“Cậu với thầy Lưu rốt cuộc có phải là tình yêu chân thật hay không thì có liên quan gì đến việc cậu bịa đặt chuyện tôi cùng với giáo sư Phùng có quan hệ mờ ám chứ?”
Sau khi hỏi xong, Tô Dương lặng lẽ lùi lại một bước. Cô cảm thấy cảm xúc của Triệu Tĩnh Huyên có phần quá mức kích động.
Nghe thấy câu hỏi của Tô Dương, Triệu Tĩnh Huyên liếc nhìn cô bằng một ánh mắt rất kỳ quặc, “Tôi chỉ thắc mắc, tại sao cậu lại may mắn đến thế?”
“Gì cơ?” Tô Dương ngạc nhiên.
“Cậu nói xem, trong phòng ký túc của chúng ta, ngoài Quyên Tử là người địa phương thì tôi, Phương Thư Cầm và cậu đều xuất thân từ nông thôn. Vậy mà tại sao dường như cậu lại được hưởng tất cả những điều tốt đẹp? Cậu có vẻ như hoà hợp với tất cả mọi người, thầy cô đều quý mến cậu, bạn học cũng thích cậu. Tô Dương, cậu dựa vào đâu?”
“Triệu Tĩnh Huyên, bốn năm học cùng nhau, đây là cách cậu nhìn tôi sao?” Tô Dương thật sự không thể hiểu nổi.
Cô luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa bốn người trong phòng là tốt nhất, bốn năm học cùng nhau, họ ăn uống, học hành và vui chơi gần như luôn cùng nhau. Nhưng cuối cùng, Triệu Tĩnh Huyên lại nhìn cô như vậy.
“Đúng, tôi nhìn cậu như vậy!” Triệu Tĩnh Huyên cười lạnh, “Cậu có thể bám lấy thầy Phùng để được học bổng, được làm cán bộ xuất sắc, được tốt nghiệp ưu tú thì tôi cũng có thể! Cậu có thể yêu thầy giáo, tôi cũng có thể!”
Tô Dương tức giận đến phát run.
“Triệu Tĩnh Huyên!” Cô gọi đầy đủ tên cô bạn, “Đây không phải là mối tình thầy trò, đây là…”
Câu "biết rõ mà vẫn làm người thứ ba" nghẹn lại trong cổ họng, Tô Dương không thể thốt ra được. Dù sao họ cũng đã sống chung một ký túc xá suốt bốn năm, trong lòng cô vẫn dành cho Triệu Tĩnh Huyên một chút tình cảm của bạn học.
“Đúng thế, tôi là người thứ ba thì sao chứ? Tại sao tôi và thầy Lưu lại không phải là mối tình thầy trò?” Triệu Tĩnh Huyên đột nhiên túm lấy Tô Dương, bóp chặt đến mức cô suýt kêu lên vì đau, “Tô Dương, tôi nói cho cậu biết, tôi đang mang đứa con của thầy ấy, thầy ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Thầy đã từng nói, không nỡ nhìn tôi khóc, không nỡ để tôi phải chịu khổ. Tô Dương, cậu cứ chờ xem, tôi và thầy Lưu chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn cậu và thầy Phùng vì cậu... không có phúc như tôi đâu!”
Tô Dương không biết mình đã rời khỏi căn hộ của Triệu Tĩnh Huyên như thế nào.
Khu chung cư cũ kỹ chìm trong màu xanh tươi tốt của cây cỏ, những tán lá rậm rạp tràn ngập tầm nhìn của Tô Dương.
Dưới ánh sáng chập chờn, một cảm giác bất lực bất ngờ từ trong lòng cô trỗi dậy, lan tỏa khắp nơi.
Thực ra, ngay cả khi Triệu Tĩnh Huyên đã thừa nhận rằng chính cô ấy là người đã đăng bài bôi nhọ trên diễn đàn trường thì bây giờ chuyện đó dường như cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Bởi vì trước đó, Tô Dương còn hy vọng có thể dùng tình cảm để lay động và dùng lý lẽ để giải thích, mong rằng Triệu Tĩnh Huyên sẽ tự mình đến gặp thầy Phùng nhận lỗi, sau đó kể rõ mọi chuyện với những thầy cô phụ trách điều tra, để trả lại sự trong sạch cho thầy Phùng và chính bản thân mình.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Triệu Tĩnh Huyên, Tô Dương hiểu rằng cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chịu mở miệng thừa nhận.
Rời khỏi khu chung cư, Tô Dương ngồi một mình rất lâu trên chiếc ghế dài ở trạm xe buýt. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại đôi chút, cô mới gọi điện cho Phương Thư Cầm.
Trong cuộc gọi, Tô Dương không nói quá nhiều chi tiết về tình trạng hiện tại của Triệu Tĩnh Huyên, chỉ nói rằng cô ấy có một người bạn trai không đáng tin cậy và hai người đang cãi nhau.
Cô cũng không quên dặn Phương Thư Cầm, nếu có thể, hãy nhờ bố mẹ Triệu Tĩnh Huyên liên lạc với cô ấy, tốt nhất là đưa cô ấy về nhà ở một thời gian.
Phương Thư Cầm nói rằng cô ấy sẽ gọi điện ngay cho bố của Triệu Tĩnh Huyên.
Sau khi cúp máy, Tô Dương nhắn tin cho Tống Hạo Lâm, hỏi về tình hình xử lý vụ việc bôi nhọ trên diễn đàn của trường.
Tống Hạo Lâm trả lời sau vài phút, thông báo rằng trường vẫn đang điều tra và có lẽ sẽ không vội vàng đưa ra kết luận về thầy Phùng, bảo cô cứ yên tâm.
Tô Dương thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thoát khỏi màn hình trò chuyện, cô mới phát hiện ra rằng Từ Lập Trạch đã gửi cho cô định vị khách sạn cách đây một tiếng.
Tô Dương nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm so với giờ hẹn lúc tám rưỡi tối, cô quyết định về lại Ngô Đồng Số 1 trước.