( :( ~ P thật sự muốn viết lại tên chương này là "Ánh mắt" :( ~ Cơ mà thôi, tui chỉ là người ê đít nên tui phải tôn trọng tác giả :( ~) "Ông Chu, nhanh như vậy lại được gặp mặt ông rồi" Thái độ này so sánh với lúc nãy đương nhiên rất khác nhau nha, làm hai người kia mặt mũi đẹp đẽ rồi nha. Có điều ai cũng là người đã lăn lộn trong xã hội, nên họ không tức giận gì, ngược lại còn nói chuyện vài câu sau đó mới rời đi.
Nhìn hai người họ rời đi, Lâm Thi Dĩnh thở dài một hơi, cô cảm thấy thiệt may mắn, đứng đây nói chuyện một hồi lại không biết có gì phát sinh không, đối với hai người họ, cô không thấy có cảm tình gì, đặc biệt là người phụ nữ kia.
Nhìn tình cảnh trước mặt làm Chu Quách Di không khỏi bật cười, minh tinh điện ảnh đấy nhá...
Nhìn vẻ mặt xa cách kia cuối cùng cũng được gỡ xuống, Chu Quách Di cười càng thêm sâu, con mắt thâm thúy cũng có chút ý cười.
Làm ca sỹ, thính giác của Lâm Thi Dĩnh rất rất tốt, vậy nên tuy tiếng cười nhỏ chíu cô cũng nghe thấy được. Nhưng hiện tại đổi lại vẻ mặt nữ thần chắc không kịp nữa rồi, nghĩ như vậy làm cô không khỏi cười khẽ. Chân mày xinh đẹp cong lên, đặt ly rượu trong tay xuống, mang theo chút nghịch ngợm hỏi.
"Không biết ông Chu đây có bằng lòng đi ngắm trăng với tui không?"
Từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, nên Chu Quách Di sẽ không từ chối yêu cầu bình thường của phụ nữ, hơn nữa đối với người trước mặt, hằn càng không có ý từ chối.
"Cô đã nói vậy tôi làm sao từ chối được?"
Dứt lời hắn đi lên trước, tay trái đưa lên, khuôn mặt tuy anh tuần nhưng có đôi phần tiều tụy.
Khóe miệng thoáng cong lên, Lâm Thi Dĩnh không làm ra vẻ xinh đẹp gì, ngẩng cao đầu, vẻ mặt cực kỳ giống nữ vương, cao ngạo, nhưng trong đôi mắt là chút giảo hoạt hiếm thấy.
Trời tối mát mẻ, đi ra khỏi phòng khách xa hoa, hít lấy không khí tươi mát, đêm nay, Lâm Thi Dĩnh lần đầu thấy thoải mái như vậy.
Hai tay chống lên ban công, từ chỗ cao nhìn ra, không chỉ có phong cảnh của khách sạn LDX, mà cảnh thành phố về đêm ở xa cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
Nhìn người đang hưởng thụ bầu không khí, Chu Quách Di không nói gì, chỉ đứng phía sau nhìn kỹ lấy người chỉ có thể thấy trên màn ảnh.
Không có nụ cười thương hiệu, cũng không có khoảng cách quá rõ ràng, chỉ vỏn vẹn có mấy phút lúc nãy, hắn cảm thấy hắn đã phát hiện ra một Winnie rất khác.
Tất cả những điều đó làm hắn có chút hiếu kỳ, cũng có chút động lòng.
Trong lòng Chu Quách Di đang nghĩ cái gì, Lâm Thi Dĩnh không muốn biết, cũng không cần biết, cô lúc này đang trừng mắt nhìn xuống dưới đất.
Là một người ca sỹ, thính giác của Lâm Thi Dĩnh rất tốt, còn là một người đã trải qua n+ buổi biểu diễn, thị giác của cô cũng vô cùng tốt, thậm chí là có chút sắc bén cùng đáng sợ. Nếu không, thì tại sao dù xung quanh là bóng đêm, cô đứng ở tầng sáu, lại có thể thấy được bóng hồng xinh đẹp?
Buổi chiều sau khi tắt điện thoại, Hàn Duẫn Nghiên mang theo tâm tình cực kỳ tốt đi ra khách sạn. Phong cảnh của một đất nước xa lạ luôn là thứ hấp dẫn người đến, nàng cũng không phải loại lệ.
Đi khắp nơi thưởng thức văn hóa đường phố, tìm hiểu lịch sử kiến trúc con người, những cảm xúc mà Liễu Chân mang lại sớm đã bị Hàn Duẫn Nghiên thổi bay đi đâu đó.
Chỉ là...
Nàng ngẩng đầu, nhìn giữa giáo đường là cây thánh giá, nhìn chung quanh lại có rất nhiều tình nhân hạnh phúc, trong lòng đột nhiên có chút trì độn.
