Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!

Chương 49: Bữa tối ấm áp.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời tiết coi như cũng khá tốt, tiến độ hôm nay cũng rất nhanh, chưa tới bảy giờ thì mọi việc đã hoàn thành.

Cầm túi xách lên, Lâm Thi Dĩnh hát vài đoạn nhạc, sự vui vẻ trên mặt không sao che đi được, à thực ra đương sự không có ý định cũng không thèm che giấu gì.

"Chị Nhàn, em thấy chế Dĩnh hình như rất vui vẻ đó." Quý Hân Di ở phía sau chọt chọt Quách Vũ Nhàn "Hình như có chuyện gì đó vui lắm hay sao ý?"

Quách Vũ Nhàn tao nhã liếc mắt nhìn người phía trước, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy châm chọc.

"Đúng là có chuyện vui đó, nhìn điệu bộ rõ ràng là đã bán mình cho tình yêu rồi."

WTF? Tình yêu á????!

Quý Hân Di nghe xong liền kích động, động vật coi tình yêu như roi điện lại có tình yêu?!

Cái này đúng là tiêu đề hot nhất năm nha.!

Lúc Thượng Đế tạo ra Lâm Thi Dĩnh, hẳn là Ngài đã cho mẻ một vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng lại đưa nhầm trái tim chết yểu. Ra mắt hơn sáu năm, ngoại trừ mấy cái tin tồ lô để biết mẻ vẫn tồn tại trong giới Showbiz ra, thì chuyện tình cảm của mẻ chưa từng bị đào bới. Riết rồi truyền thông hay báo chí gì cũng buông ta hay nói đúng hơn là chả thèm để ý tình sử của mẻ nữa, bởi để ý cũng hổng rớt ra được cái tin nào liên quan.

Vậy nên lúc nghe Quách Vũ Nhàn nói rựa, Quý Hân Di làm sao không kích động, đúng không?

"Ai zạ ai zạ? Em có biết không??" Bắt lấy tay Quách Vũ Nhàn, hai mắt Quý Hân Di sáng rực.

Quách Vũ Nhàn nhún nhún vai, vỗ vỗ đầu đối phương như đang đùa với chó con "Việc này hay em đích thân đi hỏi đội trưởng nhà em đi."

"Aiz~ thấy ghét."

Quý Hân Di thấy nụ cười nham hiểm của Quách Vũ Nhàn, rõ ràng là biết người kia là ai mà không thèm nói. Thấy ghét, thấy ghét, hờn quá.!

Liếc mắt về phía trước, rồi lại liếc nhìn người bên cạnh. Ở đây dây dưa với Quách Vũ Nhàn, hay liều mạng đi thăm dò Lâm THi Dĩnh????

Ờ, tò mò là chết nguyên con ruồi.

Suy đi nghĩ lại, Quý Hân Di quyết định hy sinh chính mình.

Quý Hân Di lén lút đi lên phía trước, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Thi Dĩnh, tự động ôm lấy cánh tay của đối phương, cô đương nhiên biết, Lâm Thi Dĩnh thích nhất chính là dáng điệu ngoan ngoãn của mình.

"Chị Dĩnh, nhìn chị rất tươi á."

"Vậy hả?" Lâm Thi Dĩnh cười hỏi ngược lại.

Quý Hân Di hơi đảo mắt "Thật, hiếm thấy chị vui vẻ như vậy lắm ý."

Lâm Thi Dĩnh ho nhẹ "Có...có sao?" Cô tè he vậy luôn đó hả? Không ổn rồi, mau mau tém tém lại.

Cơ mà dù có tém lại rồi thì mặt mũi vẫn cứ rạng rời là tại làm sao???

"Có cóóóó." Quý Hân Di gật gật.

"Ừm, đúng là tâm trạng hôm nay không tê."

Nghĩ tới lát nữa về nhà đã có người đợi, hoặc sẽ nói với cô câu "cậu về rồi.", Lâm Thi Dĩnh đương nhiên cảm thấy thiệt ấm áp, loại hạnh phúc này làm sao ngăn cản nổi.

"Cơ mà có gì mà chị Dĩnh vui vẻ dữ zạ?"

Quý Di Hân cẩn thận thăm dò suy nghĩ của đối phương.

"Có người đợi ở nhà, có tính là chuyện vui không?"

