- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cẩm Đường Quy Yến
- Chương 65: - Chương 65GIAO ƯỚC BẰNG MIỆNG
Cẩm Đường Quy Yến
Chương 65: - Chương 65GIAO ƯỚC BẰNG MIỆNG
Khi Tần Hòe Viễn tới thư phòng, Uất Trì Yến đang chắp tay đứng ở giữa phòng, mắt nhìn xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo bào vải màu nâu nhạt hết sức bình thường, tóc cũng búi lên, bọc trong khăn lưới màu đen, dáng dấp như là một công tử nhà giàu tầm thường, hoàn toàn trái ngược với trang phục thanh nhã cao quý ngày trước, cho thấy đã chuẩn bị cẩn thận tới mức nào khi đến đây hôm nay.
Tần Hòe Viễn liền phán đoán, có thể Uất Trì Yến phát hiện phụ cận có người theo dõi.
Nghe tiếng bước chân, Uất Trì Yến đang trầm tư suy nghĩ liền phục hồi tinh thần, xoay người nhìn về phía Tần Hòe Viễn, gương mặt mang ý cười, hành lễ:
“Tần Thái sư.”
Tần Hòe Viễn vội cung kính thực hiện đại lễ:
“Thần tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Tần Thái sư không cần đa lễ.”
Đưa hai tay nâng Tần Hòe Viễn lên, Uất Trì Yến cười nói:
“Tùy tiện đến đây, không biết là có quấy rầy Tần Thái sư hay không?”
“Điện hạ đừng khách sáo, ngài có thể ghé thăm hàn xá là vinh dự của kẻ hèn này. Không biết điện hạ có chuyện gì quan trọng không?”
Hai người ngồi xuống ghế bành, Khải Thái dâng trà xong liền khép chặt cửa lại, rồi đi tới trước cửa viện canh chừng từ xa.
Lúc này Uất Trì Yến mới nhíu mày nói:
“Hôm nay ta đến đây, quả thật có hai việc quan trọng, người của Ninh vương nhận được tin tức từ thành Hề Hoa, Đại Chu lại lần thứ hai gây chiến với chúng ta, đã bắt đầu đánh nhau ở thành Hề Hoa.”
Tần Hòe Viễn nghe vậy nhíu chặt đôi mày.
Thành Hề Hoa vốn đã cách không xa kinh đô, lại lại nằm ở một cảng biển quan trọng, bất luận là đường bộ hoặc đường thủy, Hề Hoa đều là một đường giao thông quan trọng, nếu thành Hề Hoa bị công phá thì ngày diệt vong của Đại Yên lại càng nhanh chóng đến gần.
Thấy vẻ mặt Tần Hòe Viễn nặng nề, Uất Trì Yến cũng rất bất đắc dĩ than thở:
“Hai vị Tôn tướng quân trấn giữ thành Hề Hoa đều là cữu huynh của Tần Thái sư, cũng không biết bây giờ họ ra sao rồi.”
“Hai vị cữu huynh một lòng vì nước, một ngày trấn thủ thành Hề Hoa là đã mang trong lòng quyết tâm thà chết cứ không chịu khuất phục. Bất luận thế nào, có thể giữ được thành Hề Hoa thì phần thắng của chúng ta mới nhiều thêm một chút.”
Tần Hòe Viễn nhíu mày nói:
“Tin tức này tới vừa đúng lúc, ngày mai người trong triều đều sẽ biết, đến lúc đó lại phải tranh luận một phen, chúng ta có thể sớm bàn bạc đối sách.”
Uất Trì Yến gật đầu, có phần bất đắc dĩ nói:
“Những người đó tranh luận thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ triều Đại Chu còn sợ vài tiếng chửi mắng của chúng ta ư? Nếu chửi mắng có tác dụng thì ta tự nguyện học mắng chửi mỗi ngày. Quan trọng hơn là nếu có thể đánh thắng được Đại Chu thì Ninh vương còn có ý muốn xuất chinh, chỉ là phụ hoàng tạm thời chưa đồng ý.”
