Tô Dương ăn sáng trong tình trạng vô cùng ngượng ngùng, nhanh chóng mang theo ly trà chanh đã pha xong chạy thẳng lên lầu.
Suốt buổi sáng, cô đều dành thời gian giúp các em sinh viên khóa dưới chuẩn bị kế hoạch cho hoạt động chào đón tân sinh viên vào tháng 9. Cô cứ ôm máy tính và điện thoại để tìm tài liệu, làm việc không ngơi tay.
Bởi vì buổi chào đón tân sinh viên năm ngoài là do cô và một chị khóa trên đã tốt nghiệp cùng thực hiện. Vì muốn các em khóa dưới nhanh chóng nắm bắt công việc, Tô Dương đã gánh phần lớn công việc lên kế hoạch ban đầu.
Việc chuẩn bị tài liệu khá phức tạp và mất thời gian. Cô ngồi lì trong phòng suốt buổi sáng, đến khi sắp xếp xong tất cả nội dung, rồi gửi email cho các em chịu trách nhiệm chính thì đã quá trưa.
Tô Dương ngồi trên bàn làm việc duỗi người, sau đó cầm ly nước đã uống cạn xuống nhà dưới.
Phòng khách không một bóng người, dì giúp việc đã rời đi sau khi dọn dẹp xong. Trên đảo bếp, dì để lại một phần salad bơ kèm theo tờ giấy nhắn nhủ Tô Dương rằng trong tủ lạnh còn có cơm chiên tôm, buổi trưa cô có thể dùng lò vi sóng để hâm nóng mà ăn.
Nhìn tờ giấy, Tô Dương mỉm cười, rửa sạch ly rồi lấy phần cơm chiên tôm trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng.
Trong lúc ăn, cô gọi điện thoại cho Hạ Quyên.
Giọng Hạ Quyên nghe có vẻ vẫn khỏe, hai mẹ con trò chuyện rôm rả trong mười mấy phút. Trước khi cúp máy, Hạ Quyên đột nhiên hỏi, “Dạo này Tiểu Từ có bận lắm không con?”
Tô Dương ngớ người vài giây mới nhận ra "Tiểu Từ" mà Hạ Quyên nhắc đến là ai.
Cô vội vàng trả lời, vừa mang chén bát ăn xong đặt vào bồn rửa vừa nói, “Anh ấy bận lắm mẹ ạ.”
“Nếu cậu ấy bận việc, con lúc rảnh có thể nấu ăn giúp, đỡ đần cho cậu ấy một chút.” Hạ Quyên nói với giọng của người từng trải.
Tô Dương bật cười, “Mẹ, anh ấy có nấu đâu, con giúp gì được cho anh ấy chứ.”
“Nếu cậu ấy không nấu, chẳng lẽ con cũng không? Hai đứa trẻ các con ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài à?” Hạ Quyên tỏ ra không đồng tình.
Tô Dương không biết làm sao để giải thích với mẹ về kiểu sống hiện tại của cô và Từ Lập Trạch, đành phải vội vàng chuyển chủ đề.
“Mẹ à, mẹ đừng lo cho bọn con. Yên tâm đi, bọn con sẽ tự biết tự chăm sóc mà. Mai rảnh con sẽ vào viện thăm mẹ…”
“Con đến làm gì, mẹ vẫn ổn lắm, đừng cứ rảnh là vào viện, không có chuyện gì thì mẹ sẽ yên tâm hơn.” Hạ Quyên không đợi cô nói xong đã cúp máy.
Tô Dương chỉ biết nhìn màn hình điện thoại tối đen mà cười gượng.
Thật ra, Hạ Quyên vẫn luôn không thích cô vào viện thường xuyên. Bà tin rằng điều đó không may mắn.
Lúc đầu, Tô Dương vẫn còn tranh luận với mẹ, và vẫn tiếp tục vào viện mỗi ngày. Nhưng sau này, cô nhận ra mẹ mình vì chuyện nhỏ đó mà nổi cáu, nên đành giảm bớt số lần đến viện để mẹ yên tâm hơn.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, điện thoại cô lại reo lên. Lần này là Phương Thư Cầm gọi.
Giọng nói của Phương Thư Cầm ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng, “Tô Dương, tớ… à không, giờ cậu đang ở đâu?”
“Tớ ở nhà." Tô Dương đáp.
“Cậu có gặp Tiểu Huyên dạo gần đây không?”
“Không, lần cuối cùng tớ nhìn thấy cô ấy là lúc về trường, tình cờ gặp ở ga tàu điện ngầm.”
“Tô Dương, cậu có thể đến thăm Tiểu Huyên được không?” Giọng Phương Thư Cầm có chút run rẩy, như thể sắp khóc, “Tối qua mưa to, tớ chạy đuổi theo xe buýt bị trẹo chân, sáng nay đến bệnh viện thì bác sĩ bó bột, nói tớ phải nghỉ ngơi bảy ngày, không thể đi lại.”