Lâm Thi Dĩnh thật ra không muốn giấu, chuyện của cô và Hàn Duẫn Nghiên chắc chắn sẽ bị mấy thành viên nhiều chuyện phát hiện ra, nếu bị phát hiện thì khác gì gây nên sóng gió phong cmn ba, vậy nên thôi, tốt nhất là cô nên chậm rãi tiết lộ từng chút.

Quý Hân Di rõ ràng không hài lòng với đáp án mơ hồ này rồi, ở nhà đợi á? Có thể là bạn nè, người yêu nè, biết đâu còn là người thân thì sao?

"Chị Dĩnh, người đó là giai hay gái zạ?"

Quý Hân Di vẫn tiếp tục.

"Gái." Cô trả lời rất nhanh.

Đáp án này đâu phải đáp án lý tưởng của Quý Hân Di đâ

"Giời, gáiiiiiii." Quý Hân Di bĩu môi, bạn bè thì tính làm cái gì, chán hết sức chán à.

Lâm Ti Dĩnh ho khan một tràng, rõ là bị Quý Hân Di làm cho sặc rồi. Cái này có phải là, người có có tình người nghe vô ý không??? Cô nghĩ, tốt nhất là không nên nói cho Quý tiểu yêu kia nghe làm gì.

"Chị bị sao vậy?" Quý Hân Di vỗ vỗ lưng Lâm Thi Dĩnh, ai làm gì mà sặc dữ thần vậy giời.

Lâm thị cười cười sau đó đẩy đẩy Quý tiểu yêu, lời nói có chút chột da. "Không sao, bị sặc chút thôi, cơ mà nhanh lên nhanh lên, chúng ta mau mau lên xe đi."

Nói xong là lôi kéo Quý Hân Di chạy trối chết lên xe.

Thật ra mà nói, nhà của Quách Vũ Nhàn, Quý Hân Di ở rất gần nhà của Lâm Thi Dĩnh, đi chừng mười phút là có thể tới rồi.

"À đúng rồi, Thi Dĩnh, lâu rồi chúng ta không có lên nhà cậu ngồi chơi một chút nhỡ?!" Trong xe. Quách Vũ Nhàn thình lình nói lên một câu.

"Đúng đó, lần gần nhất tới nhà chế Dĩnh là vì sinh nhật của chị Kỳ Kỳ ý." Quý Hân Di giọng điệu oan ức. "Chị Dĩnh nha, chị không thèm mời bọn em tới nhà lần nào cả."

"Haha, nhà chị có cái gì để chơi đâu, đúng không?"

"Không có gì chơi thì tìm cái để chơi." - Quý Hân Di.

"Đề nghị không tồi nha." - Quách Vũ Nhàn.

Lâm Thi Dĩnh đổ mồ hôi lạnh "Nhà chị cũng không có đồ ăn vặt, tới đó rất chán."

"Không sao, không có thì chúng ta mua rồi đem lên." Quách Vũ Nhàn nhẹ nhàng nói.

Lâm Thi Dĩnh giãy nãy "Mai còn có việc làm, hơn nữa hôm nay vất vả như vậy, mấy đứa nên nghỉ ngơi chứ."

"Chị Dĩnh, chiều mơi chúng ta mới đi làm mà." Quý Hân Di ngoan ngoãn trả lời.

Hai người này coi ra hôm nay sống chết gì cũng phải tới ổ rồi.

"Aiz~ nhà tui còn có người khác mấy thím ôi." Lâm Thi Dĩnh giãy dụa.

"Đâu sao đâu, nếu có người ở nhà thì bọn tớ phải lên chào hỏi một tiếng mới phải chứ." Quách Vũ Nhàn nham hiểm nói.

Nhìn ánh mắt quyết liệt của hai người, Lâm Thi Dĩnh nuốt nước miếng.

Đứng ở hành lang, Lâm Thi Dĩnh khóc không ra nước mắt, đau khổ lấy chìa khóa ra. Cuộc sống hạnh phúc ở nhà cứ như vậy mà bị 2 tiểu yêu quái làm phiền...

"Vào đi."

Đẩy cửa ra, trong phòng tối thui, rõ là cũng chả có ai chờ đợi.

"Chị Dĩnh, bạn chị đâu?"