Nhìn thập tự thần thánh, nhìn hình vẽ của chúa Jesus treo trên thường, khuôn mặt diễm lệ không giấu được cay đắng. Trong giây phút đó, đôi mắt tưởng minh mẫn lại có chút mê man.
Chắc bởi vì tâm tình bị thay đổi quá đột ngột, Hàn Duẫn Nghiên rời giáo đường không còn tâm tư muốn đi đâu nữa, ngay cả thường ngày sẽ tiếp người lạ hai ba câu cũng không có,trong lòng thoáng cả đã có chút nóng hừng hực.
Lần thứ hai trừng mắt đuổi người, lúc này thành phố đã lên đèn rực rỡ. Giơ tay lên, Hàn Duẫn Nghiên bây giờ mới phát hiện ra, nàng rời khách sạn cũng gần 3 tiếng rồi. Kim đồng hồ sắp chỉ sang số 7.
Hít sâu một hơi, nàng buồn cười lắc lắc đầu, bao giờ mà mình trở nên đa sầu đa cảm như rựa???
Lúc này, nàng nhớ tới khuôn mặt đang giương nanh múa vuốt, miệng tự động cong lên, nhịn không được cười khẽ.
Thật tốt nha, cái loại sức sống này chắc nàng nên tìm người để học tập, sẵn tiện...rèn thêm công lực cho người kia luôn?
Khóe miệng của Hàn Duẫn Nghiên cong cong, cảm xúc không tốt cũng trôi đi không ít.
Chỉ là, kế hoạch tốt, cùng tâm tình tốt, nửa tiếng sau lại chẳng còn gì tốt đẹp.
Hàn Duẫn Nghiên vạn lần cũng không nghĩ tới, khi nàng ngẩng đầu lên theo bản năng, nàng sẽ nhìn thấy hình ảnh câu mắt như vậy, hình ảnh trước mặt càng đẹp bao nhiêu thì càng khiến tâm tình của nàng giống thị trường cổ phiếu bấy nhiêu. Ba hồi lên, ba hồi xống, ba lồi lại lồi lõm bằng phẳng các kiểu.
Trai đẹp gái xinh cùng dựa vào ban công, hai người mặc trang phục đắt tiền, ánh đèn chiếu rọi như thể mời người khác hãy nhìn lên ban công, hơn nữa, khuôn mặt tinh xảo kia cùng nụ cười so với thường nhật càng ôn hòa, càng vui vẻ. Mà người đàn ông kia, không nói gì cả, chỉ đứng một bên im lặng nhìn. Ánh mắt ôn nhu say lòng người.
Hình ảnh tốt đẹp quá, hẳn là có nhiều người ao ước mình sẽ được giống như vậy. Hàn Duẫn Nghiên nghĩ nàng sẽ dùng lương tâm hiếm có của mình mà chúc phúc, cầu chúc cho bọn họ, với điều kiện tiên quyết, người trong cuộc mé* phải người nào đó, okie~?
Cơ mà....hổng phải vậy.
Ngẩng đầu lên nhìn hai người kia, Hàn Duẫn Nghiên nở nụ cười. Có điều cặp kia lúc này...phản ứng ân tình quá, làm đôi mắt của nàng tự nhiên cảm thấy cái sự căm giận cứ như vậy nhuộm đầy trời đêm...
Nên nói là lửa giận quá mạnh mẽ hay sự cảm giác về sự tồn tại của Hàn Duẫn Nghiên quá bá đạo, hay là cảm nhận được cái gì đó.
Vào đúng lúc Hàn Duẫn Nghiên có thể dùng ánh mắt để gϊếŧ 8 tỷ loài sinh vật, cũng là lúc Lâm Thi Dĩnh thấy được nàng.
Dù chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc, dù là ban ngày hay ban đêm, cô cũng có thể lập tức phát hiện sự tồn tại của nàng.
Nhìn thấy người trên cao rõ ràng đang ngẩn ngơ, Hàn Duẫn Nghiên loáng thoáng cảm nhận được vẻ mặt không thể tin của người ta, nghĩ tới đó làm môi nàng càng cong.
Mặt khác, trong lúc Lâm Thi Dĩnh nhìn thấy Hàn Duẫn Nghiên, đầu tiên là giật mình, sau đó là không tin nổi, còn nội tâm thì không ngừng phun nước miếng, đối với cái kiểu nghiệt duyên này, cô chỉ là có thể biểu hiện như vậy thôi ==
Chỉ là, nhìn nụ cười và ánh mắt của Hàn Duẫn Nghiên, không biết tại sao cô lại thấy chột dạ, còn tại sao chột dạ, thì mé* biết...
