Tí tách, tí tách.
Trong phong yên tĩnh đến độ âm thanh của chiếc đồng hồ vẫn có thể nghe được rất rõ.
"..."
Nhắm mắt, mở mắt, lại nhắm mắt, lại mở mắt.
Nằm ngửa trên giường, Lâm Thi Dĩnh buồn bực thở dài. động tác xuống lên giường cô đã thực hiện mấy chục lần rồi.
Đèn trong phòng đã tắt từ lâu rồi, rèm cửa sổ cũng đã buông từ thuở nào rồi. Mọi ánh sáng không thể nào tồn tại được đâu, mà cũng không cần tồn tại nữa.
Bởi bây giờ gần hừng đông rồi, ai cũng yên giấc say mộng cả rồi, ngoại trừ cô...
Đúng, mệt mỏi một đêm, cô mất ngủ rồi.
Phải nói, bởi vì có người bên cạnh, nên cô không thể nào ngủ được.
Trở mình, Lâm Thi Dĩnh định tìm gì đó để nghịch một chút, rõ ràng là gối quen thuộc, chăn quen thuộc, vậy mà cô lại không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Ở trên giường lớn có một nơi mềm mại nhưng không nên động vào. Lâm Thi Dĩnh vì bức bối trong người nên không để ý mình càng lúc càng tiến về phía bên phải, tận cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp lướt qua trên da dẻ, cô mới phát hiện chính mình đang mặt đối mặt với người nào đó.
Uầy...căng nha!!
Đối mặt với tình hình này, động tác nhẹ nhàng tự nhiên có chút nặng trĩu.
Không biết do lúng túng hay do không có ánh đèn mà cô càng lúc càng khó chịu trong lòng. Tay chân cứng ngắc, trong miệng khô khan, huyết áp cũng bắt đầu tăng cao. Còn mấy cái khác, à ừ, bình thường...không có gì..!!
Bên trong của Lâm Thi Dĩnh vừa gào khóc vừa phun nước miếng, aiz~ nói không có gì là xạo đời thôi. Khoảng cách quá gần, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi thơm nồng nàn quen thuộc rồi.
Không dễ chiu nha! Cực kỳ không dễ chịu nha! Chưa bao giờ cùng Hàn Duẫn Nghiên nằm gần như vậy, Lâm Thi Dĩnh cảm thấy toàn thân hình như có gì đó sai sai rồi...
Vở kịch này không nên diễn biến thành như vậy chứ T^T ~
Thật ra cô sớm đã cảm nhận được chuyện hai người có thể bình thường hóa quan hệ là có gì đó không đúng rồi. Từng là đối thủ một mất một còn, lần này gặp mặt sao có thể yên tĩnh như vậy.
Giống như Dương Huyên Ngọc từng nói, cái này gọi là bình yên trước bão tố, giống như bữa tối cuối cùng của tử tù.
Xùy.! Cái gì mà buổi tối cuối cùng chứ, lắc lắc đầu Lâm Thi Dĩnh quăng mớ suy nghĩ trong đầu vào sọt rác.
"Ủa, cái này là mùi sữa tắm mình mới mua mà??" Lâm Thi Dĩnh khịt khịt mũi, mùi bạc hà này không sai chút nào nha.
Ủa mà...hình như ngoại trừ mùi bạc hà còn có mùi khác.
Khịt khịt mũi lần nữa, lần này cô xác định đúng rồi, ngoại trừ mùi bạc hà còn có mùi khác.
Rất thơm! Cơ mà mùi gì nhỉ???
Lâm Thi Dĩnh có chút tò mò, muốn tới gần một chút để ngửi cho kỹ, nhưng thân thể nằm thế này không tiện, trong lòng không biết bị cái gì cứ thấy ngứa ngà, kiểu này đêm nay đừng hòng ngủ được ==.
Thân thể uốn éo, rốt cuộc cũng không ngăn nổi lòng hiếu kỳ đối với hương thơm này.
"Hàn Duẫn Nghiên, Hàn Duẫn Nghiên.!" Lâm Thi Dĩnh dùng hết sức hạ thấp giọng nói, đôi mắt cẩn thận nhìn chầm chầm đối phương.