Tần Hòe Viễn biết Thái tử chịu nói điều này với mình có nghĩa là hắn tin tưởng mình, trong lòng ông cảm kích và lộ vẻ xúc động, nhưng cũng không dám tham dự nhiều vào chuyện nhà của hoàng gia, liền thấp giọng bàn đối sách.
Nói tới chính sự, hai người đều không để ý tới thời gian, khi bàn xong mọi chuyện thì trời đã bắt đầu tối.
Uất Trì Yến cũng không phải là người không biết lễ độ, liền định cáo từ.
Chỉ là vừa đứng lên, Uất Trì Yến chợt nhớ tới một việc quan trọng.
Vẻ mặt hơi xấu hổ, hắn nói:
“Xin hỏi Thái sư, hôm nay phụ hoàng của ta có tuyên triệu cô nương của quý phủ vào cung không?”
Hoàng thượng triệu kiến ba người, nhưng Thái tử chỉ nhắc tới cô nương, Tần Hòe Viễn liền hiểu được phần nào.
“Đúng là có chuyện đó, vì sao Thái tử hỏi như vậy?”
Uất Trì Yến hơi căng thẳng, nói:
“Phụ hoàng có gây khó dễ, à không, có trách cứ cô nương của quý phủ không?”
Tần Hòe Viễn vốn thấy khỏ hiểu khi hôm nay Hoàng thượng bỗng nhiên muốn tứ hôn cho Tần Nghi Ninh, bây giờ nghe Thái tử hỏi như vậy, thì càng khẳng định suy đoán trong lòng, chỉ là không biết rốt cuộc Thái tử làm cái gì mà khiến Hoàng thượng bỗng kiêng dè.
Tần Hòe Viễn mỉm cười, cố ý nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Thật sự là không dám giấu diếm, hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu triệu kiến con gái hạ thần, định tứ hôn cho nó.”
Nghe vậy, Uất Trì Yến ngẩn người, lập tức khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, nôn nóng hỏi:
“Phụ hoàng muốn tứ hôn lệnh thiên kim cho ai vậy?”
Tần Hòe Viễn nói:
“Hoàng hậu nương nương nói đứa cháu trai bên ngoại của mình và con gái của hạ thần là một đôi trời sinh.”
Vẻ mặt vui mừng của Uất Trì Yến chợt khựng, gương mặt mới vừa rồi còn hơi đỏ ửng, lúc này đã biến thành tái nhợt. Sự vui vẻ trong lòng liền tan biến, hắn cũng không suy nghĩ vẩn vơ, càng không ấp ủ ảo tưởng không nên có, ngẫm nghĩ chân tướng, bỗng nhiên chán nản ngồi trở lại trên ghế bành, lẩm bẩm nói:
“Rốt cuộc là ta hại người hại mình rồi.”
Thấy Thái tử có dáng vẻ như vậy, Tần Hòe Viễn giật mình.
Chẳng lẽ… Thái tử có tình cảm với Nghi tỷ nhi?
Không thể nào, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt. Nếu nói Thái tử chỉ gặp Nghi tỷ nhi một lần mà sinh lòng yêu thích thì Tần Hòe Viễn cũng tin tưởng, vì dù sao thì cùng là đàn ông, lòng vả cũng như lòng sung, ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, huống chi Nghi tỷ nhi lại xinh đẹp như thế.
Nhưng mà, hẳn là tình cảm hai người chưa phát triển đến mức sâu sắc như vậy, vì sao Thái tử lại có vẻ mặt như vậy?
Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.
“Điện hạ, xin thứ cho thần tội liều lĩnh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thần cũng không rõ nguyên do vì sao hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đột nhiên muốn tứ hôn.”
