫm, đang ngồi xếp bằng trên giường La Hán sơn đen kê gần cửa sổ.

“Đã trở về rồi sao? Tới ngồi đi.”

Tần Hòe Viễn lật một trang sách.

Tần Nghi Ninh hành lễ xong liền tới ngồi ở phía kia của trên chiếc giường La Hán, nhận lấy chén trà Mặc Hương bưng tới, đặt trên chiếc bàn nhỏ trong tầm tay.

Các tỳ nữ đều lui ra.

Tần Hòe Viễn vẫn vừa đọc sách, vừa hỏi:

“Hôm nay con đã làm cái gì rồi? Nói ta nghe!”

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Tần Nghi Ninh vẫn giật mình, vội đứng dậy cúi đầu trả lời:

“Bẩm phụ thân, hôm nay nghe nói Đại cữu và Nhị cữu đã trở về, con muốn đến thỉnh an hai cậu, không ngờ con và mẫu thân vừa tới trước cửa phủ Quốc công, đã thấy phủ Quốc công bị tịch biên.”

“Ừ.”

Tần Hòe Viễn nhẹ nhàng đặt sách trên chiếc bàn nhỏ, ngoài bìa cuốn sách ghi hai chữ “Tả truyện”.

“Tào Quốc trượng dẫn người tới tịch biên, tuyên bố nam đinh Tôn gia bất luận già trẻ lớn bé đều giam lại chờ chém đầu, nữ quyến Tôn gia sẽ bị áp giải tới Giáo phường, còn tỳ nữ và người hầu ba ngày sau sẽ bị phát mại, dân chúng đứng xem ồ lên oán giận, Tào Quốc trượng còn sai người gϊếŧ một người dân ngay tại chỗ vì đã lên tiếng bình luận.”

Tần Hòe Viễn:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, Tào quốc trượng ra lệnh đưa người đi, đó là giây phút sinh ly tử biệt của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, cậu, mợ, biểu ca, biểu tẩu, tình cảnh thật là… Mẫu thân khổ sở khóc to, hai mẹ con con bị Tào Quốc trượng nhìn thấy.”

Mặc dù đã tránh nặng tìm nhẹ, nhưng Tần Nghi Ninh cũng phải cho Tần Hòe Viễn biết việc Tào Quốc trượng đã nhìn thấy mình và Tôn thị, để nếu chẳng may có việc gì, ông cũng có chuẩn bị tâm lý.

Tần Hòe Viễn trầm ngâm trong chốc lát, rồi gật đầu nói:

“Vậy còn con? Sau đó con không làm gì sao?”

Giọng Tần Hòe Viễn trầm thấp ôn hòa, dường như còn hàm chứa ý cười, nhưng Tần Nghi Ninh rõ ràng cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên sau lưng, vội quỳ xuống hành lễ.

“Phụ thân bớt giận, lúc đó Ngũ biểu ca và Ngũ biểu tẩu là vợ chồng còn trẻ không muốn ly biệt, tình cảnh thật sự rất đáng thương, trong lúc quan binh tách hai người ra, Ngũ biểu tẩu bị chen lấn té ngã, động tới bào thai. Phụ thân cũng biết Tôn gia bị oan uổng, con thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn Ngũ biểu tẩu mất đi tính mạng, vì vậy đã sai người tìm kiếm quan hệ, cứu mạng Ngũ biểu tẩu. Cũng may, đứa bé Ngũ biểu tẩu sinh ra… là một bé gái…”

Tần Nghi Ninh liếc nhìn Tần Hòe Viễn rất nhanh, nhưng vẻ mặt Tần Hòe Viễn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, người khác không nhận ra vui giận gì.

Tần Nghi Ninh buộc phải tiếp tục thành khẩn nói:

“Về việc thuê người ở Giáo phường, con đã sai người đi làm, nhưng nghĩ là vô phương. Hoàng thượng đã hạ chỉ buộc phạm phụ của Tôn gia làm nô tỳ dưới sự quản lý của giáo phường, chờ Chiêu Vận Ti thuê. Trong triều cũng không có cơ quan thứ hai có quyền thuê phạm phụ từ Giáo phường phải không ạ? Trừ phi… Trừ phi Hoàng thượng thiếu sâu sát, không biết Chiêu Vận Ti đã được chuyển cho con.”

Thật sự là Hoàng thượng không biết.

Hẳn là lúc này Hoàng thượng đã hối hận không kịp, lúc tịch biên phủ Quốc công, lẽ ra nên nghĩ tới việc kinh doanh của Chiêu Vận Ti.

Tần Hòe Viễn ho khan một tiếng, rồi mới nhẹ giọng nói:

“Làm càn!”

Giọng ông tuy không lớn nhưng hàm chứa vẻ uy nghiêm.

Tần Nghi Ninh vội dập đầu:

“Dạ, con biết sai rồi, con không nên nói sau lưng Hoàng thượng.”

Tần Hòe Viễn dở khóc dở cười trước dáng vẻ của nàng, cố giữ cho khóe miệng không cong lên:

“Chẳng lẽ con chỉ sai vì nói sau lưng Hoàng thượng?”