"..."
Đầu hơi hướng về phía trước, âm thanh so với vừa rồi còn nhỏ hơn.
"Hàn Duẫn Nghiên, cô ngủ chưa?"
"..." Vẫn không có giả lời.
Lâm Thi Dĩnh đợi mấy giây, bên tai nghe được tiếng thở đều đặn cùng nhịp đập của trái tim mình. Coi ra đối phương ngủ say rồi.!
Ngủ say là tốt rồi.!!!!
Xác nhận đã an toàn, Lâm Thi Dĩnh càng lúc càng hưng phấn.
Bởi vì chán quá, mà tìm được chuyện vui nên mấy chuyện dở khóc dở cười lúc này đã được Lâm Thi Dĩnh đá văng đi mất.
Cô từ từ áp sát lại, khoảng cách hai người cũng được rút ngắn một chút, bởi vì chuyển động cơ thể nên chăn mền bị kéo ra làm thành một khe hở nhỏ, gió nhẹ có cơ hội liền lẻn vào một chút.
Ừm! Hình như là mùi lô hội (nha đam), Lâm Thi Dĩnh tiến lên thêm một chút, cũng ngửi được một mùi khác từ mái tóc đẹp đang rối tung trên giường.
....Còn cái mùi gì khác nữa nhỡ????
Nhích tới gần thêm một chút, ngẩng đầu lên cao một chút để mũi có thể ngửi kỹ hơn.
Uầy, cái mùi sữa rửa mặt này quen quen nha, nhưng mà không thể nhớ ra được.
Đại não cấp tốc hoạt động, nhíu nhíu mày, Lâm Thi Dĩnh vắt óc suy nghĩ, mùi hơn trong ký ức cùng hiện tại bắt đầu chấp nối nhau.
Lô hội không đúng, bạc hà không đúng mà hải tảo (rong biển) cũng không đúng nốt ._.
Rốt cuộc là cái gì đây trời ==???
Chắc bởi vì còn cách xa quá nên mới không ngửi ra cái mùi quỷ quái này.
Không có được đáp án nên không cam lòng, cô lại nhích người về phía trước một chút nữa, lúc này mặt cô cực kỳ cực kỳ gần với khuôn mặt tươi đẹp kia rồi.
Khoảng cách này hình như vẫn còn hơi xa nhỉ? Suy nghĩ một chút, Lâm Thi Dĩnh lại tiếp tục lao về phía trước, lúc này thì mũi của cô hình như đã chạm vào mũi đối phương rồi.
Mùi vị lạ cùng hơi thở nóng ấm như tát vào trong bản mặt, được hương thơm bao vây, đáp án cũng dần dần hiện ra trong đầu.
Aaa!! Biết zồi nha~~~!!
Trong đêm tối, mắt của Lâm Thi Dĩnh lóe lên chút ánh sáng, chân mặt nhíu chặt cũng được thả lỏng bởi nụ cười ung dung trên môi.
Á hi hi~ ra là mùi sữa bò. Cúi đầu, Lâm Thi Dĩnh hít một hơi thật sâu, mùi hương bạc hà pha thêm mùi thơm của sữa, nhạt thế này cũng được cô ngửi ra. Cô thiệt giỏi nhe.
Trên mặt của Lâm Thi Dĩnh là nụ cười to chảng, giống như là mặt trời vào buổi khuya. Chỉ là nụ cười này chỉ được vài giây ngắn ngủi.
Nhìn lại chính mình, sao cô cứ cảm thấy tư thế này sẽ cực kỳ gây hiểu lầm với người khác vậy ta???
Môi cười rạng rỡ bỗng chốc cứng lại. Nhìn lại tư thế, chả khác nào Lâm Thi Dĩnh đặt người kia ở dưới thân....
Nãy giờ lo ngửi mùi nên cô đã nhoài cả người lên người kia mà không hay biết luôn....
Mồ hôi trên trán bắt đầu chảy rồi....
Lâm Thi Dĩnh thoáng co giật cơ mặt, mau mau dời vị trí mới là thượng sách nha...
