Lâm Thi Dĩnh lần này bị thương coi như có thể nói là có cơ hội được nghỉ ngơi, nhưng mà cũng vì chân bị thương nên cô đâu có đi đâu chơi được, toàn ngồi nằm ở nhà làm bé ngoan, nếu là trước đây thì chuyện chả có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ thì...
Hai người ngồi trước bàn ăn, hôm nay Hàn Duẫn Nghiên dậy sớm đi mua sữa đậu nành và bánh quẩy.
Chuyện Lâm thị chết dí ở nhà Hàn Duẫn Nghiên, Lâm baba và Lâm mama đã quen luôn rồi, Lâm thị nói như thế này, vì muốn hại vị Phật Gia có thể thoải mái ân ái, con sẽ cố ở nhờ hàng xóm sát vách. Mà câu nói này đổi lại là cái liếc mắt của Lâm mama và vẻ mặt cười như không cười của Hàn Duẫn Nghiên.
Hôm nay Hàn Duẫn Nghiên lại phải tiếp tục công việc, dù là khoảng cách ngắn thôi, tầm 7 8 giờ tối là có thể về nhà, điều này tượng trưng cho việc cô phải một mình trong nhà như chó già trong xó tận 12 tiếng. Hai người mới ở cạnh nhau được có 46 tiếng 25 phút thôi mà T^T ~
Điệu bộ tội nghiệp của Lâm thị làm Hàn Duẫn Nghiên vừa thấy yêu vừa thấy buồn cười. Nàng đưa tay vỗ vỗ đầu người trước mắt, động tác này giống như vuốt lông chó cưng ý.
"A Dĩnh Ngoan, tối tôi sẽ về mà,"
"Nhưng vẫn là lâu lắm." Lâm thị chu chu mỏ.
Không biết có phải nhờ đêm đó hay không, mà từ khi đó Lâm Thi Dĩnh hình như có thêm chút đáng yêu, tuy vẫn còn rất ngạo kiều nhưng ít nhất trong lòng đã không còn muốn cùng nàng đối đầu trong mọi hoàn cảnh nữa.
Có điều, có vài thứ tốt nhất vẫn nên đòi lại, ha~
"Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi, chịu không? Ngày mai tôi không có chuyến bay nào cả ý."
Lâm Thi Dĩnh vừa định gật đầu thì nhớ ra một chuyện, khuôn mặt nhăn nhúm "Nhưng ngày mai tôi phải đi studio rồi."
Ngày mai cô phải đi ghi âm OST Kế Vận, chân bị thương thôi chớ mồm không có bị thương nên phải làm việc chớ.
Hàn Duẫn Nghiên đâu nghĩ tới thời gian của hai người lại vừa khéo cách nhau như vậy.
Lâm thị hai mắt sáng rực, vỗ tay cái bộp nói "Yes, ngày mai cậu đi cùng tôi đi.!"
"Hả? đi đâu?"
Lâm thị nói chuyện rất hiển nhiên "Đương nhiên là đi tới phòng ghi âm rồi."
Lần trước là quay phim chụp ảnh quảng cáo, lần này là phòng ghi âm, coi ra Lâm Thi Dĩnh thật sự muốn dẫn nàng tham quan hết tất cả các nơi cô làm việc nha.!
Đúng là Hàn Duẫn Nghiên đoán đúng rồi, Lâm thị thật sự có ý định muốn dẫn nàng đi tham quan đủ thức chỉ tiếc chân cô đang bị thương không thể lên sân khấu, nếu không cô nhất định kéo đối phương đến trường quay để đối phương nhìn cô khi cô biểu diễn.
Không liên quan lắm, cơ mà lên sân khấu nhảy nhót thì không được thôi, chứ cô và đông đội còn có một buổi diễn khác mà. Lần buổi diễn này nhất định phải làm cho Hàn Duẫn Nghiên thấy cô đẹp giai như thế nào.
"Tôi không phải nhân viên ở đó, có thể vào sao?"
Phòng ghi âm không giống với lần chụp ảnh quảng cáo cho Tiền Hải làm sao có thể tùy ý ra vào.
Lâm Thi Dĩnh vung tay, đối với vấn đề zuồi bu này không có gì khó cả "Đâu có sao, đến lúc đó nói cậu là trợ lý của tôi, hê hê"
Hàn Duẫn Nghiên ngờ vực nhìn người đang rất tự tin, nàng nhíu nhíu mày, nơi làm việc của ngôi sao nghê sỹ các kiểu ra vào dễ vậy hả?