Lâm Thi Dĩnh cười cười "Chắc đi ra ngoài rồi."

"Ồ, đi ra ngoài sao?"

Ánh mắt của Quách Vũ Nhàn làm cô có cảm giác bị núi đè, Lâm Thi Dĩnh gật gật "Ừm, chắc là ở nhà chờ chán quá nên đi ra ngoài chơi rồi. Không chừng trễ lắm mới về."

"Vậy cũng tốt."

"Sao cơ???"

Quách Vũ Nhàn ngồi xuống, ánh mắt nham hiểm lóe sáng. "Nếu không có ở nhà thì chúng ta có thể thoải mái ôm gối trò chuyện tới sáng, đúng không?"

...!!! Giỡn hả mẹ????

Hàn Duẫn Nghiên ngồi ở phòng khách, kim đồng hồ mới chỉ 7 giờ rưỡi, một chữ trong sấp tài liệu ôn thi cũng không vô được đầu.

Còn nửa tiếng.!

Buồn chán dựa vào ghế, Hàn Duẫn Nghiên phát hiện thời gian trôi qua thật quá chậm, chậm quá chậm.

Lúc này, trên hành lang có tiếng vang vang.

Ba người nói chuyện um sùm lọt vào tai của nhà đối diện.

Tiếp đó tiếng mở cửa, trong ba người đương nhiên là có vị chủ nhà kia rồi.

Hàn Duẫn Nghiên hưng phấn nhưng cũng có chút rụt rè đi tới cửa lớn.

Lúc nãy nàng thực sự đã tưởng tượng đc cảnh, đối phương về sẽ lập tức chạy tới cửa nhà nàng, ai dè đối phương lại tự mở cửa nhà người. Hàn Duẫn Nghiên dùng miêu nhãn, nhìn hai người đang đứng bên cạnh Lâm Thi Dĩnh.

Chuyện quái gì đây??

Nàng nhíu mày, thức ăn phong phú trên bàn vẫn còn bốc khói. Bây giờ là 7h45.

"À mà hai người không mệt hả? Với nữa nhìn xem, nhà tui có cái gì để ăn đâu. Chi bằng..."

"Chi bằng chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

Quách Vũ Nhàn tiếp lời Lâm Thi Dĩnh.

Giề cơ? Ý của tui không phải vậy thím ơi.!!!

"Đc ý, em cũng có chút đói bụng rồi. Chị Dĩnh, chúng ta đi thôi, em nhớ chỗ này có một quán rất ngon á."

Cái quần hòe.!!!!!

Quách Vũ Nhàn từ sofa đứng lên, tự nhiên ôm tay Lâm Thi Dĩnh "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Rồi đó, cô từ chối làm sao??????

Cánh tay của Lâm Thi Dĩnh bị đối phương gắt gao ôm lấy, Quách Vũ Nhàn cười tươi, cơ mà nụ cười có ba phần đắc ý, bảy phần ác ý.

Cuối cùng cô bị hai người kéo đi. Quý Hân Di đơn giản là muốn ăn cơm, còn Quách Vũ Nhàn rõ ràng là muốn đánh tiểu nhân. Bữa cơm này, rõ ràng không thể không ăn.

Nhưng mà cô thiệt muốn ăn cơm với Hàn Duẫn Ngiên à. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cô thật sự muốn nhìn thấy đối phương.

Tiếng huyên náo ở hành lang đều lọt vào tai của Hàn Duẫn Nghiên rất rõ, cơ mà cũng lạ, nhà này trước giờ cách âm tốt lắm mà, bây giờ đến cả tiếng đóng cửa nhà, tiếng chuông thang máy cũng được cô nghe ra rõ ràng là sao.

Lâm Thi Dĩnh về rồi lại đi, không đến tìm nàng cũng không gọi điện thoại, mọi việc xảy ra cũng chỉ vỏn vẹn năm phút.

Lại có hoạt động sao?

Hẳn là có hoạt động đột xuất rồi...

Hàn Duẫn Nghiên ngồi cạnh bàn ăn, hôm nay nàng nấu bốn món một canh, nàng nhớ ngày đó Lâm Thi Dĩnh từng nói, được ăn những món ăn nóng hổi thật sự rất hạnh phúc, vậy nên hôm nay nàng đi siêu thị mua nguyên con gà....