Tần Nghi Ninh mím môi, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như một suối nước trong tràn đầy nghi hoặc nhìn Tần Hòe Viễn.

“Con không kháng chỉ, cũng không làm chuyện gì quá đáng, Hoàng thượng dùng nhân và hiếu trị thiên hạ, dù Định Quốc công có tội, nhưng việc sản phụ sinh con, xưa nay cũng không có đạo lý không quan tâm. Con nghĩ, dù cho con không làm, Hoàng thượng biết được cũng sẽ phái người đi cứu Ngũ biểu tẩu. Huống chi, con vốn là chủ nhân của Chiêu Vận Ti, có phạm phụ mới tới Giáo phường, Chiêu Vận Ti của con đang cần người, đến thuê người thì không có gì sai lầm. Quy củ thuê người của Chiêu Vận Ti chẳng lẽ không đúng theo quy định của hoàng gia hay sao?”

“Nha đầu này!”

Tần Hòe Viễn cầm lấy cuốn “Tả truyện”, nhẹ nhàng vỗ trán của Tần Nghi Ninh:

“Đạo lý đều trở thành của con hết rồi!”

Cái vỗ không mảy may đau đớn, trong đó còn hòa lẫn sự yêu thương.

Tần Nghi Ninh vuốt trán, khi lại nhìn vào Tần Hòe Viễn, vẻ yêu thương và ngưỡng mộ đong đầy trong mắt nàng, hầu như hóa thành một dòng suối ấm nóng bao trùm lấy Tần Hòe Viễn.

Trong lòng ấm áp, Tần Hòe Viễn nói:

“Con đứng lên đi, Đan Thanh vừa sai người chuẩn bị bánh quế đường, con ăn với ta một chút.”

Tần Nghi Ninh không kén ăn, nàng thích rất nhiều món, nhưng thích nhất bánh quế đường.

Không ngờ phụ thân cũng biết? Lại còn nghĩ tới chuyện hôm nay nàng bận rộn, không có thời gian ăn cơm?

Tần Nghi Ninh rất cảm động, mỉm cười vâng dạ, đứng dậy ngồi trở lại vị trí lúc nãy.

Đan Thanh và Mặc Hương liền bưng bánh ngọt các màu tới, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn nhỏ.

Tần Hòe Viễn nhón lấy một cái bánh quế đường.

Thấy vậy Tần Nghi Ninh cũng bốc một cái, cắn một miếng.

Bánh vào miệng tỏa mùi hương thơm ngát, mềm mại, lại ngọt, béo mà không gắt, vị bánh ngon ngọt khiến tâm trạng căng thẳng cả ngày nay của nàng nhẹ nhõm đi khá nhiều. Ngón tay hoạt động liên tục, nàng ăn liên tiếp bốn cái bánh, uống một chén trà, lúc này mới cảm thấy đỡ đói.

Vừa ngẩng lên, nàng mới nhận ra Tần Hòe Viễn chỉ cầm bánh lên mà không đưa vào miệng, chỉ mỉm cười nhìn nàng ăn.

Tần Nghi Ninh liền hiểu ra, Tần Hòe Viễn sợ là nếu ông không ăn, nàng cũng không dám ăn, cho nên mới cầm lấy một cái, làm ra vẻ cùng ăn.

“Phụ thân.”

Tần Nghi Ninh xúc động gọi một tiếng.

Đôi mắt trong sáng long lanh nước khiến người đối diện cảm thấy mềm lòng, dáng vẻ đẹp đẽ kia rất quen thuộc, rất giống ông lúc còn trẻ. Một đứa con thông tuệ động lòng người như vậy, cũng có thể là đứa con duy nhất của ông suốt cả cuộc đời này, là sự tiếp nối duy nhất cho sinh mệnh của ông.

Không cầm lòng được, Tần Hòe Viễn đưa bàn tay to lớn vuốt tóc nàng, khiến đôi mắt nàng tràn ngập vẻ ngạc nhiên và vui mừng, theo phản ứng bản năng dụi dầu vào lòng bàn tay ông như một con vật nhỏ khiến Tần Hòe Viễn bật cười.

Hóa ra khi có con cũng có niềm vui thú vị này.

Mặc dù con gái ông trở về khi đã mười bốn tuổi, là tuổi có thể bàn tính chuyện cưới gả rồi, nhưng ở trong mắt Tần Hòe Viễn, nàng chỉ là một đứa bé thông minh và giảo hoạt mà thôi.

Nếu sống ở thời thái bình, Tần Hòe Viễn thật sự không ngại con gái gây rắc rối cho mình, con cái tinh nghịch gây họa ở bên ngoài rồi khóc lóc về nhà tìm phụ thân, ông có thể thi thố bản lĩnh giúp nàng giải quyết phiền phức, sau đó được con cái kính trọng và ngưỡng mộ, đúng là rất tốt.

Chỉ tiếc là sinh không gặp thời.

“Ăn no chưa?”