Hôm nay thời tiết rất tốt, lúc ra khỏi cửa nắng đã vàng ươm.
Vừa tới sân bay chưa kịp lên tiếng chào hỏi ai thì Khương Viên Huyên đã lập tức nhào lại. Hai mắt to chớp chớp, giống như mèo con nhìn chủ.
"Làm sao vậy?" Hàn Duẫn Nghiên bị ánh mắt quỷ dị này làm cho có chút phát tởm.
"Chị Nghiên, chị và Winnie quen nhau.!"
Ừ, đây không phải là câu hỏi đâu. Là câu khẳng định đó.
Ra là chuyện này.
Hàn Duẫn Nghiên gật đầu "Đúng vậy."
Nghe câu khẳng định của Hàn Duẫn Nghiên, Khương Viên Huyên hai mắt sáng rực.
Chèn ơi.! Hóa ra chị Duẫn Nghiên và nữ thần của mình sớm đã quen biết nhau.!
Mấy chuyện trước đây được cô nàng chấp nối một cách rất rõ ràng luôn. Trước đi tham quan Nhật Bản, lúc đó chị Duẫn Nghiên và Winnie đã rất kỳ lạ rồi, nhìn là biết rồi.! Hơn nữa hôm qua còn có bức ảnh, coi ra quan hệ rất tốt.
Làm sao bây giờ!!! Khương Viên Huyên hiện tại có một ý tưởng không thực tế cho lắm, chính là muốn nhờ nữ thần tiếp cận nữ thần.
Hàn Duẫn Nghiên nhìn vẻ mặt phấn khởi cùng cái nắm tay của Khương Viên Huyên làm nàng thấy có chút buồn cười, sau đó lại trầm mặt.
Đứa nhỏ này chả nhẽ sốc đến choáng váng rồi?
"Chị Duẫn Nghiên, sao chị biết quen biết nữ thần nhà em cũng không nói với em tiếng nào vậy?" Khương Viên Huyên mắt mở to cái nhìn tràn ngập sự lên án.
Dáng vẻ tội nghiệp này có chút giống Lâm Thi Dĩnh, chỉ là kiểu oan ức của Viên Huyên chỉ làm cho nàng tưởng tượng thành em gái đang giận dỗi, còn Lâm thị oan ức nàng thì lại giống như muốn trực tiếp gặp nàng đặng xù cả lông đít lên. Nghĩ đến dáng vẻ sáng nay của đối phương làm nàng không nhịn được mà vung lên khóe môi.
"Cái này chị cũng không muốn đâu, dù sao cậu ấy cũng là người của công chúng mà, nên chắc cậu ấy cũng có suy tính của cậu ấy."
Đơn giản một câu, Hàn Duẫn Nghiên đem toàn bộ sự thật quăng lên người Lâm Thi Dĩnh.
Cơ mà câu nói này lại gây phiền não cho Khương Viên. Có một câu nói thế này, nữ thần của mình là chân lý, tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối ủng hộ. Vậy nên cũng sẽ phiền não.
Khương Viên Huyên nắm tay kiên định gật đầu. "Dạ.! Chị nói rất đúng.! Đời sống cá nhân của Winnie em không nên biết quá nhiều...cũng không nên quấy rầy..."
Khương Viên Huyên nắm tay Hàn Duẫn Nghiên, vẻ mặt chân thành "Chị Duẫn Nghiên, cám ơn chị. Nếu chị không nói không chừng em đã phạm sai lầm rồi."
Haha....Một cái hiểu lầm quá hoàn mỹ, tốt nhất nàng không nên giải thích thêm nữa, nhỉ?
Nhìn Khương Viên Huyên, khóe miệng Hàn Duẫn Nghiên hơi cong lên.
Hàn Duẫn Nghiên đi rồi, Lâm Thi Dĩnh đương nhiên nhàm chán. Chả biết nên làm gì cho bớt tẻ nhạt.
Liếc nhìn nhà không bóng người, Lâm thị méo miệng, làm loạn nhà của người ta hình như không tốt lắm đâu.
Nhưng mà ý nghĩ này chỉ tồn tại được nửa giây thôi, người ta cũng là người của cô rồi, vậy nên nhà này cũng là nhà của cô, đúng không?!
Vì lẽ đó mà một đại minh tinh vứt bỏ lễ nghi liêm sí, trở thành người đê tiện với hai đối mắt sáng rực không có một điểm ý tốt.
