Chương 52: Các người không xứng

Khi Tô Dương đến nơi ở của Triệu Tĩnh Huyên, cánh cửa phòng đã mở toang, từ bên trong vọng ra tiếng chửi mắng cùng những lời tranh cãi.

Tầng nhà chỉ có hai căn hộ, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Tô Dương nhón bước, nhìn qua cửa phòng đang mở nhưng không thấy ai, chỉ nghe tiếng cãi cọ liên tục vang lên.

Cô lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của Phương Thư Cầm đã gửi trước đó. Không sai, chính là căn hộ số 5012 trên tầng mười lăm.

Tô Dương đứng ngập ngừng trước cửa một lát, bỗng nhiên từ bên trong vang lên tiếng thét chói tai.

Tiếng hét ấy rất quen thuộc, không nghĩ ngợi nhiều, Tô Dương lập tức chạy thẳng vào.

Trong căn phòng chính hướng Nam, một người phụ nữ mặc váy đen đang túm tóc của Triệu Tĩnh Huyên, kéo đầu cô ấy đập mạnh vào thành giường.

Quần áo của Triệu Tĩnh Huyên bị giật rách bươm, cổ của chiếc áo phông đơn sắc đã bị xé toạc một lỗ lớn, khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi, liên tục kêu lên: “Bỏ tôi ra!”

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tô Dương không chần chừ, lao đến giữ chặt tay người phụ nữ mặc váy đen kia.

Người phụ nữ có vẻ không ngờ rằng sẽ có người bất ngờ xuất hiện nên giật mình quay đầu lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, cả Tô Dương lẫn người phụ nữ kia đều sững sờ.

“Cô… Cô giáo Ngô?”

“Tô Dương?”

Người đang túm lấy Triệu Tĩnh Huyên không ai khác chính là Ngô Tĩnh, phó chủ nhiệm khoa triết học của trường đại học A.

“Cô giáo Ngô, sao cô lại ở đây?” Tô Dương không thể ngờ được sẽ gặp Ngô Tĩnh trong tình cảnh này.

Ngô Tĩnh không đáp lại Tô Dương mà quay đầu buông tay khỏi tóc Triệu Tĩnh Huyên, nghiến răng nói: “Cô gọi ai đến giúp cũng vô ích thôi! Tôi nói cho cô biết, những cô gái trẻ như cô tôi đã gặp quá nhiều rồi. Cứ tưởng rằng tuổi trẻ và nhan sắc có thể giúp mình leo lên bằng những con đường tắt. Nhưng thử nghĩ lại mà xem, người đàn ông đó có ra mặt vì cô không? Đừng nói ra mặt, cô thử gọi điện cho ông ta xem ông ta dám bắt máy không? Cô càng mê muội, cuối cùng người chịu thiệt chỉ là chính cô! Ông ta có gia đình, có con cái, năm nay đã ngoài năm mươi. Cô hỏi thử xem ông ta có dám bỏ hết sự nghiệp tươi đẹp trước mắt vì một cô gái trẻ không danh phận như cô không?”

“Nhưng anh ấy không còn yêu bà nữa! Người anh ấy yêu là tôi! Anh ấy thích tôi!” Triệu Tĩnh Huyên mắt đỏ hoe, không quan tâm đến mái tóc bị giật rối tung mà hét lên đầy phẫn nộ: “Anh ấy không còn yêu bà! Bà nghĩ xem bao lâu rồi anh ấy chưa chạm vào bà hả?”

Đối diện với lời thách thức thẳng thừng từ Triệu Tĩnh Huyên, Ngô Tĩnh chỉ cười lạnh, ánh mắt toát ra vẻ thờ ơ, như thể đã quá quen với những trò đời.

“Yêu cô ư? Hừ… lần trước khi thầy Lưu nɠɵạı ŧìиɧ thì ông ta cũng nói y hệt như thế với cô gái kia đó.”

Nghe xong, Triệu Tĩnh Huyên trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Không… Không thể nào!”

“Triệu Tĩnh Huyên, để tôi nói cho cô biết. Người đàn ông mà cô đang tôn thờ ấy, thực chất là một kẻ thường xuyên không chịu nổi cô đơn, chuyên đi tán tỉnh các cô gái trẻ.”

Giọng điệu của Ngô Tĩnh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thoáng chốc bà như trở lại là một giảng viên xuất sắc, uy nghiêm, đứng trên bục giảng mà chỉ dạy học trò.

Tô Dương đứng đờ đẫn, không biết phải làm sao.

Cô không ngờ rằng mình lại chứng kiến một cảnh tượng đầy máu chó như thế nhưng chính tình huống này đã giúp cô nối lại những mắt xích mà trước đó cô vẫn chưa thể giải đáp được.

Khi Ngô Tĩnh chuẩn bị rời đi, bà ấy không quên chỉ vào bụng của Triệu Tĩnh Huyên.

“Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ. Lưu Vệ Dũng sẽ không vì đứa con trong bụng cô mà ly hôn với tôi đâu. Đừng nói đến chuyện ly hôn, từ giờ trở đi, ông ta thậm chí sẽ không gặp lại cô lần nào nữa. Làm mẹ đơn thân không dễ đâu, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, đừng để con đường sai lầm này trói buộc tương lai của mình.”