Nhìn một bàn đồ ăn nguội lạnh, Hàn Duẫn Nghiên giơ đũa, nếu đã mất công nấu thì không nên lãng phí.

Có thể nói, bữa cơm này Lâm Thi Dĩnh chịu đủ loại dằn vặt, Quý Hân Di dẫn đường, đi tới chính xác nơi cô từng dẫn Hàn Duẫn Nghiên tới ăn.

Nhân viên cửa hàng vẫn là mặc đồ hầu gái, chỉ là trên đầu có thêm cái lỗ tai mèo.

"Chủ nhân, hoan nghênh trở về."

Vừa vào cửa, ba người đã nghe câu chào mời đặc thù.

Vẻ mặt của Lâm thị có chút xoắn quẩy, đây là lần thứ hai cô tới đây rồi.

"Chủ nhân, lần này không đến cùng vị nữ chủ nhân kia sao ạ?"

Lâm thị cảm giác hình như người hầu gái này hơi hơi quen mặt nha. "Cô là...???"

"Chủ nhân, tôi là tiểu Tuyết. Lần trước chủ nhân cùng nữ chủ nhân kia tới đây là tôi phục vụ ý."

Nhắc tới là nhớ liền, người này là người đã đẩy hai người bọn cô vào quán nè.

"À, nhớ rồi, nhớ rồi. Lâu rồi không gặp nha."

"Tiểu Tuyết mỗi ngày đều ở đây chờ hai vị chủ nhân tới ấy ạ."

Ánh mắt hừng hực của tiểu Tuyết làm cô cảm giác có chút quen thuộc, trước đó không hiểu, cơ mà hiện tại cô hiểu rồi. Ánh mắt này cùng ánh mắt mấy Ship nhìn Couple trong nhóm cô, cơ bản không khác nhau là mấy.

"Ồ ~ nữ chủ nhân sao?" Quách Vũ Nhàn kéo dài giọng, nâng cầm, biểu hiện nhiều chuyện hiếm thấy "Em gái dễ thương, có thể nói với bọn chị không?"

Tiểu Tuyết nghe Quách Vũ nhàn vậy liền gỡ bỏ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu kích động "Hai vị chủ nhân trước đó là đi cùng nhau tới đây ý ạ. Hai vị chủ nhân đứng chung quả thật rất rất đẹp đôi luôn, đúng với câu trời sinh một đôi.!!! Đặc biệt hai vị chủ nhân còn cực kỳ đẹp. Một yêu mị, một thanh tú.!!! Kiểu như, couple yêu nghiệt cùng tiên tử vậy đó, thật đúng với cái tên luôn.!!!!"

"Yêu nghiệt, tiên tử? Đặt tên như vậy cũng không sai." Quách Vũ Nhàn cười như không cười, liếc mắt nhìn Lâm Thi Dĩnh, vẻ mặt hứng thú "Vậy em gái dễ thương nhìn xem, chị với chủ nhân nhà em có xứng đôi không?"

Tiểu Tuyết suy nghĩ nửa ngày, sau đó lắc đầu "Tuy là chủ nhân đây khí chất nữ vương rất xứng với chủ nhân có khí chất tiên tử kia. Cơ mà tôi vẫn sẽ một lòng kiên quyết chèo xuồng Yêu Nghiệt & Tiên Tử.!"

"Aiz~" Quách Vũ Nhàn tiếc nuối lắc đầu "Đáng tiếc ghê, chị còn tưởng chị và chủ nhân nhà em có thể được em ủng hộ chứ"

Haha...

Lâm Thi Dĩnh thở dài dời ánh mắt, xác nhận, trong nhóm có rất nhiều cp được fan ship, cơ mà cô với Quách Vũ Nhàn lại cực kỳ được yêu thích. Thậm chí còn có tên riêng là gọi là cp Thần-Vương cơ đấy.

Bữa cơm này Lâm Thi Dĩnh ăn rất mệt mỏi, Quý Hân Di vừa ăn vừa phấn khích nhìn ngó xung quanh, Quách Vũ Nhàn lại tích cực trò chuyện với tiểu Tuyết. Giời ạ ~

Hình tượng, duy trì mãi sẽ thành thói quen, cô chỉ có thể cười cười đem thức ăn trước mặt diệt sạch.

