Chương 49: Dọn qua phòng ngủ chính?

"Thầy của cô đúng là người tốt." Nghe đến đây, Từ Lập Trạch nhẹ nhàng đánh giá.

Tô Dương cũng gật đầu, "Đúng vậy, thầy nói tôi tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng nên đáng ra phải tìm một công việc có thể thể hiện rõ giá trị bản thân hơn. Thầy bảo không phải nghề pha chế không có giá trị mà là thầy hiểu rằng với tôi, công việc này chỉ là một cách kiếm tiền nhanh chóng."

Nói đến đây, Tô Dương quay lại nhìn tấm biển hiệu quán bar mờ dần trong màn đêm. Thực ra, khi đó cô rất muốn phản bác lại Nhạc Khải. Cô biết rõ mình rất thích công việc pha chế, chỉ tiếc là công việc này vẫn không kiếm tiền nhanh như cô mong đợi...

Cuộc trò chuyện không dài không ngắn, vừa đủ để điếu thuốc trên tay Từ Lập Trạch cháy hết.

Giọng nói của Tô Dương rất bình thản, bình thản như thể cô đang kể về một câu chuyện của người khác. Từ Lập Trạch dường như cũng nghe một cách thờ ơ, chờ cô nói xong, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô và nói, "Về nhà thôi."

Sáng hôm sau, Tô Dương nhận được thông báo trúng tuyển từ tập đoàn Trần Thị, yêu cầu cô đến trụ sở vào thứ Sáu lúc 9 giờ để bắt đầu chương trình đào tạo nhân viên mới.

Ngày hôm đó, Tô Dương hiếm khi cho phép mình nằm lười trên giường thêm một chút. Sau khi nhận được thông báo, cô ôm chiếc gối nằm ì thêm hai mươi phút nữa rồi mới từ từ rời khỏi giường.

Phòng khách dưới lầu yên tĩnh lạ thường. Khi Tô Dương rửa mặt xong và đi xuống, cô chỉ thấy mỗi dì giúp việc đang bận rộn trong bếp. Nhìn thấy Tô Dương, dì giúp việc mỉm cười chào hỏi.

"Tô tiểu thư, sáng nay cháu muốn ăn cháo trứng bắc thảo thịt bằm không? Dì còn làm cả bánh bao nhân cải khô nữa, vừa hấp chín rồi."

Tô Dương liên tục gật đầu, vừa quay người lấy đũa vừa hỏi, "Từ Lập Trạch vẫn chưa về sau buổi chạy bộ sáng sao?"

Dì giúp việc lắc đầu, "Từ thiếu sáng nay đã đi làm từ sớm, không có đi chạy bộ."

Tô Dương có chút ngạc nhiên, liếc nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới chưa đến tám giờ. Cô thầm nhắc nhở bản thân rằng sau này nếu Từ Lập Trạch có ở nhà, cô nhất định phải dậy sớm, không thể lười biếng nữa.

Đang nghĩ vẩn vơ, dì giúp việc đã mang đến khay cháo và bánh bao nóng hổi. Tô Dương vừa định đưa tay ra nhận nhưng lại thấy dì giúp việc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nheo lại đầy hàm ý.

"Tô tiểu thư, sao cháu không nói thật với dì?"

"Gì cơ?" Tô Dương ngơ ngác, không hiểu dì giúp việc đang nói gì.

"Cháu còn lừa dì nói là em họ của Từ thiếu nữa chứ," nụ cười của dì giúp việc có phần phóng đại nhưng lại rất thân thiện và ấm áp. "Hai đứa là vợ chồng, có gì mà phải ngại ngùng chứ!"

Mặt Tô Dương lập tức đỏ bừng lên, hiểu ra ý của dì.

"Cháu... dì ơi, cháu... xin lỗi..."

"Trời ơi, có gì mà xin lỗi!" Dì giúp việc nhẹ nhàng vỗ vai Tô Dương, giọng điệu giống như người từng trải, "Dì hiểu mà, vợ chồng trẻ, mới sống chung thì chưa quen thôi. Nhưng để dì nói cho cháu biết nhé, chuyện này dần dà sẽ quen ngay thôi! À đúng rồi, Tô tiểu thư, cháu và Từ thiếu đã đăng ký kết hôn rồi, có cần dì dọn đồ đạc của cháu qua phòng ngủ chính không?"

"Không cần!" Tô Dương giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc muỗng trên tay, vội vàng xua tay từ chối, "Không cần đâu ạ, tạm thời... chưa cần đâu!"

Dì giúp việc nhướng mày, không có vẻ gì nghi ngờ mà chỉ lịch sự nói, "Vậy sau này nếu cháu muốn chuyển thì cứ nói với dì, dì sẽ giúp cháu."

"Dạ vâng!" Tô Dương gật đầu như gà mổ thóc, chỉ mong sao có thể vùi mặt vào bát cháo để trốn tránh.

Nhưng không ngờ dì giúp việc lại hỏi thêm, "Vậy sau này... dì nên gọi cháu là bà Từ rồi đúng không?"

Lần này, Tô Dương suýt nữa phun hết cháo trong miệng ra.

"Khụ, khụ khụ... không cần đâu, dì cứ gọi cháu là Tô Dương là được rồi, thật đấy, bà gì hay tiểu thư gì... cháu không quen đâu ạ."