Chương 42: Từng làm ở đây

Cuộc đối thoại đột ngột giữa hai người thu hút sự chú ý của Từ Lập Trạch.

Anh dừng lại giữa chừng khi đang lật xem thực đơn, quay đầu nhìn chị Hoa rồi lại nhìn Tô Dương, hỏi, “Hai người quen nhau à?”

Chị Hoa khựng lại, lập tức nhìn phản ứng của Tô Dương.

Thật ra ngay khi vừa cất tiếng gọi “Sue”, chị Hoa đã có chút hối hận, bởi vì lý do Tô Dương từng đến làm việc tại “Túc Dạ” thì chị biết rất rõ.

Vì thế, khi Tô Dương cầm đơn xin nghỉ việc đến gõ cửa phòng làm việc của chị cách đây hai tháng, chị Hoa đã cam kết với cô ấy rằng một khi Tô Dương rời khỏi “Túc Dạ” thì chị sẽ coi như không biết cô ấy nữa.

Dù sao thì “Túc Dạ” dù cao cấp thế nào thì vẫn là một nơi đầy những thị phi, không hợp với danh phận của một sinh viên trường đại học danh giá như Tô Dương.

Nhưng điều mà chị Hoa thật sự không ngờ là mình lại gặp lại Tô Dương ở đây, hơn thế nữa lại còn cùng với những cậu ấm nổi tiếng ở Hải Thành.

Vì quá bất ngờ, chị Hoa vô tình quên mất nguyên tắc của mình.

Nhưng chính Tô Dương đã thẳng thắn gật đầu thừa nhận, “Có quen biết.”

“Quen biết thế nào?” Từ Lập Trạch thực sự không thể tưởng tượng ra được mối liên kết Tô Dương với một nơi như “Túc Dạ”.

“Tôi từng làm việc ở đây… trong kỳ nghỉ hè.” Tô Dương nhẹ nhàng nói, tránh né đi phần chi tiết.

Chị Hoa nghe vậy, khóe miệng khẽ co lại, cố nhịn cười, nhanh chóng tiến lên một bước để hóa giải không khí, “Từ thiếu gia, có muốn gọi hai phần bò Wellington không? Đầu bếp hôm nay rất xuất sắc.”

Từ Lập Trạch nhìn chị một cái, gấp lại thực đơn rồi gật đầu, “Gọi thêm một ly nước ép trái cây tươi.”

“Được rồi.” Chị Hoa cười rạng rỡ nhận lấy thực đơn, cẩn thận hỏi thêm, “Vậy ngài muốn nước ép cam tươi, nước ép dưa hấu, hay nước bưởi chanh dây cũng có.”

“Cô muốn uống gì?” Từ Lập Trạch quay sang hỏi Tô Dương.

Tô Dương nhìn chị Hoa, cắn môi đáp, “Cho tôi một ly Coca không đường.”

“Khẩu vị vẫn không thay đổi nhỉ!” Chị Hoa tỏ vẻ hiểu rõ.

Tô Dương gật đầu, “Vẫn vậy thôi.”

Nghe cuộc đối thoại quen thuộc giữa hai người, Từ Lập Trạch đứng bên cạnh im lặng không nói gì.

Đợi đến khi chị Hoa cầm thực đơn rời đi thì anh mới khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ thích thú hỏi, “Có thể khiến cho chị Hoa đặc biệt chú ý, tôi thực sự tò mò rồi, trước đây cô làm công việc gì ở đây? Sao tôi đến đây nhiều lần như vậy mà không thấy cô nhỉ?”

Chị Hoa, tên thật là Quỳnh Hoa, là quản lý quan hệ công chúng của “Túc Dạ”. Họ Quỳnh dĩ nhiên không phải là họ thật của chị nhưng người trong quán ít ai biết chị ta thực sự họ gì.

Tô Dương nhún vai, dường như không ngần ngại nói về chuyện này, “Tôi không biết hôm nay anh sẽ đưa tôi đến đây ăn tối nhưng trước đây khi tôi đứng ở quầy bar thì tôi cũng chưa gặp anh bao giờ.”

“Quầy bar?” Từ Lập Trạch kéo tay cô lại, “Rốt cuộc cô đã làm gì ở đây?”

Tô Dương quay đầu lại, ánh mắt dừng trên ngón tay đang nắm lấy cổ tay cô của Từ Lập Trạch.

Bàn tay của người đàn ông này thật sự đẹp như gương mặt của anh. Khi Tô Dương còn làm việc ở “Túc Dạ”, cô đã học pha chế từ sư phụ, và dần dần hình thành thói quen nhìn tay khách hàng.

Cô đã làm ở “Túc Dạ” một năm rưỡi, số lượng bàn tay mà cô nhìn thấy không phải hàng ngàn thì cũng phải đến hàng trăm nhưng cô phải thừa nhận rằng bàn tay của Từ Lập Trạch thật sự rất đẹp.