Mặt khác, đừng tưởng rằng cô lo ăn mà không nghe hai người kia bàn về danh xưng cp, tuy nữ vương với nữ thần rõ là có xứng đôi đó, cơ mà cô vẫn thích Yêu Nghiệt nữ thần và Tiểu Bạch Nữ Thần hơn.! Ai giỏi lên tiếng phản bác đi.

Giải quyết xong bửa cơm, Lâm Thi Dĩnh thì uể oải, còn Quách Vũ Nhàn thì thỏa mãn với thú vui ác quỷ của mình, Quách Vũ nhàn coi như vẫn có chút lương tâm, ăn xong chỉ ngồi một chút là đứng lên về. Cơ mà câu cuối để lại có chút hàm ý, cô nói muốn một lần dòm xem hình ảnh hoàn hảo của người mang danh Yêu nghiệt nữ thần.

Thờ dài đứng trước hành lang, mới vừa móc ra chìa khóa cô lại dẹp vào. Từ từ đi tới cửa đối diện.

Cô đương nhiên muốn đi tìm Hàm Duẫn Nghiên, giờ là chín giờ rưỡi, Hàn Duẫn Nghiên chắc chưa ngủ đâu.

Đứng trước cửa, tay đã đặt lên chuông cửa, cơ mà cô vẫn chưa biết, có nên ấn hay không.

Suy nghĩ vài giây, Lâm thị quyết định ấn chuông.

"Leng keng~"

Dù đứng ở ngoài cửa cô vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông rõ và vang.

Cửa mở ra rất nhanh, người trước mặt ăn mặc rộng rãi, còn mang kính mắt, tuy quần áo kiểu này cô rất hiếm khi thấy, nhưng lại có khuôn mặt làm cô đã nhung nhớ cả ngày.

"Đã về rồi."

Mấy từ đơn giản như giống như lò sưởi, làm lòng Lâm Thi Dĩnh ấm áp. "Ừm, tôi về rồi."

Cơm nước trên bàn có thể nhìn thấy người kia đã tỉ mỉ chuẩn bị ra sao.

"Cậu ăn chưa?"

Hàn Duẫn Nghiên lắc đầu, đọc sách lâu nên mắt có chút chua xót. "Không có khẩu vị, hơn nữa ăn một mình cũng không ngon."

Lâm Thi Dĩnh không nói gì, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

Món ăn thật ra đã nguội lạnh rồi, Lâm Thi Dĩnh cầm đũa gấp lên miếng cà chua.

"A Dĩnh, nguội rồi, đừng ăn."

"Không sao, vẫn ngon mà."

Cô vừa định đưa đồ ăn lên miệng thì đũa đã bị người ta cầm lại.

"Ngoan, tôi giúp cậu hâm lại. Ăn lạnh sẽ đau bụng."

Giọng nói rất ôn nhu, Hàn Duẫn Nghiên mắt có chút ẩm ướt, bên trong ánh mắt là yêu thương và lo lắng.

Lâm Thi Dĩnh trong nháy mắt vứt bỏ hình tượng kiêu ngạo lẫn ngượng ngùng thường ngày, cô ở phòng ăn ôm lấy Hàn Duẫn Nghiên, hành động đột xuất như vậy đúng là hù Hàn Duẫn Nghiên mém nhảy dựng.

"Sao vậy?" Tay cô đặt lên lưng của Lâm Thi Dĩnh.

Lâm Thi Dĩnh lắc đầu, vùi mặt vào cổ đối phương, giọng nói rầu rĩ "Chỉ là muốn ôm cậu."

"Ừm." Hàn Duẫn Nghiên nhắm mắt, môi cong cong, nhiệt độ trong l*иg ngực đối với nàng quả thật quá quen thuộc rồi. "Vậy tôi sẽ cố gắng để cậu ôm thật thoải mái ha."

"Xì.!" Lâm Thi Dĩnh bĩu môi, nhưng cũng an yên nhắm lại hai mắt.

Xin lỗi cậu....và cám ơn cậu.....

~~~~~~~~~~~

Tự nhiên có chút chua xót hết sức....vì đa số mọi người thích xưng hô như hiện tại nên p vẫn sẽ giữ y như cũ nhé, chương nì thấy thương Hàn quá
« Chương TrướcChương Tiếp »