Tay phải gồng lên mộ chút, cô từ từ nhấc nửa người lên, cố gắng không tạo ra bất kỳ xê nhịch không cần thiết nào.
"Ư ~" Tiếng rên nho nhỏ vang lên. Lâm Thi Dĩnh trong nháy mắt tạm ngừng tư thế, con mắt mở to như bi ve chờ đợi, nhưng người trước mặt vẫn chưa có động tĩnh gì.
"..."
"..."
Bây giờ đến thở Lâm Thi Dĩnh cũng không dám thở quá mạnh đâu.
Chả hiểu nhúc nhích kiểu gì mà khoảng cách lại càng lúc càng gần, chóp mũi cũng đã đυ.ng chóp mũi cmnr, ra là sóng mũi của Hàn Duẫn Nghiên đẹp như vậy, mà người ta nói mấy người sóng mũi đẹp là rất có phúc đó nha~
Hihi, đầu óc của mẻ Dĩnh bay cao bay xa rồi....
Môi có chút khô nóng, Lâm Thi Dĩnh le lưỡi liếʍ môi một cái, động tác giống như vừa khát nước, vừa đói bụng ==
Cảm giác mềm mại đánh vào não, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được một mớ ấm áp. Uỵt.! cái này là..........
Toàn thân của Lâm Thi Dĩnh giống như bị điện giật cmnr....
Hai mắt mở to trong đêm tối, toàn thân cứng đờ giống như bị hóa đá, lông mi cũng đã bắt đầu hơi run run rồi...
Chỉ là động tác trên không có dừng lại, Lâm Thi Dĩnh hoặc là quên phải hành xữ ra sao, hoặc là sợ quá nên không biết phản ứng như thế nào, cô vẫn cứ tiếp tục duy trì động tác trên.
Eva là bị rắn độc dụ dỗ mới ăn trái cấm.
Giống như Lâm Thi Dĩnh bây giờ, đầu lưỡi của cô chẳng khác nào đang nếm lấy mùi vị của trái cấm.
Đầu lưỡi của cô hơi di chuyển lên môi của đối phương, vừa như thăm dò, vừa như muốn chạm vào.
Đôi môi đỏ hóa ra mỏng mãnh không đầy đà như cô đã tưởng tượng. Rõ ràng là không có mùi vị đặc biệt gì, nhưng Lâm Thi Dĩnh lại thấy trong miệng lẫn trong tim rất ngọt nha, tại sao lại thấy ngọt ta????
Càng gần bao nhiêu thì càng muốn nhiều bấy nhiêu.
Lâm Thi Dĩnh bây giờ đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối mất rôi.
"Ư ~"
Không cách nào ngăn lại tiếng rên trong cổ họng, tinh thần hỗn loạn cũng vì thời khắc đó mà tỉnh lại.
WTF? Cô vừa làm cái méo gì vậy???
Mặt gần mặt, xúc cảm trên đầu lưỡi, môi bên môi, tất cả những thứ này chỉ có thể nói lên một chuyện thôi.
Cô! Hôn! HÀN DUẪN NGHIÊN.! Còn là HÔN! MÔI!
Hai má bắt đầu nóng rồi ra, bắt đầu đỏ rồi nha.
Chèn ơi, giời đất ơi...!!!!!!
Sự thật này quá sốc đi, sốc đến độ không Lâm Thi Dĩnh vô phương bình tĩnh rồi, sốc đến độ cô không còn tâm tư để quan tâm đến chuyện có làm phiền đối phương hay không nữa rồi.
Lâm Thi Dĩnh lảo đảo nghiêng ngã vén chăn lên, không một chút do dự nào nhảy xuống giường, cầm theo áo khoác đặt ở đầu giường lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
Rầm một cái, cửa được đóng lại.
"Phù phù phù....!!"
Trong phòng tối, ngoại trừ bầu không khí ám muội vừa bay hết đi, thì hình như còn có tiếng tim đập rộn ràng.
...........~
Dĩnh, em chơi dơ hết sức luôn ý. =)) ~