Chuyến bay lần này không có chuyện ngoài dự kiến phát sinh, hơn nữa đã được nghỉ ngơi hai ngày nên dù thân thể vẫn chưa trở về trạng tháng tốt nhất nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự chuyên nghiệp của Hàn Duẫn Nghiên.
Không giống như Lâm Thi Dĩnh, dù Hàn Duẫn Nghiên sau một giây có thể ngất đi nhưng trước khi ngất đi nàng vẫn vẫn có thể nở nụ cười phục vụ, đấy là sự chuyên nghiệp đấy.
Hàn Duẫn Nghiên vừa xuống sân bay đã tự giác lôi điện thoại ra, mặc kệ ánh mắt của mọi người, nàng thong thả đi tìm một nơi yên tĩnh. Hành động của nữ thần Quang Vinh Hưng vô tình gϊếŧ chết không biết bao nhiêu con tim mong manh. Hóa ra lời đồn là có thật sao?!
"Này." Hàn Duẫn Nghiên gọi cho điện thoại bàn nhà nàng, nàng đoán giờ này Lâm Thi Dĩnh đang lười nhác trong phòng khách.
"Hả?!"
Giọng nói của Lâm Thi Dĩnh hơi cao hơn bình thường, nghe ra có chút lúng túng cùng chột dạ.
"Cậu đang làm gì đó?" Hàn Duẫn Nghiên ở bên đây nhướng mày"
"Đâu, đâu làm gì đâu."
Nếu đem Lâm Thi Dĩnh lên bàn mổ, mổ phanh gan ruột, Hàn yêu nghiệt nhận mát tay thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, có một sự thật là chỉ có kẻ thù mới là người hiểu rõ mình nhất, đừng quên hai người họ từng là kẻ thù.
Vì vậy nên Hàn Duẫn Nghiên dám đem đầu ra khẳng định, Lâm đầu gỗ kia tuyệt đối đang giấu giếm gì đó.
Nhưng, nàng là nữ thần mà, còn là nữ thần rất thông minh tuyệt đối sẽ không lập tức mở miệng dò hỏi đâu, Hàn Duẫn Nghiên vu vơ đổi đề tài.
"Tôi vừa xuống sân bay."
"Nhanh dữ"
Lâm Thi Dĩnh bên kia micro thở phào, cô chỉ là theo bản năng nghe điện thoại thôi, tuyệt đối không nghĩ tới người gọi là Hàn Duẫn Nghiên. Liếc mắt nhìn cuốn sổ màu nâu trong tay, ánh mắt bất an, lòng cũng dậy sóng.
Có thể nói, cuốn sổ này là cô tiện tay nhặt được không?
Trở về thời điểm nửa tiếng trước, Lâm Thi Dĩnh phấn khởi hào hứng cùng cái chân bất tiện đi tham quan khắp căn nhà. Nhà nàng thật ra cũng giống nhà Lâm Thi Dĩnh, đều có hai phòng. Một phòng được Hàn Duẫn Nghiên làm phòng ngủ, phòng còn lại làm phòng chứa quần áo.
Góc ngách phòng ngủ thì cô thuộc nằm lòng rồi, nên hôm nay mục tiêu là phòng chứa quần áo. Có người nói, gái đẹp thường không giỏi quán xuyến việc nhà, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp sạch sẽ, nhưng bên trong lại cực kỳ lôi thôi tùy tiện.
Cái này nếu để nói về Lâm Thi Dĩnh thì cực kỳ chính xác, nhưng nếu để nói với Hàn Duẫn Nghiên thì không hợp. Dù sao thì người "yêu (quái)" khác biệt mà.
Phòng rất ngăn nắp, bên trong có đủ loại valy. Hiển nhiên là ở trong phòng có vài thứ chủ nhân đã không sử dụng đến.
Tự ý ngồi xuống một chỗ, lòng hiếu kỳ của Lâm Thi Dĩnh từ nhỏ đến lớn không cao, nhưng chẳng biết vì sao nếu đối phương là Hàn Duẫn Nghiên lại cực kỳ săm soi, từ cấp ba, đại học đến cả sau này đã đi làm, mỗi lần chạm mặt đều rất để ý Hàn Duẫn Nghiên.