Lúc này Uất Trì Yến chỉ cho rằng Tần Nghi Ninh đã được Hoàng thượng cho đính hôn với cháu của Tào Hoàng hậu rồi, hắn đâu còn lòng dạ nào mà nghĩ chuyện gì khác? Nhất thời nản lòng thoái chí, hắn nói:
“Là sai lầm của ta, lần trước gặp mặt Tần tiểu thư, liền nhớ mãi không quên, sau khi trở về liền vẽ một bức chân dung của nàng. Nào ngờ, trong số nội thị bên người ta có người của Hoàng hậu cài vào, nên Hoàng hậu đã biết bí mật đó của ta. Ta biết bà ấy sẽ ngáng chân ta, nhưng không ngờ là sẽ như thế này.”
Thì ra là thế!
Tần Hòe Viễn lập tức hiểu lý do vì sao Hoàng đế kiêng dè.
Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Thái tử, Tần Hòe Viễn vừa tức giận vừa buồn cười.
Thật ra, về hôn sự của Tần Nghi Ninh, ông rất vừa ý người trước mặt, dù sao nếu không kết thông gia với phía Thái tử thì quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức độ này, chi bằng khiến cho quan hệ thân cận hơn một chút.
Huống chi, tuy Thái tử không có sự tinh tường về chính trị nhưng bản tính cũng là người phúc hậu, lại có tính khí và sự tao nhã của người có học thức, nếu như con gái ông được gả cho hắn, chỉ cần biết xoay xở, cuộc sống của nó cũng sẽ không khổ sở.
Thái tử là người sẽ thừa kế ngôi vua, Tần Hòe Viễn nghĩ, mặc dù hiện giờ tình cảnh của Đại Yên bấp bênh, nhưng Đại Chu có mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ không đến mức Đại Yên thực sự mất nước trong thời gian ngắn. Tất cả đều là kết quả chưa thể xác định, vẫn còn có có chỗ để nỗ lực và xoay chuyển tình thế.
Nghĩ vậy, Tần Hòe Viễn nhìn Thái tử, mỉm cười an ủi:
“Điện hạ, vừa rồi thần còn chưa nói xong, tuy rằng Hoàng thượng dự định tứ hôn, thế nhưng vị công tử kia của Tào gia có hành động quá đáng trước mặt Hoàng thượng, khiến con gái thần xấu hổ và giận dữ khóc lớn, suýt nữa đòi đi treo cổ, bởi vậy việc hôn nhân cũng không tiến hành nữa.”
“Hả?”
Uất Trì Yến đứng bật dậy, lo lắng hỏi:
“Tứ tiểu thư không sao chứ?”
Vừa dứt lời, nhìn thấy ánh mắt hơi cười cợt của Tần Hòe Viễn, Thái tử liền đỏ mặt. Thế nhưng hối tiếc thì cũng đã chậm, lời nói vừa rồi đã phô bày tất cả tâm ý của hắn rồi, lúc này hắn cũng không kiêng dè nữa:
“Không giấu diếm Thái sư, ta đối với Tứ tiểu thư… là nhất kiến chung tình, xin Thái sư thứ cho sự đường đột của ta.”
Tần Hòe Viễn cười nói:
“Thái tử điện hạ có tấm lòng son, có thể để ý tới tiểu nữ, là may mắn của tiểu nữ.”
Uất Trì Yến nghe vậy, lúc này vui mừng đến mức mắt sáng ngời:
“Tần Thái sư, ý của ngài là…không phản đối việc này?”
“Được lọt vào mắt xanh của Thái tử, đó là phúc đức tám đời, thần cảm kích còn không hết, sao lại phản đối?”
Uất Trì Yến xoay qua xoay lại hai vòng, mới lấy lại được bình tĩnh, vỗ tay nói:
“Tốt, Tần Thái sư đã nói như thế, bản cung nhất định sẽ không phụ thịnh tình lần này.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cẩm Đường Quy Yến
- Chương 65: - Chương 65GIAO ƯỚC BẰNG MIỆNG