Chương 55: Hôm nay không tiện

Câu nói "Dương Dương, lại đây" của Từ Lập Trạch vang lên khiến cho Tô Dương giật mình ngẩng đầu lên.

Cô phát hiện rằng anh dường như rất thích nói câu này mỗi khi có đông người. Ngữ điệu ấy như một lời khẳng định chủ quyền nhưng lại mang theo một chút cảnh báo ngầm.

Tô Dương nhíu mày nhưng rồi cũng cất điện thoại đi và bước đến chỗ Từ Lập Trạch.

Hôm nay anh mặc trang phục lịch sự nhưng sau một buổi tiệc rượu kéo dài, chiếc áo vest cao cấp của anh đã được cởi ra và vắt trên vai, tràn ngập mùi vị nguy hiểm.

Tô Dương nhận thấy dáng người anh dường như hơi loạng choạng, không kìm được mà bước nhanh tới rồi vội vàng đỡ lấy anh.

Một vị đại gia đứng bên cạnh, vẫn đang cố thuyết phục Từ Lập Trạch đi tiếp cuộc vui đêm, ngạc nhiên nhìn hai người, sau đó nói một cách bất ngờ, "Chưa... chưa hề nghe nói Từ tổng cậu kết hôn rồi đấy nhỉ?"

Từ Lập Trạch cười nhẹ, hờ hững đáp: "Vợ tôi thích sự kín đáo, chúng tôi không tổ chức lớn."

Chỉ một câu nói đã khéo léo giải quyết mọi thắc mắc.

"A, ra là vậy!" Người đối diện bật cười rồi quay sang Tô Dương, chào hỏi: "Chào Từ phu nhân."

Tô Dương mỉm cười đáp lại, trong khi đó, cô cảm thấy vòng tay của Từ Lập Trạch bất giác đã vòng qua eo cô từ lúc nào.

Hành lang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Dương gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng như trống trận.

Trên người anh tỏa ra một mùi hương kết hợp giữa tiêu, cam quýt và bạc hà lạnh, thoang thoảng chút mùi nicotine, một mùi hương kì lạ nhưng lại dễ chịu đến bất ngờ.

"Vậy thì, Vương tổng, chúng ta hẹn nhau lần sau nhé. Hôm nay thực sự không tiện." Giọng nói trầm ấm, từ tính của Từ Lập Trạch khẽ vang lên bên tai cô.

Tô Dương theo hướng giọng nói, nhìn thấy Vương tổng đã gật đầu đầy ẩn ý, sau đó vẫy tay rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Dương thực sự muốn nói vài lời giải thích nhưng cả cơ thể cô vẫn bị Từ Lập Trạch giữ trong vòng tay.

Bất chợt, những ngón tay lạnh lẽo của anh chạm lên vùng chân mày của cô, giọng nói của anh cũng trở nên lạnh lùng hơn: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngay khi cô đến gần, anh đã nhận ra. Khuôn mặt dịu dàng của cô giờ đây lại có một vết xước trên chân mày, giống như bị thương.

Tô Dương sững lại.

Cô nhớ rõ, trước khi ra khỏi nhà cô đã cố gắng dùng phấn nền để che đi vết thương. Nhưng giờ đây, không biết là do phấn quá mỏng hay ánh mắt của Từ Lập Trạch quá sắc bén mà anh vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay.

"Tôi... tôi chiều nay vô ý va vào thôi." Tô Dương nói dối.

Từ Lập Trạch nhíu mày, sau đó buông tay khỏi eo cô, bước đi nói: "Đi thôi, xe đỗ ở tầng hầm hai."

Ban đầu Tô Dương tưởng rằng hôm nay Từ Lập Trạch vẫn lái chiếc xe Jeep cỡ lớn.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nghĩ rằng lái một chiếc Jeep không quá khó, vì xe có gầm cao, tầm nhìn rộng, chắc không quá phức tạp.

Nhưng khi đến bãi đỗ xe, Tô Dương choáng váng khi thấy chiếc xe anh lái hôm nay.

"Bu... Bugatti á?" Cô ngơ ngác nhìn chiếc siêu xe màu bạc xám trước mặt, đứng chết lặng tại chỗ.

"Chưa từng lái qua à?" Từ Lập Trạch vừa nói vừa rút chìa khóa từ túi, rồi ném cho cô.

Tô Dương gần như phát hoảng, giọng cô bất giác cao lên: "Ai lại có dịp đi lái loại xe này chứ!"

"Vậy thì hôm nay để cô lái thử xem sao." Từ Lập Trạch khẽ cười, sau đó đi vòng qua bên ghế phụ, gõ nhẹ lên cửa xe nói: "Mở cửa đi."

Tô Dương cảm thấy da đầu như tê dại, đột nhiên cô nghiêm túc nói: "Từ Lập Trạch, để tôi gọi tài xế thuê đi."

Chưa dứt lời, cô đã nhận được cái lườm từ anh: "Có tôi ở đây, cô còn sợ gì nữa?"

"Tôi sợ làm trầy xe!" Tô Dương cảm thấy cô không phải là đang sợ hãi mà là đang khôn ngoan tự biết lượng sức mình.