Vì vậy nên mấy cái valy chứa đầy bí mật bày trước mặt thế này làm cô rất ngứa ngày nha. Trong rương cái gì cũng có, toàn mấy thứ tồ lô, có người tặng chuông gió, có người tặng gấu bông. Đừng hỏi tại sao Lâm Thi Dĩnh biết mấy cái này là của người khác tặng.
Con người thực tế như Hàn Duẫn Nghiên xưa nay không thích những thứ chỉ có vẻ đẹp mà không có công dụng, như chuông gió chẳng hạn.
Lâm Thi Dĩnh ngó tới cái valy khác, cái này cùng mấy cái kia không giống, trong đây còn có mấy cái khung hình.
Nhìn người trong hình, vẻ mặt Lâm Thi Dĩnh hơi thay đổi, tâm trạng đang hứng khởi đi tìm bảo vật giống như bị giội một gáo nước lạnh.
Mắt Lâm Thi Dĩnh hơi lóe, bên cạnh valy còn có một bức ảnh hấp dẫn tầm mắt cô. Hàn Duẫn Nghiên mặc quần áo mùa đông đứng ở núi tuyết, nàng không có hướng mắt về phía ông kính, ánh sáng mặt trời vẽ những đường tinh xảo trên mặt Hàn Duẫn Nghiên, làm dịu bớt đi vài tia quyến rũ, nhưng lại tô thêm vẻ thuần khiết.
Hình ảnh này được thợ chụp hoàn mỹ ghi lại trên một bức hình.
Cô có thể đoán được người chụp là lai, nhưng dù sao Lâm Thi Dĩnh cũng thật muốn khen người kia một cái.
Cô vươn tay chuẩn bị cầm lên bức ảnh, trong khoảng khắc cô vươn người, cuốn sổ màu nâu không biết từ nơi nào rơi ra ngoài.
Cái này là?
Lâm Thi Dĩnh khom lưng nhặt cuốn sổ lên, mặc dù không mở ra nhưng cũng có thể thấy được bên trong toàn chữ là chữ.
Linh quang lóe qua mặt. Chả nhẽ đây là nhật ký trong truyền thuyết ?!
Chặc chặc lưỡi, Lâm Thi Dĩnh lắc đầu, cô đương nhiên không nghĩ tới Hàn yêu nghiệt kia cũng có mặt nữ tính như vậy.
Cầm cuốn sổ một cách cẩn thận, tiện tay Lâm Thi Dĩnh cầm luôn tấm ảnh lúc nãy, cô quyết định phải đọc thật rành rọt rõ ràng quyển bảo điển này.
Cùng Lâm Thi Dĩnh trò chuyện vài câu, Hàn Duẫn Nghiên rõ ràng cảm nhận được đối phương không tập trung. Cảm giác này làm nàng không vui vẻ, bởi vì lời nói của Lâm Thi Dĩnh làm cho nàng cảm giác quỷ dị thế nào ấy.
Giống như vừa có chút ngạc nhiên lại có chút bất ngờ. Nói chung là giọng điệu với thái độ này làm nàng cực kỳ khó chịu.
Sáng sớm là ai quyến luyền không muốn nàng đi???????
Lâm Thi Dĩnh bên đây cũng không dễ chịu gì, lén lút nhìn điện thoại, cảm giác giống như làm chuyện xấu bị phát hiện ý, vừa bực vừa lo lắng.
Cúi đầu nhìn vào những dòng chữ trong cuốn sổ...
Nội tâm Lâm Thi Dĩnh như thế nào được viết lên mặt rất rõ ràng.
Cầm điện thoại lên, Lâm Thi Dĩnh hít sâu, cô cố gắng để giọng nói trở nên tự nhiên ôn hòa hơn.
"Hàn Duẫn Nghiên."
Bên này Hàn Duẫn Nghiên nghe ra giọng nói Lâm thị có biến đổi, tuy không biết đối phương lại có chuyện gì, nhưng loại không khí không tên này làm nàng không tự chủ được mà có chút lo lắng.
"Tôi đây?"
Không có trả lời, nhưng nàng biết điện thoại vẫn ở bên tai Lâm Thi Dĩnh, bởi vì nàng nghe được tiếng hít thở trầm ổn.
Lâm Thi Dĩnh rốt cuộc cũng mở miệng. Giống như là đã lấy xong quyết tâm, để Hàn Duẫn Nghiên bên trong thấp thỏm lo lắng nói ra một câu như này.
"Hàn Duẫn Nghiên, cậu đã khỏi bệnh chưa?"
~~~~~~~~~