Nhìn theo bóng dáng Ngô Tĩnh giận dữ bước đi trên đôi giày cao gót, Triệu Tĩnh Huyên ngồi thẫn thờ trên sàn nhà vài giây. Rồi cô như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Dương.

“Làm sao cậu biết tôi sống ở đây?” Trong ánh mắt của Triệu Tĩnh Huyên lộ rõ sự cảnh giác nhưng lớp trang điểm đã bị lem khiến cô ấy trông vô cùng tiều tụy.

“Phương Phương lo lắng cho cậu, bảo tôi đến xem tình hình.” Tô Dương tránh né câu hỏi trực diện, thấy Triệu Tĩnh Huyên hơi lảo đảo, cô đưa tay ra định đỡ.

Nhưng không ngờ Triệu Tĩnh Huyên rụt tay lại như tránh dịch bệnh, ánh mắt đầy khinh miệt, nói, “Tô Dương, tôi không cần cậu giả nhân giả nghĩa!”

Tô Dương cau mày, lùi lại một bước để giữ khoảng cách. “Tiểu Huyên, có phải cậu hiểu lầm tôi chuyện gì không?”

“Không có.” Triệu Tĩnh Huyên đột nhiên thu lại cảm xúc, quay người đi qua mặt Tô Dương.

“Nếu không có, vậy tại sao cậu lại đăng bài trên diễn đàn trường để đặt điều về tôi?” Tô Dương nhìn theo bóng lưng gầy guộc của cô ấy, quyết định hỏi thẳng.

Bước chân của Triệu Tĩnh Huyên khựng lại, rồi cô ấy cảnh giác quay đầu lại hỏi, “Sao cậu biết?”

Tô Dương hiểu rõ mọi chuyện, nhẹ nhàng nói, “Tiểu Huyên, người ta nói muốn người không biết thì trừ khi mình không làm.”

“Muốn người không biết?” Triệu Tĩnh Huyên nghe xong thì lập tức bật cười, “Tô Dương, cậu đừng giả vờ thanh cao trước mặt tôi nữa. Cậu có cảm tình với Phùng Tri Ngộ, chuyện đó cả phòng ký túc xá 501 ai mà không biết. Đây là chính miệng cậu nói ra, cậu nói cậu rất ngưỡng mộ thầy Phùng!”

“Tôi…” Tô Dương cảm thấy lời lẽ của Triệu Tĩnh Huyên thật vô lý, “Tôi chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ thầy Phùng thôi, điều đó không có gì sai trái cả nhưng những gì cậu viết trong bài đăng và hình ảnh đều là vu khống!”

“Đơn thuần ngưỡng mộ?” Triệu Tĩnh Huyên vuốt lại mái tóc rối bù, ngồi xuống mép giường, tay xoa nhẹ lên bên má bị sưng, lạnh lùng nói, “Thời nay, làm gì có sự ngưỡng mộ đơn thuần. Sao hả, cậu nghĩ mình vẫn đủ trong sáng và cao thượng à? Tô Dương, cậu dám nói từ năm hai khi cậu tự nguyện xin làm trợ giảng cho Phùng Tri Dự và làm những việc lặt vặt cho khoa không phải để tiếp cận thầy chứ? Cậu dám nói cậu đạt điểm xuất sắc trong bốn môn thi tốt nghiệp không phải nhờ Phùng Tri Dự giúp đỡ đi? Hay cậu dám khẳng định rằng cậu chưa bao giờ ôm ấp Phùng Tri Dự trong nhà hàng?”

Dù đang ngẩng đầu nhìn Tô Dương, giọng điệu của Triệu Tĩnh Huyên vẫn tràn đầy kiêu căng và thách thức. “Tô Dương, cậu quả thật là một bông sen trắng nhưng đừng tự huyễn hoặc rằng mình có thể đứng giữa bùn mà không vấy bẩn!”

Tô Dương cố nén cơn giận, đôi mắt cụp xuống, nhìn vào Triệu Tĩnh Huyên - người giờ đây hoàn toàn xa lạ với cô, rồi nhẹ nhàng hỏi, “Chẳng lẽ vì cậu đã đi vào con đường không lối thoát với phó Hiệu trưởng Lưu nên nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh đều phải chịu chung số phận với cậu sao?”

Chồng của Ngô Tĩnh - Lưu Vệ Dũng chính là Phó Hiệu trưởng trường A, đồng thời là Trưởng phòng giáo dục.

Thật trớ trêu và chua xót làm sao khi vị Phó Hiệu trưởng phụ trách giáo dục lại có một mối quan hệ bất chính với chính học sinh của mình.

Tô Dương vừa dứt lời thì Triệu Tĩnh Huyên đã bị kích động, chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức điện tử trên tay rồi ném thẳng vào đầu Tô Dương.

Tô Dương không kịp né tránh, trán cô bị đập trúng, nổi lên một vết sưng nhỏ.

Trong cơn đau đớn, cô nghe thấy Triệu Tĩnh Huyên gào to với cô, “Cậu thì biết gì chứ, tôi và thầy Lưu là tình yêu chân thật. Thầy yêu tôi, yêu tôi! Tất cả các người đều ghen tị với tôi, ghen tị vì tôi có được tình yêu của thầy ấy, ghen tị bởi vì các người không xứng đáng!”