Thấy Tần Nghi Ninh ngồi yên, Tần Hòe Viễn hỏi.

Tần Nghi Ninh gật đầu, gương mặt đỏ bừng.

Tần Hòe Viễn liền nghiêm mặt nói:

“Hôm nay con làm những chuyện đó, mặc dù về mặt đạo nghĩa và đạo lý đều không chê vào đâu được, nhưng con đã quên, hiện trạng mà con đối mặt là như thế nào.”

Tần Nghi Ninh cúi đầu thành thật nói:

“Bẩm về phụ thân, con cũng không quên điều đó, chỉ là…”

“Chỉ là con muốn làm như thế, thì làm như thế sao?”

“Dạ.”

Tần Nghi Ninh gật đầu, nói:

“Con chỉ không muốn làm chuyện trái lương tâm, không muốn sau này cả đời sống trong hối hận và áy náy. Con biết con hơi mạo hiểm, nhưng con tin tưởng, Hoàng thượng cũng là người quý trọng danh dự, dù muốn điều tra, Hoàng thượng cũng sẽ tìm một cái cớ quang minh chính đại, để bản thân đứng trên điểm cao nhất của đạo đức. Con suy trước nghĩ sau, cảm thấy cũng không có gì không thích hợp, nên mới hành động. Cũng không phải con không lo lắng cho tình huống của nhà chúng ta.”

Nhìn thoáng qua Tần Hòe Viễn, thấy vẻ mặt ông vẫn không thay đổi, Tần Nghi Ninh lại nói:

“Hơn nữa, con là con gái của phụ thân, phụ thân hiện nay là Thái tử Thái sư, nếu nhà ngoại tổ mẫu của con xảy ra chuyện mà con vẫn khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng có năng lực cứu Ngũ biểu tẩu mà lại không chịu ra tay, vậy thì người trong thiên hạ sẽ nghĩ về nhà chúng ta như thế nào? Sẽ nghĩ như thế nào về phụ thân? Chúng ta không phải là những kẻ tham sống sợ chết không có tính người, con không muốn bởi vì nỗi sợ nhất thời, khiến danh tiếng cả đời thanh khiết của phụ thân bị nhiễm bẩn.”

Tần Hòe Viễn trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn chưa lên tiếng, không trách mắng Tần Nghi Ninh, cũng không chỉ trích khuyết điểm của nàng, một lúc sau mới nói:

“Kế tiếp con định làm thế nào?”

Tần Nghi Ninh thấy Tần Hòe Viễn không phản đối, tảng đá đè nặng trong ngực mới được cất đi, trong lòng càng thêm khẳng định và kính trọng đối với nhân phẩm của phụ thân.

Nàng biết, nếu Tần Hòe Viễn không muốn để nàng cứu người thì sẽ có cả vạn biện pháp để xóa bỏ việc nàng làm trước đó, khiến bất cứ ai cũng không nắm được nhược điểm của bọn họ.

Nếu phụ thân không ngăn cản có nghĩa là ông cũng ngầm đồng ý với việc làm của nàng, cũng sẽ giúp đỡ nàng giải quyết tốt hậu quả.

Chỉ là có một số việc nàng có thể làm, nhưng với đại vị của mình, Tần Hòe Viễn lại không tiện làm.

Tần Nghi Ninh hơi kích động, ý nghĩ cũng sôi nổi hơn, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Bẩm phụ thân, kế tiếp quan trọng là ở mẫu thân, kế tiếp là việc xử trảm ba ngày sau, triều đại này khi xử trảm, nếu Hoàng thượng không dặn bảo, thì chủ yếu là ném ra bãi tha ma, cũng không nói người không được phép hỗ trợ nhặt xác.”

Nghe vậy Tần Hòe Viễn nói:

“Ta nghĩ con sẽ bảo ta đi cầu Hoàng thượng khai ân, thả nam đinh nhà ngoại tổ phụ của con.” Vietwriter.vn

Tần Nghi Ninh cười khổ nói:

“Con cầu phụ thân thì được, nhưng phụ thân cầu Hoàng thượng lại không dễ dàng đâu.”

Quốc thư của Đại Chu khiến Hoàng thượng sợ hãi, nhất định phải nghĩ biện pháp dập tắt lửa giận của Đại Chu, Tôn gia không may đυ.ng phải lưỡi đao, Hoàng thượng đã hạ quyết tâm phải khai đao với bọn họ.

Khi một người đang sợ hãi, thì giữa tính mạng của mình và tính mạng của người khác, đương nhiên hắn sẽ chọn giữ mạng mình. Nếu Tần Hòe Viễn đi nói thẳng thắn với Hoàng đế về chuyện này sẽ không có tác dụng gì, mà nói không chừng còn có thể rước lấy họa, không khéo còn có thể hại toàn bộ Tần gia.

Tần Nghi Ninh không phải là kẻ ngu si, phụ thân có thể ngầm đồng ý để nàng trợ giúp đôi chút cho Tôn gia là nàng đã rất cảm kích rồi.