"Lâm tiểu thư, cô sao vậy?" Nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt của Lâm Thi Dĩnh, Chu Quách Di đương nhiên cũng thấy được vẻ mặt của cô.
"A! Không, không có gì." Đột ngột quay đầu lại, Lâm Thi Dĩnh lập tức phủ nhận.
Chỉ là người trước mặt hiển nhiên không tin.
"Lạnh sao?" Dứt lời, Chu Quách Di vội vã cởϊ áσ khoác của mình, không nói dư thừa liền khoác lên giúp đối phương.
Trai đẹp cởϊ áσ khoác, tỉ mỉ dịu dàng giúp gái đẹp ủ ấm, nếu là người khác chắc hai mắt đã đỏ hồng, sau đó lòng sẽ như chó điên chạy loạn. ( :)) ~ tui dịch như rựa, chắc k gây khó chịu cho ai đâu ha. )
Nhưng mà, đối với nữ giang hồ* cùng cái bụng đang chột, cô bị dọa đến mở to hai mắt, không nói được gì nhìn đối phương (* QT viết là nữ hán tử...tui còn định dịch thành con đàn ông cơ T^T ~)
Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Thi Dĩnh, hắn nở nụ cười, giọng nói vui thích "Lâm tiểu thư không cần quá để ý. Che chở cho phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông bọn tôi."
Vấn đề là, cô đâu thấy sự che chở quan tâm gì ở đây. Cái này gọi là thêm dầu vào lửa đó ba.!
Cảm giác được tầm mắt sau lưng, Lâm Thi Dĩnh cười cười, giả vờ che miệng ngáp một cái "Cám ơn ông, tôi chỉ là hơi mệt mỏi một chút thôi."
Lúc nói những lời này, ánh mắt của cô hơi loạn, trán cũng đổ một ít mồ hôi. Chỉ bởi vì tầm mắt phía sau càng lúc càng rừng rực...cũng làm cô càng thêm chột dạ.
Chu Quách Di gật gù, nhìn người trước mắt có chút lo lắng, hắn săn soc hỏi "Vậy tôi tiễn cô về?"
"Không!" Ý thức được mình từ chối quá nhanh, Lâm Thi Dĩnh cười cười xin lỗi, phát huy vẻ mặt bất đắc dĩ cùng hối lỗi "Ông Chu, ông cũng biết, nghệ sỹ bọn tôi..."
Vẻ mặt cùng kỷ xảo diễn sâu của Lâm Thi Dĩnh, lời nói nửa thật nửa giả, cái quyết định còn lại dựa vào não của đối phương thôi.
Chu Quách Di không cưỡng cầu, chỉ tiễn người ra trước cửa, trong lúc đi, Lâm Thi Dĩnh chỉ kịp chào hỏi Quách Vũ Nhan một tiếng, còn cái áo trên người cô lại tạo thành vô số hiểu lầm, hiahia, ai thèm quan tâm, cô thực sự cảm thấy lành lạnh mà
Đi xuống lầu, Lâm Thi Dĩnh không có lập tức đi tới chỗ của Hàn Duẫn Nghiên, cô đi lung tung không mục đích mấy vòng rồi mới dám đi tới chỗ muốn đến.
Thật ra cô không cảm thấy đối phương vẫn còn đứng ở đấy, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý ăn dưa bở rồi, cho nên khi thấy bóng người vẫn còn đó, không thể phủ nhận, cô có chút vui vẻ.
"Hàn Duẫn Nghiên, cô sao lại ở đây?"
Hàn Duẫn Nghiên cười cợt, nhún nhún vai "Chán quá nên đi tới đây."
Cô đi lại thêm một bước, lúc này mới thấy rõ, đối phương chỉ mặc áo sơ mi lam cùng quần nhàn, nhìn rất nhàn nhã.
Cùng lúc đó Hàn Duẫn Nghiên cũng quan sát người trước mặt. Lúc nãy bởi vì chỗ đứng không thích hợp, nàng không thấy rõ Lâm Thi Dĩnh mặc cái gì, mãi đến tận khi đi xuống, nàng mới có thể nhìn rõ.
Một thân váy ôm, bay ra hết dáng vẻ cao gầy, tóc dài hơi xoăn hờ hững xõa trên vai. Loại kết hợp này càng làm Lâm Thi Dĩnh thêm phần cao quý quyến rũ.
Hơi hơi híp nhìn chằm chằm "nơi nào đó" Hàn Duẫn Nghiên im lặng đi lên trước, yêu kiều cười khẽ nắm lấy tay đối phương, thái độ thân mật còn có chút làm nũng.
"A Dĩnh ~ đi dạo Milan với tôi đi."
~~~~~~~~~~~~~~
.....